Dạ
Màu sắc mê hoặc thu hút sự chú ý của Gin bé nhỏ, màu sắc tuyệt tắn tuyệt vời đó là màu yêu thích nhất của hắn.
"Chị ơi, màu của bông hoa này giống hệt với màu mắt của chị, em sẽ làm vòng hoa cho chị bằng những bông hoa này.", Gin chín tuổi đang nói với Y/N, người lớn hơn mình bốn tuổi.
Cô bật cười khúc khích. "Đáng yêu quá."
Trong số các loại hoa trong vườn, đây là loài hoa hắn thích nhất, với màu sắc giống với đôi mắt của cô. Gin cẩn thận kết chúng thành một vòng hoa tuyệt đẹp, đội nó lên mái tóc bồng bềnh của cô mà lòng hắn vui hết cỡ.
Cô xoa đầu hắn, mỉm cười dịu dàng.
"Hehe, Y/N, chị là tuyệt nhất."
Hắn thích hơi ấm từ người cô khi cô ôm và vuốt ve hắn ta, giống như cái ngày mà cô tìm thấy hắn một mình trong bóng tối.
Trong căn nhà tối om, một thân hình nhỏ bé đang ngồi co ro một góc, tủi thân và sợ hãi bủa vây lấy hắn. Trước khi có một giọng nói cất lên:
"Xin chào, tôi thấy cửa không khoá nên vào luôn. Tôi là hàng xóm mới chuyển tới nên quà đây biếu chút quà.", Là Y/N trong bộ váy đáng yêu bước vào với một chiếc bánh táo chỉ vừa ra lò còn đang nóng hôi hổi, mùi hương đó xộc vào mũi hắn ta, khuấy đảo chiếc bụng đói của hắn. Sau khi không thấy ai ngoài cậu nhóc co ro trong góc phòng, cô cũng có thể hiểu ra tình hình hiện tại. "Cậu nhóc, ba mẹ em không có nhà sao?"
Hắn khẽ lắc đầu, cô thở dài đi tới đặt chiếc bánh xuống bàn phòng khách. "Vậy ta cùng ăn nhé?"
Ban đầu Gin còn hơi dè chừng nhưng chiếc bụng đói không cho hắn cảnh giác lâu, lao vào ăn ngấu nghiến nó. Cô ngồi nhìn cậu bé trước mặt và lòng không khỏi buồn phiền. Sau bữa ăn và dọn dẹp xong, cô quay sang nhìn hắn rồi nói với một giọng rất dịu dàng.
"...Này, em có muốn sang ở cùng tôi không? Tôi cũng không có gia đình."
Y/N nói rằng cô có năng lực điều khiển giấc mơ của người khác, và việc nhìn thấy gặp ác mộng hằng ngày khiến cô rất buồn. Vậy nên cô muốn xua tan đi những cơn ác mộng xấu xa đó. Ngoài ra, dù năng lực khá hạn chế nhưng nó cũng làm cho cô kiếm ra cả đống tiền từ đám tài phiệt, nhà giàu. Từ đó mà Y/N vừa phải kiếm tiền vừa phải đi học mà còn phải nuôi thêm Gin, cũng may mà hắn cũng hiểu chuyện mà không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ là tự trách bản thân không thể lớn nhanh hơn để phụ giúp cô.
Trong một khu rừng dài bất tận, cô gái trẻ đã tạo ra cả một vườn bách thảo tuyệt đẹp và rộng lớn cho hắn, cũng nhờ có cô mà hắn ta mới có thể cảm thấy an lòng cả ngoài đời lẫn trong mơ. Ngoại trừ đôi lúc, có những con quái vật kinh tởm sẽ lao vào vườn, nó làm hắn sợ vì thường ngày vườn bách thảo này sẽ rất yên bình.
"GRRRRRRRRrrrr", Con quái gào ầm lên.
"A!", Hắn ngập tràn lo sợ nằm trong vòng tay của cô nàng đang thở dài kia. Không lâu sau đó, hắn cũng bình tĩnh lại trong hơi ấm và mùi hương của cô.
Lúc này, Y/N mới cất tiếng hỏi. "Em bất ngờ lắm à?"
Gin gật đầu với đôi mắt ướt nhoè, lúc đó Y/N đã—
Tiếng chuông điện thoại kéo hắn về khỏi dòng hồi tưởng đẹp đẽ ấy, bực bội nhấc điện thoại lên, là Vodka.
"Đại ca, Y/N chết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro