CHƯƠNG 1 - Giấc Mơ Đến Từ Kiếp Trước
Đêm tối, có 2 chàng trai ở dưới cây hoa anh đào đang thề thốt rằng :
"Nếu có kiếp sau, hãy gặp lại"
Tưởng chừng như không khí rất thơ mộng, nhưng không...Xung quanh cả 2 là những ngọn lửa cháy lan ra ngút trời, tiếng binh khí va vào nhau, tiếng cung tên, tiếng của những thanh kiếm, tiếng la hét xé lòng của những người dân vô tội.
Hạ Vũ Niên mặc 1 chiếc áo giáp trắng, đang quỳ dưới cơn mưa máu, trong tay cậu là 1 chàng trai đang bị thương nặng.
Chàng trai ấy mỉm cười yếu ớt và nói :
"Nếu có kiếp sau... Xin người đừng quên ta."
Hạ Vũ Niên khóc nấc lên giữa chiến trường :
"Ta sẽ kh...không bao giờ quên người, người đừng bỏ ta đi..."
Chàng trai ấy xoa mặt của Hạ Vũ Niên :
"Ta tin rằng...kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại..."
Nói xong chàng trai cũng dần trút hơi thở cuối cùng , những ngón tay đang xoa mặt Hạ Vũ Niên cũng dần thả lỏng xuống. Trong cơn mưa máu lẫn thêm tiếng cậu gào thét :
"KHÔNGG!"
Đột nhiên Hạ Vũ Niên tỉnh dậy trên giường, thở hổn hển, mồ hôi đầy người, mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Đây là lần thứ 14 cậu mơ thấy kiếp trước, mỗi khi giấc mơ kết thúc, cậu luôn lấy giấy bút phác họa lại gương mặt của chàng trai trong mơ giống như thói quen :
"Không biết sau này mình có gặp người này không nữa."
Vẽ xong Hạ Vũ Niên soạn đồ chuẩn bị cho học kỳ mới. Lúc cậu mới đi tới giữa trường thì bỗng nhiên có người chạy va trúng cậu, ly cà phê từ trên tay người đó làm ướt cả bộ đồng phục của Hạ Vũ Niên, chiếc kính của cậu cũng rơi ra :
"Ủa ê xin lỗi nha, tôi đi gấp quá" - chàng lấy tay xoa vết cà phê dính trên đồng phục Hạ Nhật Vũ
Hạ Vũ Niên nhăn nhó, dụi mắt để nhìn rõ người vừa chạy trúng cậu. Một chàng trai tóc mullet dài, đeo khẩu trang trắng, cao tầm tầm Vũ Niên, tóc mái của chàng lộn xộn do gió nên che mắt, không nhìn rõ ra ai:
"Không có mắt à? Với bộ dạng này thì tôi đi học kiểu gì?"
Chàng trai ấy lấy từ trong balo 1 cái áo khoác:
"Cậu mặc tạm áo khoác của tôi nha, tôi mới chuyển đến, hơi tò mò về trường mình nên không cẩn thận với hơi gấp do không biết lớp tôi ở đâu, tôi xin lỗi"
Tiếng chuông trường vang lên, Hạ Vũ Niên tính quay đi nhưng bị chàng trai vịnh tay lại :
"À mà trễ rồi, cậu biết 11A ở đâu không?" - chàng trai hỏi
"Bỏ tay cậu ra. Lầu 3, kế bên thư viện, gần cầu thang" - cậu hất tay chàng trai ra
Hạ Vũ Niên nói xong Dương Nhật Nam chạy đi, để lại Hạ Vũ Niên ngơ ngác đứng ở giữa sân trường cùng chiếc áo khoác
"Ủa mà 11A? Là lớp mình mà"
Cậu vội vào nhà vệ sinh cởi chiếc đồng phục dính đầy cà phê rồi mặc áo khoác, vừa xong thì cậu chạy vội tới lớp. Khi cậu vừa đến cửa lớp thì tiếng quát của cô vang lên :
"Hạ Vũ Niên! Học sinh gương mẫu của lớp mà lại đi trễ vào đầu học kỳ mới hả?"
"Em xin lỗi cô.."
"Thôi em về chỗ đi"
Hạ Vũ Niên vừa đi xuống thì để ý rằng chỗ mình có chiếc balo của người khác, cậu quay sang cô :
"Balo ai vậy cô?"
"À balo của học sinh mới, từ nay ngồi chung với em nhé"
"Rồi bạn đâu cô?"
"Bạn đó mới vô mà cô thấy tay chân dính cà phê nên cô kêu đi rửa rồi"
"Nhưng cô chuyển bạn ngồi với người khác được không ạ?"
"Tại sao?" - cô giáo đi xuống chỗ Hạ Vũ Niên
"Tại tính em bị kì cục á cô, sợ không làm quen được với bạn mới rồi sợ bạn nghĩ xấu về lớp nữa"
"Không sao,nó mà dám nói gì thì các em báo cho cô biết."
"Cô làm như cô chị hay mẹ bạn vậy cô" - Võ Khiêm Trọng nói rồi cười
"Ừ cô chị hai nó á" - cô thản nhiên đáp
"uầyy" - cả lớp reo lên
"nghe ngầu vậy cô" - 1 bạn học sinh khác kêu
"Xờiii. Cô mà mấy emm. Mà thôi, quyết định là nó ngồi với em nha Niên, tại em làm lớp trưởng, phải giúp đỡ bạn" - cô vừa cười vừa vỗ vai Hạ Vũ Niên
"Ê mà nhìn cái áo khoác quen quen..." - cô nheo mắt lại cố nhớ
Cô đang đứng suy ngẫm thì Dương Nhật Nam bước vào lớp cười tươi và giới thiệu :
"Xin chào các bạn,tớ là Dương Nhật Nam. Mới chuyển đến lớp mình và sẽ học cùng mọi người nè, vẫn chưa rõ về trường mình lắm nên mong mọi người chỉ tớ nhé."
Nói xong Dương Nhật Nam cười nhẹ, tiếng xì xầm với tiếng vỗ tay vang lên :
"Cậu học sinh mới này dễ thương vậyy"
"Ê thật, nhưng mà không biết chịu nổi tính cách của Vũ Niên không nữa" - Sơn Huỳnh Nga thở dài
"Hạ Vũ Niên nhìn nó vậy thôi chứ cũng biết giúp đỡ à nha" - Nguyễn Bảo Trung chen vô
"Nhưng nó bị ngại người lạ với nó khó tính nữa, mày nhớ hồi đầu năm lớp 10 không, tao tưởng nó bị tự kỷ không á, nguyên lớp không ai nói chuyện với nó được luôn"
"Lúc đầu năm lớp 10 tao cũng tưởng nó vậy nhưng về sau thì nó cũng mở miệng ra nói chuyện với lớp nên chắc giờ đỡ hơn năm trước"
"Mong là vậy với thấy bạn Nhật Nam này cũng hướng ngoại,dễ thương phết" - Nga nhìn Nhật Nam rồi liếm môi
"Tha cho con nhà người ta đi má" - Trung đẩy nhẹ vai Nga
"Biết rồi má"
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro