Furuya Rei x female!reader(part1)
Tôi thường tự hỏi, cảm giác khi bị phản bội sẽ như thế nào? Là đau khổ, là tuyệt vọng hay là bất lực giữa suy nghĩ nên tha thứ hay bỏ đi?
Nhưng vào năm năm trước, tôi đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi. Nó là cảm giác trộn lẫn 3 thứ tôi vừa kể trên, nó rất khó tả...Và cũng rất đau nữa.
Phải kể lại từ đầu nhỉ? Tôi và người-thương-cũ, Furuya Rei. Từ lâu đã là thanh mai trúc mã, tôi chỉ là cô gái bình thường, học lực bình thường, công việc bình thường, nhan sắc cũng không có gì nổi bật. Nhưng trái lại với tôi, Rei lại là một chàng trai cực kì giỏi giang và đặc biệt.
Phải nói sao đây...Lúc ấy tôi đã rất ngỡ ngàng và phải mất vài phút sau mới ổn định lại cảm xúc khi đó, khi mà tôi nhận ra mình có tình cảm với cậu ta. Sau này nghĩ lại mới thấy, việc yêu bằng mắt quả thật không tốt.
Nhưng mà gu phụ nữ của Rei rất hạn hẹp, dao động giữa Y/N(tôi) và một người con gái khác. Biệt danh con lắc Furuya được sinh ra từ đó.
Tôi có thể tự nói bản thân mình là một người hơi kì lạ, nhưng mọi người thường bảo do tôi mạnh mẽ quá. Còn cô gái khác của Rei lại trái ngược tôi hoàn toàn, trông có vẻ "đụng phát vỡ luôn".
Lúc tôi và Rei yêu nhau, dễ dàng nhận thấy việc cậu ta luôn cố thoát khỏi tôi. Vậy thì ngỏ lời yêu còn ý nghĩa gì đâu. Mặc dù cậu ta đối với tôi rất tốt, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy đó chỉ là sự giả tạo, thậm chí cậu ta còn không cố lấm liếm chuyện mình trông giả trân ấy.
Và rồi, tôi nhận ra thằng khốn đó ngoại tình, dù tôi không ngạc nhiên lắm. Tất nhiên là tôi chia tay cậu ta ngay lập tức. Tôi không phải một sự lựa chọn, lúc cậu ta CHỌN, thì tức là cậu ta đã chỉ có một lựa chọn duy nhất, là con đàn bà yếu ớt kia.
Cảm giác bị phản bội, là cái cảm gác khốn nạn nhất trên đời. Chả tuyệt vọng hay gì cả, chỉ muốn kẻ phản bội cút đi thật xa.
Bất ngờ thay, không lâu sau đó, thằng cha đó cứ tới cầu xin tôi quay lại. Nào là đổ lỗi cho con đàn bàn đó, kêu là mình bị lừa gì đấy xong la làng xin lỗi. Lúc đó cậu ta vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát(?).
Hôm nay là một ngày mưa, tôi thì vừa thử việc xong, mở cây dù rồi đi được vừa bước thì cậu ta cả người ướt sũng chạy tới. Tôi dùng vẻ mặt kì thị cậu ta, lùi xa ra vài bước trước khi cậu ta mở lời.
"Đ-Đợi đ-đã..", Rei nói với một giọng ngập ngừng trần đầy sự lo sợ, sợ rằng tôi sẽ lại mặc kệ cậu ta, sợ rằng chỉ cần nói 1 từ nào đó không lọt tai tôi thì tôi liền sẽ đấm vào mặt cậu ta một phát. "Làm ơn, Y/N, c-chỉ cần năm phút thôi cũng được, ch-chúng ta nói chuyện được không...?"
Tôi im lặng, lựa chọn không nói gì, thấy thế cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm - dù cũng không dám thở mạnh, nói tiếp.
"Dạo này cậu thế nào? Nhìn cậu có vẻ tốt, ăn uống tốt hơn và... Cười nhiều hơn.", len lỏi trong giọng nói của cậu ta là sự thất vọng, thất vọng vì tôi sống tốt hơn cậu ta chứ gì? Biết quá mà. "Cậu cũng đi chơi với bạn bè nhiều hơn nhỉ?..."
"Xong chưa?", tôi hối thúc, không cho phép kẻ như cậu ta dài dòng.
"Tôi biết là cậu ghét kiểu này nhưng mà, c-câ-cậu đã không trả lời cuộc gọi của tôi, thậm chí là cả tin nhắn. Và tôi chỉ,... Không chịu nổi nữa.", giọng nói ngập ngừng rồi lại dõng dạt nói ra một cách thẹn thùng như này làm tôi như thấy lại bản thân cậu, và cả tôi ở trong quá khứ, thời hai đứa mới biết yêu. "Tôi rất muốn được nhìn thấy cậu... Thật sự đó, tôi nhớ cậu rất nhiều."
"Mày uống rượu đấy à?", tôi bực bội quát.
"Rượu, a, tôi không uống nhiều vậy đâu.", Rei lúng túng chỉnh trang lại bản thân. "Người tôi có mùi rượu sao, hì, tôi uống có ba ly à, không thể nào vậy được.", Rei cười khúc khích để cố phá tan bầu không khí khó chịu này.
"Vì?"
"Tôi không đủ can đảm để đến gặp cậu khi còn tỉnh táo...Tôi thật tồi, nhỉ?", Rei trầm mặt, làm tôi thực sự rất cọc, sao thằng khứa này cứ làm như thằng khứa là nạn nhân vậy??
"M-hmm."
"Tôi thật sự, thật sự xin lỗi cậu."
"Má cái thằng này, vô vấn đề chính lẹ lên.", tôi tức giận ném cả túi xách vào mặt cậu ta, còn cậu ta vội vàng chụp lấy sợ mặt đất sẽ vấy bẩn nó.
"Đ-Được rồi, t-tôi có lí do mà!", Rei hốt hoảng, nhưng vẫn dài dòng.
"Nhưng sao cậu lại có thể đẹp đến thế nhỉ?...Cậu dễ thương quá đi mất.", rồi đột nhiên cậu ta rưng rưng nước mắt. "Cậu đẹp đến mức tôi nghĩ tôi thật sự có thể khóc."
Nhảm thật, lúc tỉnh mà nói được mấy câu này cũng mừng.
"Say thì về nhà dùm.", tôi xua tay đuổi cậu ta, thật sự bây giờ chỉ muốn về nhà. Còn nếu tự tiện bỏ đi, cậu ta mà quỳ xuống van xin thì mai lấy mặt mũi đâu mà đi làm?
"Không đâu, tôi thật sự không say mà!", cậu ta chắc nịt khẳng định.
"Với lại lố năm phút rồi, trời ơi luôn á.", tôi vò đầu bức tai, còn Rei thì tự nhiên nghệch mặt ra. "Gì?", tôi quát.
"A, không có gì, chỉ là tôi tự hỏi tại sao, lúc ấy tôi có thể để một cô gái xinh đẹp như cậu rơi lệ và rằng tôi đã tổn thương cậu rất nặng, thật không thể tin được."
...?
...??
???????????????????????????????????????????????
Sau tất cả những gì cậu ta làm,
cái cậu ta nói chỉ đơn giản là "thật không thể tin được."
Thằng khốn đáng chết.
_________________________________________________________
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro