Jinpei: Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ

Jinpei ngồi vào bàn. Căn phòng trọ tối om nhờ những tấm rèm mà anh ta đã đóng sập lại ngay khi cánh cửa đập vào nhà. Anh ngấu nghiến uống thứ nước màu hổ phách, ước rằng nó sẽ gột rửa ký ức về cô. Nhưng cũng giống như mọi đêm trước đó, nó còn không chạm được vào rìa của những ký ức đó.

Khi cửa sổ mở, chiếc xe phóng xuống con đường mới trải nhựa. Một bài hát yêu thích đang phát ra từ loa và anh không thể không hát theo bài hát yêu thích của mình. Anh đập ngón tay cái vào vô lăng theo nhịp trống và nẩy chân trái vào cây đàn. Khi gần điệp khúc, Y/N đã hát đệm, hòa âm gần như tuyệt vời với chất giọng giấy nhám và rượu whisky của Jinpei.

Cô luôn trêu chọc anh ấy về điều đó.

Anh rùng mình khi nuốt whisky, thề rằng anh vẫn có thể cảm thấy hơi thở của cô phả vào cổ anh khi cô thì thầm điều cô muốn anh làm với cô. Cách móng tay cô lướt qua tóc anh. Cách môi cô chạm vào môi anh. Anh tự hỏi, tại sao anh không thể ngừng nghĩ về cô? Chưa ai có thể trả lời điều này.

Nằm ngửa trên gối, mồ hôi nhễ nhại và sặc mùi tình dục, cô bắt đầu cười khúc khích. Khi anh hỏi có gì buồn cười thế, tất cả những gì cô làm là lướt ngón tay cái trên mạch ở cổ anh và cắn môi dưới. "Bây giờ anh là của em, Jinpei."

Anh xoa gáy khi uống, cố lờ đi cơn đau sâu trong lồng ngực. Việc này sẽ khó hơn anh nghĩ, thậm chí khiến anh mất trí. Nhưng có một phần trong anh không muốn cô ra đi. Một phần trong anh muốn mọi thứ trở lại như cũ, nhưng anh ngồi đó càng lâu, anh càng uống nhiều, anh biết rằng sẽ không thể quay lại được nữa.

"Anh đang làm gì vậy, Jinpei... Em không nghĩ mình có thể khoanh tay đứng nhìn anh làm việc này!"

"Tôi buộc phải làm." Nếu cô ấy rời đi, anh không biết liệu anh có thể xử lý việc này một mình không.

"Làm thế nào anh có thể biết rằng đây là quyết định đúng đắn? Anh đã chọn đi trên con đường này và không có gì khá hơn. Không phải điều đó đang nói với anh điều gì sao?"

"Đã quá muộn để quay lại. Tôi muốn em đi cùng tôi, Y/N, nhưng em có ở đó hay không... tất cả do em."

Rót nốt chỗ rượu whisky cuối cùng vào chiếc cốc rẻ tiền bằng nhựa của nhà trọ, anh đứng dậy và xỏ giày ra trước khi lê bước đến bên giường. Chiếc cốc đã cạn trước khi anh ngồi xuống. Một bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh che lấy tay anh và lấy đi chiếc cốc, trượt nó lên tủ đầu giường.

Đứng giữa hai chân anh, cô ôm mặt anh trong tay khi anh ngước nhìn cô.

"Chào."

Anh gần như đau đớn nắm lấy đùi cô và nhắm mắt lại, thở dài khi cô hôn lên trán anh. Anh đã mơ thấy cô đến với anh nhiều lần trước đây, nhưng cô chưa bao giờ cho phép anh chạm vào cô chứ đừng nói đến hôn anh. Anh định nói gì đó, nhưng trước khi anh có cơ hội, môi cô đã áp vào môi anh.

"Jinpei, anh không thể ở đây mãi đâu."-Cô khẽ nói với anh.

"Đ-Đừng bỏ tôi, Y/N. Thế giới mà em từ bỏ, có tôi ở đó nữa mà."-Anh vội nói, nước mắt của Jinpei trào ra, làm anh bắt đầu nức nở như một đứa bé. Đúng là rượu vào thì lời ra mà.

Anh ôm chặt cô với chút hi vọng ít ỏi, cô xoa lưng anh vỗ về an ủi.

"Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"-Cô cười nhẹ, hỏi anh.

"Ngày này năm trước em chia tay anh..."-Dù không muốn nhớ nhưng anh cũng đành ngậm ngùi nói ra. Nhưng cô lại lắc đầy tỏ ý anh đã trả lời sai.

"Anh nhớ kỉ lại xem nào."

"ngày kỉ niệm gì đó, để xe-"-Anh như nhận ra gì đó, vội quay sang nhìn cô với vẻ mặt hốt hoảng.

Ngày giỗ đầu của cô.

"Anh không sống như này mãi được, Jinpei ngốc."

"N-Nhưng mà"-Khoảng thời gian 10 năm, đâu phải muốn quên là quên được.

"Anh phải sống cho cả...Phần của em nữa chứ."-Nói tới đây, cô ôm chầm lấy anh. Một cái ôm chặt và ấm áp nhất mà họ từng trao nhau, có một luồng sát chói mắt phát ra làm Jinpei tỉnh dậy. Là ánh sáng từ rèm cửa, lại một ngày mới.

Một thứ trôi qua cứ như thật vậy, dù cô không còn nữa nhưng có lẽ đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của cô dành cho anh. Nên thay vì tiếp tục ủ rũ, Jinpei hôm nay đã mỉm cười và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Người sống phải sống tiếp chứ nhỉ?

"Tôi tạm tha cho em đó, Y/N!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro