(Demo) Yuya Kazami x Reader: Mù.
Req của bạn @zeninmaidinh204
Demo/trailer.
.
Ai mà không biết Kazami thích những cô nàng xinh đẹp?
Anh dự concert của những nàng idol lố lăng, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ và khao khát, như thể nhan sắc và tuổi trẻ của họ chính là thứ anh không bao giờ chạm tới. Anh giúp đỡ những cô gái xinh đẹp, còn lấp liếm tuổi thật của mình vì biết bản thân quá già so với những người anh hằng ngưỡng mộ.
Y/n đã từng ngạo mạn tin rằng bản thân đủ đẹp để trói buộc ánh nhìn của anh mãi mãi. Những ngày ấy, chỉ cần cô bước tới thì Kazami đã như bị hút hồn, chỉ cần cô cười, anh sẵn sàng dẹp bỏ mọi thứ để chạy lại bên cô. Y/n từng nghĩ nhan sắc của mình không chỉ là một lợi thế, mà còn là một sợi xích vô hình giam giữ trái tim của Yuya Kazami.
Nhưng giờ thì hết rồi.
Màn đêm phủ xuống, tước đi toàn bộ tự tin và kiêu hãnh của cô. Y/n biết cô sẽ xấu xí mãi mãi, không phải vì gương mặt biến dạng, mà vì đôi mắt mù loà đã làm cô chẳng còn thứ gì để giữ lấy anh nữa.
Những ngày nằm viện, cô được ghép chung phòng với một tên côn đồ trung học - người đã lao vào cứu cô một mạng ở nhà hoang.
Chi phí viện phí của cả hai đều do Kazami miễn cưỡng gánh vác. Ban đầu anh chỉ định trả cho mỗi cô nương nhà mình thôi, nào ngờ cô cứng đầu như chó, sống dở chết dở mà vẫn cứ khăng khăng muốn làm gì đó để cảm ơn, xém móc cạn gia sản để trả viện phí cho cậu ta.
Vì bạn bè cậu ta đến thăm mà phòng bệnh ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt. Người thì đem hàng tá bịch trái cây tới, người bị đuổi ra vì quá ồn ào, vài người vừa đút cơm vừa khoe mẽ công lao của mình trong việc làm ra hộp cơm ấy.
Ngoài ra, còn có vài người đại diện vài băng đảng tới thăm. Có người ăn mặc loè loẹt, sánh vai cùng thủ lĩnh nhà mình khoái vai cười nói, làm các cô y tá phải ngoái nhìn liên tục.
Vì thế mà chiếc giường bệnh còn lại trông càng lạnh lẽo. Kazami chợt nhận ra, vòng giao du của Y/n nhỏ bé đến đáng thương, vuông vức, dường như chỉ bao quanh một mình anh mà thôi.
Nhìn giường bệnh của cậu trai kia, thật sự khó lòng giấu được chút ghen tị trong lòng.
Cậu trai kia tính tình rất tốt, bình thường lúc chưa ai tới thăm sẽ hỏi han cô, giúp cô làm một số việc vặt, chỉ đường hoặc dẫn cô đi đây đi đó quanh bệnh viện,...
Ngày cô xuất viện, lúc đang chờ Kazami lái xe tới đón thì điện thoại cô reo lên:
"Có một tin nhắn từ...Nội dung:
[Chị thật sự không sao chứ?]"
Tin nhắn được thông báo to rõ rệt, mù loà rồi quả thật không có chút riêng tư nào.
Sau đó cô nghe thấy tiếng xe dừng trước mặt mình, rồi tiếng bước chân anh, nhưng không dám chắc đó là sự chở che hay chỉ là thương hại.
Rõ là trong sâu thẳm, Y/n sợ Kazami - người đàn ông cả đời say mê cái đẹp - sẽ rời bỏ cô, sẽ quay lưng lại để tìm một đoá hoa hồng khác. Có lẽ tới bây giờ cô mới hối hận vì lúc đó chỉ theo đuổi mỗi mình anh.
[Không sao mà.] Cô lóng ngóng gõ chữ, tiếng lách tách trên bàn phím thu hút sự chú ý của người đang lái xe.
"Ai thế?"
"Bạn cùng phòng."
"Không phải mới khóc lóc chia tay xong à, giờ còn nói gì nữa?" Giọng điệu nhập nhằng, mập mờ, khiến não bộ của Y/n rối loạn, tự suy đoán thái độ của anh là trộn giữa hiếu kỳ và bất mãn. Rồi từ một đầu mối ấy, cô không hiểu rốt cuộc anh nghĩ cái gì, vì sao có vẻ như không vui khi cô kết bạn mới.
Cô vô thức bĩu môi, giận dỗi bỏ điện thoại xuống.
Cậu trai đó quả thật dễ thương hơn anh ta nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro