Furuya Rei x Reader

Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn đau này vẫn còn đấy.


Hai người gặp nhau trong một cơn mưa buồn, họ trong vô thức chạy theo nhau để tìm chỗ trú mưa. Đó là đoạn kí ức mà Rei sẽ mãi mãi không bao giờ quên, dáng vẻ lo lắng của Y/N ngày hôm ấy, cuộc hội thoại giữa hai người làm Rei cứ dằn vặt bản thân không ngừng. 


Hai người trùng hợp rằng nhà rất gần nhau, tuy vậy, nhà của người anh thương lại rất khó tính, có lần vì lén tới nhà cô chơi mà anh đã báo hại cô bị cha đánh mắng không thôi. Nhưng không thể nào phủ nhận chuyện tình của hai người là một chuyện tình đẹp, nó trong trẻo, đơn giản chỉ là tình yêu của hai đứa trẻ vô âu vô tư. 


"Rei nè, anh có yêu em không?", Y/N vừa đi vừa hỏi, trên tay còn cầm cây kem vừa được anh người yêu mua cho.


"Anh yêu em mà.", Rei không ngần ngại đáp, giọng anh chân thành, trữ tình không chút giấu diếm.


"Kể cả khi em không còn nữa?", Y/N cười phá lên, trêu chọc anh.


"Không được đùa kiểu đó nhé!!!",Rei giận dỗi nhéo má Y/N làm cô rít lên vì đau nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ của mình.


Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
Ngày nào ân cần trao thân.


Tình yêu này không kéo dài được lâu khi gia đình của cô đã phát hiện ra, đã đánh cô một trận còn sai người đánh gãy chân Rei, may là cậu vẫn chưa bị tật nguyền gì. Nhưng điều này như một giọt nước tràn ly, Y/N cãi nhau to một trận với gia đình mình, trong lúc tuyệt vọng thì cô đã viết cho anh một bức thư.


" Gửi anh thân yêu, Rei.

Rei.Rei.Rei

nói tên anh bao nhiêu lần cũng không thể xóa nhòa đi nỗi nhớ anh trong em, mong anh hãy tới .... vào lúc ..... Em có chuyện muốn nói.

Tái bút, đừng đến trễ.

Kí tên,

Y/N."


Rei đọc bức thư mà trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn quyết định đi gặp cô, vì dẫu sao đó cũng là tình yêu của anh mà. Nhưng do chân bị gãy nên anh phải nhờ bạn đẩy xe lăn mình đi nên tới trễ hơn giờ hẹn, ngay lúc đó, hình bóng của người con gái anh yêu xuất hiện. Nhưng không phải là khuôn mặt hạnh phúc, mà là khuôn mặt thât thần cùng chuyển động từ trên tầng cao xuống làm cơ thể nàng thơ của anh nát bấy. Anh đã bị chấn thương tâm lý sau lần đó, anh sống trong nỗi dằn vặt rằng nếu anh tới sớm hơn thì có lẽ cô đã không từ giã cõi đời này như vậy. Có thể hai người đã có thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, tìm ra hướng giải quyết tốt nhau, ấy vậy mà chỉ vì anh tới trễ nên cô đã đi trước anh một con đường. Đau nhất là khi mà một người mình yêu hết lòng, đặt trọn niềm tin vào đấy đã quay lưng bước đi mà không lần quay đầu lại. Đến bây giờ, bản thân ta còn biết tin vào ai đây? Làm sao lại dám mở lòng mình mà yêu thêm một ai nữa đây? Nỗi lòng Rei chứa đựng biết bao cảm xúc: Đau đớn, tuyệt vọng, thất vọng và cả sự hụt hẫng,....mọi cảm xúc chồng chất và đan xen vào nhau, dày xéo anh đến mức không còn chốn lui về, chỉ biết thất thanh mà cất lên bằng những dòng nước mắt. Đường anh đi đến giờ vẫn còn lệ ứa.



Rei.Rei.Rei

nói tên anh bao nhiêu lần cũng không thể xóa nhòa đi nỗi nhớ anh trong em.



Hình ảnh khuôn mặt tuyệt vọng của cô ngày hôm ấy đã ám lấy tâm hồn đáng thương của anh, ám anh vào từng giấc mơ ý nghĩ. Cô có biết là anh đã nhớ cô nhiều bao nhiêu không? Tình cảm anh dành cho cô là vô bờ bến, nhưng giờ phút này nói ra những điều này thì có còn ý nghĩa gì nữa? Người đã đi thật xa, người từng quay đầu lại để nhìn anh lần nào chưa? Còn anh ở lại đây, một mình trên thế giới lạnh lẽo này, chỉ biết lặng lẽ nhìn cô rời đi. Anh đã tự hỏi rằng, con đường cô đi, là đúng hay sao? Thôi thì xa nhau rồi, mong cho thiên thần chấp cánh thương xót cho kẻ tình si là Rei. Cảm giác day dứt, tội lỗi trong lòng anh ăn mòn anh từ năm anh còn là thiếu niên tới lúc trưởng thành. Bất kể anh làm chuyện gì, thì nó cũng sẽ gợi nhớ về cô.


Anh yêu cô,

và cô cũng vậy,

nhỉ?


Người yêu của anh không phải Nhật Bản, mà là một nàng thơ đã nhảy lầu tự vẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro