𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟖


Vì đã lâu rồi truyện mới được cập nhật, gợi ý là các bạn có thể đọc lại từ đầu để có thể nhớ lại đầy đủ các tình tiết nha

Cảnh báo: Truyện có sử dụng từ ngữ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc

꧁꧂


Bản năng sinh tồn của động vật ăn cỏ là nó có thể cảm nhận được khi nào nguy hiểm đang rình rập. Ngay khi kẻ săn mồi chực chờ tiếp cận nó, ý chí sinh tồn mạnh mẽ sẽ mách bảo nó phải chạy thật xa để bảo toàn mạng sống. Trong thời khắc này, đáng lẽ Dazai và Chuuya cũng nên bỏ chạy ngay lập tức trước khi bọn chúng đuổi đến và tóm gọn hết cả hai. Thế nhưng, hai tên điên này vẫn đứng đó thật lâu, không hề nhúc nhích, cho đến khi từng gương mặt méo mó, giận dữ lần lượt xuất hiện từ phía sau cánh cửa, nơi mà họ chỉ mới vừa đặt chân bước qua cách đây chưa đầy một phút.

Bởi trước mắt họ vốn là đường cùng, chẳng còn chỗ nào để thoát thân. Sân thượng này từ trước đến nay vẫn luôn để trống vậy nên Chuuya làm sao có thể hy vọng đến việc có thể tìm được thứ gì để làm vũ khí chống lại bọn côn đồ kia chứ.

Dây thần kinh của anh không ngừng căng lên, đôi mắt không ngừng dõi theo đám côn đồ đang dần tập hợp tại nơi này, rồi lại liếc nhìn Dazai, mong thấy được một chút cảm xúc trên gương mặt hắn. Nhưng trái ngược với sự căng thẳng của anh, Dazai lại tỏ ra bình thản một cách khó hiểu. Ban nãy, khi hắn cứu anh, Chuuya còn thấy yên tâm phần nào; nhưng thái độ của hắn lúc này lại khiến tim anh đập loạn, mẹ nó làm anh hồi hộp đến chết được.

Nhanh làm gì đi chứ! Sao mày không làm gì cả? - Chuuya gào thét trong đầu, tự trách mình ngốc nghếch vì mới vừa rồi còn thoáng cảm thấy an toàn khi được hắn cứu. Nghĩ lại đi, Dazai chưa bao giờ là kẻ bình thường. Hắn là kẻ điên nhất trong số những tên mà Chuuya từng gặp, nhưng cũng là kẻ hiếm hoi có khả năng cứu anh trong một số hoàn cảnh nhất định.

Có lẽ lúc này, anh nên nghĩ cách tự cứu mình thay vì trông chờ vào hắn thì hơn. Nếu có cơ hội, thầm nghĩ đợi khi có cơ hội anh sẽ lôi hắn theo cùng vì dù sao hắn vẫn còn giá trị để lợi dụng. Vả lại, giữa anh và hắn, thỏa thuận kia vẫn chưa được giải quyết nên anh không thể nào bỏ lại ngay hắn lúc này được.

Cùng với mọi loại vũ khí và vật dụng mà bọn chúng có thể cầm trên tay dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho chúng, bọn côn đồ như hàng trăm mũi tên với cùng một đích đến nhắm thẳng về phía hai người mà không có một chút ngần ngại. Trong khi Chuuya còn đang suy tính cách đánh trả, thì bất ngờ bị một lực từ phía sau đẩy mạnh khiến anh loạng choạng ngã về phía trước.

Lúc này, trước mắt Chuuya không phải là những khuôn mặt hung tợn đang nhắm vào mình mà lại là hai bàn tay khó khăn đè trên nền bê tông để chống đỡ chủ nhân của nó. Âm lượng tiếng bước chân của bọn côn đồ cũng thay đổi, nó giảm dần, giảm dần... rồi biến mất hẳn.

Chuuya ngẩng đầu lên nhìn chúng, còn chúng thì lại nhìn anh. Đương nhiên rồi, anh cũng như bọn côn đồ kia, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc vừa xảy ra chuyện quái quỷ gì. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng không còn nhìn anh nữa, mà đồng loạt ngẩng đầu, hướng ánh mắt ra phía sau lưng anh.

Linh cảm của Chuuya mách bảo anh rằng tốt nhất là đừng quay lại. Bởi nếu nhìn thấy thứ đang ẩn giấu phía sau, anh sẽ hối hận vô cùng. Thế nhưng, theo phản xạ, anh cũng chẳng thể nào cưỡng nổi, vội chồm dậy, liếc mắt nhìn theo cùng một hướng.

Và đúng như anh lo sợ, Dazai lặng lẽ đứng đó, hai bàn tay giơ nhẹ giữa không trung, miệng khẽ nở một nụ cười.

Là nụ cười đó, một lần nữa anh lại thấy nụ cười đó. Dazai lại cười một cách ranh mãnh như sắp làm ra một hành động mà Chuuya sẽ không bao giờ chấp nhận được. Rõ ràng, hắn vừa mới đẩy anh về phía trước. Mẹ nó chứ, cái tên chó này... rốt cuộc là đang muốn giở trò gì cơ chứ?

"Giờ tụi mày là đang muốn diễn cảnh gì đây?" Một tên trong bọn côn đồ lên tiếng.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Dazai. Hắn buông hai tay xuống, thong thả đút vào túi quần. Rồi khẽ cúi đầu nhìn Chuuya, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ánh trăng nhạt phía sau lưng hắn trải dài, kéo theo một tấm màn đêm đen phủ kín người anh. Trong khoảnh khắc đó, Chuuya có cảm giác mình trở nên bé nhỏ, yếu đuối, dường như đang bị bóng tối nuốt trọn và hoàn toàn không thể chống cự lại kẻ đứng đối diện mình.

"Chà... nên nói sao nhỉ." Dazai mở lời. Hơi thở Chuuya chợt ngừng lại, nhìn về phía hắn. Vai hắn khẽ run lên, hắn tay dùng bịt chặt miệng mình, cười khúc khích. Cứ thế, bằng cái điệu cười man rợ ấy, hắn cười phá lên một lúc. Trong không gian tĩnh lặng, không còn bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng cười của hắn.

Sau đó hắn dần ngưng cười, giọng hạ xuống thấp đến mức chỉ đủ cho Chuuya nghe thấy:

"Bất chợt, tôi không còn muốn cứu em nữa."

"Hả?... Mày nói... gì cơ." Chuuya nhíu mày, như chưa tiếp nhận những gì hắn vừa nói.

Hắn khẽ cười, tiếp lời:

"Haha. Em thử nghĩ xem, tôi mà lại sẵn sàng để chúng đánh tôi á? Em lại đánh giá tôi quá cao rồi. Haha, thật sự thì tôi chẳng quan tâm em đến thế đâu."

Cơ thể Chuuya lập tức căng cứng. Hắn... đang đùa thôi, đúng không? Hắn nói vậy để đánh lạc hướng bọn chúng, giống như khi nãy... phải không? Tên khốn này vẫn thường xuyên đùa cợt như thế mà. Ở đâu đó trong lòng, Chuuya vẫn bám víu vào hy vọng rằng lần này cũng chỉ là một trò đùa.

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào hắn, đợi chờ động thái tiếp theo. Anh sẽ kiên nhẫn, miễn là có thể sống sót rời khỏi nơi này. Thế nhưng, hắn vẫn đứng đó, mỉm cười.

"Vậy tôi đi nhé. Bye"

Dazai thản nhiên lùi lại, ngồi dựa vào lan can sân thượng. Trong suốt quá trình ấy, ánh mắt sâu thẳm kia vẫn ghim chặt vào Chuuya, không hề rời đi nơi khác.

"Này, chặn hắn lại!" Bọn côn đồ gào lên, lao về phía hắn.

Dazai nghiêng người, rồi ngã ra sau. Thân hình hắn rơi khỏi lan can, biến mất chỉ trong chớp mắt. Nhưng kỳ lạ thay, không có một âm thanh va chạm với nền đất vang lên ở bên dưới. Trong suốt quá trình đó, Chuuya ngơ ngác nhìn bọn côn đồ loay hoay đứng xung quanh lan can, trong mắt bọn chúng tràn ngập sự bàng hoàng và khó hiểu. Bằng một cách nào đó, hắn đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Chuuya chết lặng. Anh ngồi yên, cứng đờ như một pho tượng. Mọi chuyện diễn ra như một màn ảo thuật vậy. Hắn xuất hiện để khiến anh bất ngờ, rồi lại biến mất trước mắt anh bằng một cách không ai ngờ tới. Sự bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt Chuuya. Anh không thể tin nổi, làm cách nào mà tên khốn đó có thể biến mất khi ngã từ trên sân thượng xuống chứ. Theo suy đoán của Chuuya, khả năng cao là Dazai trong khi rơi xuống đã lách người vào cửa sổ của tầng bên dưới.

"Tên khốn kiếp..." Chuuya nghiến răng.

Trong khi bọn côn đồ còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, Chuuya dồn hết lý trí còn sót lại, anh bật dậy, loạng choạng chạy đi. Bọn chúng nghe thấy tiếng động, quay người lại thì thấy Chuuya đã chạy mất, liền chia nhau ra để truy đuổi hai kẻ bỏ chạy.

Anh chạy, chạy không ngừng, chạy như thể đây là lần cuối cùng anh có thể chạy. Bởi chỉ cần dừng lại một giây thôi, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bình minh ngày mai nữa. Chúng sẽ xé xác anh thành từng mảnh.

Cái tên Dazai đó... rốt cuộc hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Chuuya hoàn toàn không đoán nổi hắn đang bày ra kế hoạch gì, bởi tên khốn đó lúc nào cũng hành động theo ý mình. Theo suy nghĩ của Chuuya, có lẽ Dazai cố tình làm vậy để chọc tức bọn côn đồ, đánh lạc hướng chúng, tạo cơ hội cho anh chạy thoát. Nhưng có điều mà anh cần lưu ý, rằng hắn cũng là một kẻ điên và anh chẳng thể nào chắc chắn liệu hắn thực sự đang muốn giúp mình hay không.

Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng trước mắt là Chuuya phải tìm cách thoát khỏi bọn chúng. Sức lực trong người anh chẳng còn bao nhiêu, và nếu cứ tiếp tục bị dồn đuổi, e rằng mọi chuyện sẽ lại tái diễn như trước.

Chuuya cứ chạy mãi, gắng gượng nhấc đôi chân rã rời cho đến khi tới gần cánh cửa chính của nhà kho. Từng thớ cơ như bị xé toạc bởi tác dụng của thuốc, bởi những trận đánh liên tiếp và vô số lần bỏ chạy khiến anh có cảm giác mình sắp gục ngã đến nơi. Không được... lần này, anh thật sự không còn đủ sức để chạy nữa. Nhưng anh vẫn phải chạy, bởi ngoài cách đó ra thì chẳng còn lựa chọn nào khác.

Trong lúc loạng choạng băng qua khoảng đất trống bên ngoài nhà kho, ánh mắt Chuuya bắt gặp chiếc xe của Dazai đang đỗ gần đó. Như thể nhìn thấy sợi dây cứu mạng, khóe môi anh bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, bước chân cũng dần thêm phần vững chắc. Phải rồi, chỉ cần bước vào chiếc xe đó rồi đạp ga chạy đi thật xa, Chuuya sẽ không cần phải chạy nữa, và anh cũng có thể thoát khỏi nơi này.

Nhưng rồi, cùng với chiếc xe, nơi đó còn có cả Dazai đang đứng chờ. Hắn bình thản như thường lệ, nở nụ cười nham hiểm quen thuộc. Một lần nữa, đôi mắt vô hồn và phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng ấy khóa chặt lấy anh.

Cơ thể Chuuya khẽ run lên. Không phải cơn run vì vui sướng khi gặp được người có thể cứu lấy mình trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Trái lại, nụ cười đó quá rõ ràng, hắn sẽ không cứu anh. Đó chính là nụ cười của kẻ đang chờ được xem một màn trình diễn nực cười nào đó, và vai diễn hề, lần này, chính là anh.

"ĐÙNG!" Một tiếng nổ chát chúa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Đôi chân Chuuya khuỵu xuống, cả thân thể mất hết sức lực, ngã nhào về phía trước. Tai anh chỉ còn nghe thấy thứ âm thanh chói tai và nghèn nghẹn. Âm thanh đó như tiếng rít phát ra từ một chiếc micro, một thứ âm thanh im lặng trong sự ồn ào.

Chuuya đột nhiên cảm thấy bình thản đến lạ. Anh mơ hồ cảm nhận được mình đã ngã xuống, nơi anh ngã lại là một gốc cây. Đối diện trước mặt anh chính là một cây rìu được đâm xuống mặt đất.

Trong hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của chiếu rìu, Chuuya mơ màng nhìn thấy một dải màu đỏ tươi. Sau khi thấy hình ảnh đó, đồng tử anh liên tục dao động, hơi thở dần mất kiểm soát, tầm nhìn trở nên nhòe đi. Khi quay đầu lại, anh nhận ra đôi chân mình đã tan nát, máu loang đỏ thẫm trải dài trên mặt đất như đánh dấu con đường anh chạy đến đây đã kết thúc. Ngay lập tức, cơn đau ập đến, xé toạc toàn bộ cơ thể. Từng nơron đang hoạt động hết công suất, phát ra hàng loạt tín hiệu cảnh báo.

Cơn đau ấy tàn nhẫn đến mức Chuuya không thể hét lên. Một nỗi đau tê dại, vượt qua khả năng truyền đạt bằng ngôn từ. Và đó mới chỉ là phần nhỏ trong muôn vàn nỗi đau khác. Không chỉ là thể xác bị hành hạ, mà còn là tinh thần đang chìm trong tuyệt vọng khi bị dồn vào đường cùng.

"Mẹ nó! Biết vậy tao đã bắn vào chân nó sớm hơn, để nó khỏi chạy tán loạn thế này rồi!" Gã đại ca nghiến răng chửi thề, giọng hắn rít lên như một con thú điên cuồng. Ngay sau đó, hắn quắc mắt ra hiệu cho đàn em, buộc chúng phải lao tới khống chế Chuuya.

Tên đàn em gật đầu, từng bước tiến lại gần. Tiếng giày nện xuống nền đất, từng âm thanh vang lên một cách khô khốc, mỗi nhịp chân như từng nhát búa gõ mạnh vào tâm trí Chuuya. Khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp lại, trong khi toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh dần trở nên mờ nhạt và không thể kháng cự được nữa.

Cơ thể anh đã bị dày vò đến mức gần như tan nát, từng khớp xương rệu rã, từng thớ cơ đau nhói như đang bị hàng ngàn mũi kim cắm vào. Hơi thở nặng nhọc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim gấp gáp, tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm anh sụp đổ. Tinh thần đã kiệt quệ, đau đớn như cố gắng nhồi nhét vào thân xác nhỏ bé của anh. Nhưng chính lúc ấy, một tia ký ức le lói hiện về.

Hình ảnh của bà thoáng xuất hiện trong tâm trí anh. Gương mặt hiền hậu, nụ cười ấm áp, đôi bàn tay từng nâng niu anh qua những ngày tháng khốn khó. Sự hiện diện ấy vừa an ủi vừa mỉa mai, khiến khóe môi anh run lên một nụ cười cay đắng. Anh đã sống, đã chịu đựng, đã chiến đấu - tất cả chỉ để có ngày được trở về bên bà. Nếu cả quãng đời này chỉ như một kẻ ngốc mãi miết chạy trốn, thì chí ít sự ngốc nghếch ấy cũng vì một điều duy nhất: tình yêu và khao khát đoàn tụ.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì những cơn đau tầm thường trên thân xác này, anh lại định buông xuôi ư? Ý nghĩ đó bỗng thổi bùng ngọn lửa trong lòng Chuuya.

Anh khẽ cử động, dù cho từng động tác nhỏ cũng khiến toàn thân run rẩy, anh vẫn gồng mình đứng dậy. Bằng một tốc độ chậm rãi, anh cúi xuống, bàn tay run run nắm lấy cán rìu lạnh buốt, kéo nó ra khỏi mặt đất. Âm thanh kim loại cọ sát với mặt đất, tạo nên một tiếng động chói tai. Dù vậy, trong giây phút ấy, nó như hồi chuông cảnh tỉnh, thôi thúc anh chống trả bọn chúng.

Chuuya siết chặt cán rìu bằng cả sức lực còn sót lại, điều chỉnh tư thế, đôi chân trụ vững, mũi rìu giương thẳng về phía bọn côn đồ. Trong ánh mắt anh, không còn sự hoảng loạn nữa, mà thay vào đó là một thứ quyết liệt, dữ dội như ngọn lửa trại trong đêm đen.

"Đại ca, nãy giờ anh có bắn trúng nó không vậy? Sao em thấy nó còn đứng lên đ-"

Tên đàn em chưa kịp dứt câu thì một luồng sức mạnh bất ngờ giáng xuống. Chuuya, với cú vung rìu dồn hết toàn lực, bổ thẳng vào cánh tay hắn. Tiếng thép va chạm với da thịt vang lên, lưỡi rìu dần ghim sâu vào cánh tay gã ta, nhẹ nhàng dừng lại ở bề mặt của xương tay. Nó không đủ mạnh để chặt lìa cánh tay của gã, nhưng cũng sâu để máu phun ra, nhuộm đỏ cả lưỡi rìu.

Tiếng thét xé họng vang lên, tên đàn em loạng choạng, đôi mắt trợn ngược vì đau đớn. Rồi gã ngã gục xuống, bất tỉnh giữa chính cái vũng máu của hắn.

Chuuya thoáng hài lòng trước "tác phẩm" mình vừa tạo ra, khóe môi nhếch lên đầy thách thức. Một lần nữa, anh đưa mũi rìu về phía bọn còn lại, giọng khàn đặc vang lên giữa không gian.

"Này... Có giỏi thì nhào lên một lượt đi. Để tao xé xác tụi mày ra!"

Cả đám im phăng phắc. Không một tiếng động, không một bước chân. Ánh mắt chúng đờ đẫn, co rút lại vì kinh hãi trước cảnh tượng ban nãy. Nếu tính cả tên đại ca kia, phía trước anh cũng chỉ còn bốn tên. Bọn kia đã bị anh và cái tên biến thái lúc nãy hành cho tơi bời. Vấn đề là... sao anh có thể đối phó với những kẻ còn lại khi cơ thể anh đã gần kiệt sức?

Chuuya liếc nhanh xuống đôi chân run rẩy. Mình vẫn còn đứng được... vết thương do viên đạn trước đó không xuyên quá sâu. Nghĩa là vẫn còn có thể chiến đấu. Anh siết chặt cán rìu, hít một hơi dài, kìm nén cơn đau.

"Khốn kiếp! Sao tụi bây nhát thế? Một thằng oắt con mà xử lý cũng không xong à?!" Tiếng hét của tên cầm đầu xé tan bầu không khí. Gã bước lên, trong mắt lóe lên tia hung tợn, khẩu súng chĩa thẳng về phía Chuuya.

Chuuya tặc lưỡi, vì anh quên mất là tên này có súng. Không để anh kịp nghĩ thêm, gã siết cò. May mắn thay, kinh nghiệm thực chiến đã giúp anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Chuuya đoán được đường đạn sẽ nhắm vào vai. Vì đó là chỗ vừa dễ nhắm trúng vừa khiến cánh tay anh trở nên vô dụng. Với khoảng cách khá gần như thế này, né đạn là điều bất khả thi. Chỉ còn duy nhất một cách, đó là đưa rìu ra chắn.

Đây là một ván cược. Nếu thất bại, viên đạn sẽ xuyên qua xương thịt và mọi thứ coi như chấm dứt. Nếu thành công... ít nhất anh còn giữ được khả năng chiến đấu. Chuuya nghiến răng, dồn hết niềm tin vào cú giơ rìu ấy.

"Keng!"

Một tia lửa lóe lên, viên đạn đập vào lưỡi rìu rồi đổi hướng, bay chệch ra xa. Lần này anh đã thắng cược.

Nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Tiếng nổ súng ở cự ly gần dội thẳng vào màng nhĩ, tiếp đó là âm thanh rít chói tai khi kim loại va chạm. Thế giới quanh anh bỗng chao đảo, tai ù đặc, đầu óc quay cuồng như bị xoáy vào cơn lốc. Anh gắng gượng giữ thăng bằng, nhưng mọi thứ xung quanh chỉ còn là mớ hỗn loạn.

"Mẹ nó!" Gã đại ca gầm lên, tiếp tục bóp cò. Nhưng khẩu súng giờ chỉ phát ra tiếng lách cách vô hồn. Ngoài phát súng vừa rồi ra, trong tay hắn chỉ còn một băng đạn trống rỗng.

Mặt gã đỏ bừng vì tức tối, đôi mắt hằn lên tia máu. Không còn lựa chọn nào khác, gã gầm gừ rút dao, lao thẳng tới, chuẩn bị đâm vào bụng của Chuuya. Trong khi đó, Chuuya vẫn còn chao đảo. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh vung rìu ra theo phản xạ, không kiểm soát được lực ném và hướng đi.

Âm thanh khô khốc vang lên. Lưỡi rìu chém trúng thứ gì đó cứng rắn, rồi kẹt lại, khiến hai cánh tay anh run lên dữ dội. Anh buông rơi cán rìu, ngực phập phồng, mắt hoa lên vì kiệt sức.

Bịch!

Bỗng một âm thanh vang lên dưới mặt đất. Kỳ lạ thay, không có kẻ nào lập tức xông vào đánh anh. Sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian.

Khi tầm nhìn dần hồi phục, âm thanh chói tai tan biến, cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt anh lại là vẻ mặt kinh hãi của hai tên còn lại với đôi mắt trợn trừng, hơi thở dồn dập như thể chính chúng đang là kẻ bị săn đuổi.

Chuuya hạ ánh nhìn xuống.

Ngay dưới chân anh, thân thể tên đại ca nằm sõng soài trên nền đất. Chiếc rìu - thứ vũ khí anh vừa buông ra - lại găm chặt trong đầu gã, nhuộm một màu đỏ tươi. Mắt gã trợn to chưa kịp nhắm lại, gã nằm dưới đất với tư thế kỳ quặc đè lên trên cái gã bị chặt tay khi nãy. Máu từ sọ não của gã bắt đầu rỉ ra, chảy xuống hai mắt, hệt như gã đang khóc vậy. Những giọt nước mắt ấy lăn dài xuống gò má, tới tai, rồi lổm bổm nhỏ giọt thấm vào mặt đất và tạo nên một khung cảnh quái dị.

Gã ta... Chết rồi.

Chuuya đứng sững, mắt trân trân nhìn thi thể lạnh lẽo dưới chân. Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh bỗng trắng xoá, chỉ còn lại cái xác nhuộm máu đỏ tươi hằn in trong tâm trí.

Đây không phải lần đầu tiên Chuuya nhìn thấy xác chết. Những mảnh ký ức về căn phòng nơi thi thể vươn vãi khắp nơi cùng mùi máu tanh nồng lại ùa về. Chúng đã luôn ám ảnh, rượt đuổi anh trong từng khoảnh khắc, từng hơi thở. Lâu dần, nó bắt đầu tích tụ tạo thành bóng ma tâm lý dằn vặt suốt cuộc đời anh.

Chuuya sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, khi mà anh bị những tên khốn đó hãm hại. Bọn khốn đó ra tay giết người, rồi lừa gạt anh, ném anh vào căn phòng tăm tối và gán tội cho anh.

Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Chuuya chỉ còn thù hận. Anh đã thề với chính mình sẽ kiểm soát bản thân, sẽ không bao giờ bước vào vết xe đổ ấy. Anh tuyệt đối sẽ không giết người một cách tùy tiện như chúng.

Nhưng tất cả lời thề thốt ấy còn có ý nghĩa nào cơ chứ. Chuuya đã phá vỡ chuẩn mực mà anh tự đặt ra cho cuộc đời bản thân. Chính anh là kẻ đã sát hại gã ta. Nakahara Chuuya giờ đây không còn là người bị vu oan nữa, từ bây giờ anh là một kẻ giết người chính hiệu.

Ý nghĩ ấy như hàng ngàn mũi dao đâm ngược vào ngực anh. Từ lúc nào, đôi chân anh run bần bật, không thể đứng vững. Anh nắm chặt bàn tay, giáng thẳng nắm đấm xuống đùi, cố ra lệnh cho cơ thể ngừng run. Nhưng tất cả đều vô ích. Cái run không ngừng ấy chẳng phải do lạnh, mà là sự thật trần trụi đang trói chặt lấy từng sợi thần kinh. Sự đau nhức ở từng thớ cơ đùi buộc anh phải thừa nhận một sự thật, rằng tất cả không phải là ảo giác.

Hai tên đàn em chết lặng vài giây, rên rỉ vài tiếng rồi vội vã bỏ chạy. Bước chân chúng loạng choạng, dồn dập, như một khúc nhạc ngẫu hứng đệm vào vở kịch đẫm máu. Có lẽ bọn chúng cũng không ngờ rằng phi vụ lần này lại có người chết, mà người nằm xuống còn là đại ca của bọn chúng.

Chuuya chẳng buồn nhìn theo. Trong tầm mắt anh chỉ còn cái xác trước mặt, một hình ảnh u ám như bước ra từ một bộ phim kinh dị. Chỉ khác ở chỗ... đây không phải màn ảnh, mà là hiện thực tàn nhẫn.

Anh nâng hai tay, cố gắng che mắt mình lại. Không thấy thì sẽ không đau. Nếu không thấy thì anh sẽ không phải gánh thêm nỗi thất vọng vì đã lặp lại đúng cái hành động mà trước kia anh từng căm ghét nhất.

Nhưng dù che đi, mùi máu vẫn phả vào từng hơi thở, bám riết trong tâm trí. Chuuya cố tránh né sự thật, nhưng hiện thực vẫn cứ vả vào mặt anh. Anh đã thực sự giết người, là kẻ xấu, là kẻ không đáng sống trên cuộc đời này. Dẫu cho chúng là những kẻ đáng chết, nhưng anh không hề có quyền giết bọn chúng. Anh là người sai, là kẻ có tội, là kẻ thảm hại của xã hội này. Làm sao bây giờ, đứa cháu đáng yêu của bà không còn có mặt mũi để gặp lại bà, thậm chí nó cảm thấy tốt hơn hết là nó nên chết quách đi cho xong.

Giữa màn đêm đặc quánh, tiếng vỗ tay vang lên. Nó nhịp nhàng, dai dẳn và rền rĩ, như thể ai đó đang thưởng thức một buổi trình diễn hoàn hảo.

Là Dazai.

Hắn đứng đó, đôi môi cong thành nụ cười khoái chí, bàn tay không ngừng va vào nhau.

"A... Thật là một khung cảnh tuyệt vời!" Hắn cất tiếng đầy ngưỡng mộ, như một khán giả đắm chìm trong vở kịch kinh điển.

Nghe từng tràn vỗ tay và câu nói của hắn khiến Chuuya như chết lặng. Đôi mắt anh mở to, hai hàng lông mày nhíu lại, khuôn mặt thể hiện một cảm xúc không nói thành lời. Trên mặt anh hiện lên một vẻ bàng hoàng trước thái độ kinh tởm mà hắn bày ra trước mặt anh.

"Tôi không ngờ khả năng của em lại có thể đi xa đến vậy. Đúng là tôi không nhìn nhầm người mà." Dazai tiếp lời, giọng hắn dập dìu như kẻ vừa tìm thấy niềm vui trong nỗi đau của kẻ khác.

"Mày..."

Chuuya gầm lên, lao về phía hắn. Nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý chí nữa. Chỉ vài bước, đôi chân khuỵu xuống. Anh ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo, bất lực nhìn nụ cười của hắn vẫn hằn rõ trong bóng tối.

Dazai tiến lại từng bước. Hắn khụy một gối xuống, cố tình để gương mặt ngang tầm với Chuuya. Ngón tay lạnh lẽo kẹp lấy cằm anh, kéo sát lại, mặc kệ anh vùng vẫy.

"Bộ dạng hoảng loạn bỏ chạy của em lúc nãy... thật đáng yêu đó nha ~ Rất tốt ~" Hắn bóp chặt cằm, giọng điệu trêu ngươi một cách đáng ghét.

"Ha..." Chuuya mở to mắt, bật cười. Nụ cười chua chát như tự chế giễu chính mình. Thì ra... hắn vẫn luôn dõi theo anh từ đầu.

Trong suốt quá trình anh bỏ chạy từ sân thượng đến tận nơi này, cái tên biến thái này coi anh chả khác nào con chuột bạch không ngừng vùng vẫy để giữ mạng. Hắn ta cố tình đẩy anh vào đường cùng, rồi bàng quan nhìn anh vật lộn trong đau khổ. Nỗi khổ của kẻ khác lại chính là niềm vui của hắn.

Trong cơn tức giận, Chuuya nhổ thẳng nước bọt vào mặt hắn. Giọt nước vừa hay rơi trúng khóe miệng.

Dazai thoáng sững người trước hành động không ngờ tới của anh. Giây phút này hắn có thể cười được hay sao? Nếu vậy thì hắn chẳng phải con người nữa rồi, chỉ đáng là một thứ để anh phỉ báng và nhổ nước bọt lên mà thôi.

Nhưng ngay sau đó, hắn ta lấy lại dáng vẻ ban đầu, dùng lưỡi liếm qua khóe miệng.

Kinh tởm... Chuuya rùng mình, không ngờ trò này không thể khiêu khích được hắn, trái lại hắn lại làm anh bất ngờ hơn.

Ánh trăng le lói ngay sau đầu hắn, chiếu rọi ánh sáng lên mặt anh. Rồi bóng tối dần ập đến. Thay vào đó, cánh tay hắn ta vươn lên, che khuất đi nguồn ánh sáng duy nhất ấy. Trong đêm đen, chỉ còn lại nụ cười cong khẽ của hắn, đôi mắt cong lên như hình lưỡi liềm và con người đen láy như hố đen vũ trụ. Và trong cái hố đen ấy, Chuuya thấy bóng mình phản chiếu, nhỏ bé và thảm hại.

Và rồi, hình ảnh ấy tan biến.

Một cái tát giáng xuống. Âm thanh khô khốc vang lên, như xé toạc khoảng lặng trong không gian. Đầu óc Chuuya choáng váng, cơ thể gần như tê liệt. Cơn đau từ cú tát tàn nhẫn đến mức anh chẳng còn phân biệt nổi đâu là trời, đâu là đất nữa.

Nhưng Chuuya không dừng lại. Anh vẫn cười chua xót, cười càng lúc càng lớn, như thể cú tát vừa rồi chưa từng tồn tại.

"Là mày... tên khốn nạn... Khi nãy mày cố tình làm thế với tao, phải không!?" Anh gầm lên, mắt nhìn xoáy thẳng vào đối phương.

"Tại sao? Tại sao chứ? Đồ khốn kiếp! Tất cả là tại mày!" Giọng Chuuya vỡ ra, run rẩy, không còn kiềm chế được.

Mọi thứ hôm nay tất cả đều bắt nguồn từ hắn. Chuuya không còn sức để đổ lỗi cho bản thân nữa. Nếu không có hắn, mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế này. Có lẽ giờ anh chỉ đang trốn ở một góc nào đó, và có thể anh đang đoạn tụ với bà vào lúc này rồi. Đáng lẽ, nếu chưa từng gặp hắn, Chuuya sẽ chẳng bao giờ bị dồn vào đường cùng như thế này được.

Dazai không phản ứng. Hắn ta vẫn giữ nguyên biểu cảm khó đoán đó, rồi im lặng đứng dậy, quay người định rời đi.

"Mày... Mày trả lời tao đi chứ, thằng khốn!" Chuuya gào thét ở phía sau.

Dù vậy, Dazai vẫn không hề ngừng bước, chậm rãi đi về phía xe. Chính sự im lặng đó như một cách thừa nhận sự thật lại càng khiến Chuuya giận dữ đến tột cùng.

"Rồi em sẽ nhận được câu trả lời cho riêng mình thôi."

"Hẹn gặp lại."

Nụ cười chết tiệt ấy lại hiện hữu trên gương mặt hắn, và chỉ chốc lát sau, Dazai đã bước lên xe, đạp ga lao đi.

Chuuya hoảng hốt, gắng gượng đứng dậy trên đôi chân tàn tạ. Không thể nào. Không thể kết thúc như vậy được. Hắn ta tuyệt đối không được rời đi một cách dễ dàng như thế.

Hẹn gặp lại sao? Mẹ nó! Chuuya không tài nào chấp nhận được tất cả mọi chuyện sẽ tiếp tục tái diễn trong tương lai. Anh bàng hoàng, kinh sợ rằng một ngày nào đó, hắn ta sẽ tiếp tục xuất hiện một cách bất ngờ rồi hành hạ anh như một món đồ chơi tiêu khiển. Anh có thể chạy trốn cả cuộc đời này, nhưng xin đừng biến anh thành trò hề của tên biến thái ấy.

Ý nghĩ ấy khiến toàn thân anh rùng mình, tim đập loạn nhịp. Phải đuổi theo hắn, nhất định phải đuổi theo hắn. Dù có phải bò lết, dù đôi chân này có bị mài nát đến tận xương, anh cũng phải bắt kịp. Mặc kệ mớ hỗn độn anh vừa mới tạo ra, Chuuya chạy loạng choạng đuổi theo chiếc xe một quãng đường dài, dần dần chạy xa khỏi nhà kho ban nãy.

"Tên khốn nạn! Dừng lại mau!" Chuuya gào thét, vừa chạy vừa tuyệt vọng vươn tay về phía chiếc xe. Nhưng càng đuổi, khoảng cách giữa anh và chiếc xe ấy càng xa. Nỗi sợ ngày một siết chặt, bóng dáng chiếc xe ấy mờ dần như thể tan biến vào hư vô.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, ánh sáng quanh anh vụt tắt. Sức cùng lực kiệt, Chuuya khụy xuống mặt đường, toàn thân chìm vào bóng tối.


꧁꧂


Xin chào quý vị độc giả, mình là thuw - người viết và bạn của mình minh chao - người phụ trách chỉnh sửa và đóng góp ý tưởng.

Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi trong khoảng thời gian qua. Trong một năm vừa rồi, bọn mình bắt đầu năm đầu tiên trên trường đại học nên hai đứa không có thời gian để viết. Mình (thuw) còn quên mất đi sự hiện diện của tác phẩm vì không truy cập Wattpad từ lúc đó nữa, cũng không ngờ thời gian 3 năm kể từ ngày đăng chap đầu tiên đã trôi qua nhanh đến vậy.

Vì vậy, trong đợt nghỉ hè lần này, may là minhchao nhắc mình (mình cảm ơn) và nhờ sự ủng hộ đến từ comment của độc giả đã tạo động lực để bọn mình viết tiếp. Bọn mình sẽ tranh thủ viết trong các ngày nghỉ lễ nhé. 

Không biết là có thể viết được đến diễn biến nào trong tương lai, bọn mình rồi sẽ học năm hai, năm ba,... rồi đi làm và hai đứa không còn nhiều thời gian rảnh như lúc học cấp 3 khi mà bọn mình bắt đầu sáng tác nữa. Dù vậy các bạn độc giả yên tâm nhé vì minhchao sẽ nhắc nhở mình thôi và mình sẽ cố gắng viết tiếp.

Cảm ơn và hẹn gặp lại (có thể là trong thời gian nghỉ Tết).

-- thuw and minhchao --

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro