NGỌT: Akai Shuichi x Reader

Mừng 10 ngàn views nên ra một chap ngọt nha.1k vote thì ra ngọt của Rei nha.


Note: Y/N đã biết Akai là Subaru.


---------------------------Nicoletin-----------------------------------------------------------


"Ran, Shinichi à, tạ ơn trời đất các cậu đây rồi.", Y/N nói như thể vừa trút được gánh nặng trong lòng, mừng rỡ ôm lấy hai người bạn của mình.


"Cậu hẹn tụi mình ra đây có chuyện gì hả?", Ran lo lắng nhìn cô.


"Chú Subaru đã tuyệt giao với mình rồi."


"Tuyệt giao?", Shinichi ngơ ngác hỏi.


"Ừm, chú ấy không còn trả lời tin nhắn hay gmail của mình nữa.", Cô nói bằng giọng cực kì lo lắng, đến nỗi tay chân run rẫy hết cả lên. "Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả!!!"


"Cậu đã qua nhà của chú ấy chưa?", Ran hỏi.


"Tất nhiên là rồi chứ, nhưng tớ vẫn không thấy chú ấy đâu cả."


"Có thể cậu làm phiền chú ấy quá nê-"

"Shinichi!", Ran cản cậu bạn lại trước khi Y/N khóc toáng lên vì sốc."Không sao đâu, Y/N à. Tụi mình thử qua nhà chú ấy hỏi nha?"


"Không, Shinichi nói đúng, tớ cũng có một vài chứng cứ rồi...Tớ sẽ qua đó để xin lỗi chú ấy.", Cô cố nuốt nước mắt vào trong. Tủi thân đi từng bước tới nhà của anh. Shinichi và Ran cũng đã được xem qua bằng chứng, dù Shinichi không tin nhưng vì Ran cản lại nên hai người đành thuận theo cô bạn mình.


Khi Akai trong bộ dạng Subaru vừa mở cửa cho ba người, cô liền kéo anh vào trong. Khi vừa bước vào trong nhà, cô liền cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt anh.


"Sao vậy?"


"Chú Subaru...cháu..hic.."


"Sao cháu lại khóc? Cháu đau ở đâu sao? Đưa chú xem nào."


"Chú à, CHÁU THẬT SỰ XIN LỖI...hức,,...hic..", Nước mắt cô chảy dài như cách sự hoang mang của Akai tăng lên.


"Xin lỗi chú ? Vì gì chứ?", Anh vội hỏi.


"Vì cháu nhờ chú quá nhiều việc, làm chú phải tìm cách giải tỏa áp lực.", Dù hai hàng nước mắt vẫn đang lăn dài nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích cho Akai hiểu."C-cháu đã không nhận ra rằng...Cháu đã tạo cho chú n-nhiều áp lực như vậy...."


"Nhưng cháu có tạo áp lực gì cho chú đâu chứ?", Akai khó hiểu nói.


"Chú không cần phải giấu cháu nữa, hức, nếu chú không chấp nhận lời xin lỗi của cháu thì cháu sẽ chấp nhận việc chú tuyệt giao với cháu như một hình phạt..."


"Hả...?"


"Ran, cho chú ấy nghe lời khai của bác tiến sĩ đi!"


Ran làm theo, đoạn ghi âm lời khai của bác Agasa về việc Subaru qua hỏi thăm và hỏi bác cách để hiểu phụ nũ hơn và đề cập tới việc quen một bạn nhỏ phiền tóa và khó chiều.


"Hic, dù bác ấy nhại giọng cháu không giống lắm, nhưng đây là chính là chìa khóa cho sự thật rằng...Cháu chính là nguồn cơn của áp lực mà chú đang phải gánh trên vai!"


"Y/N, đúng là chú đã tới gặp bác tiến sĩ, đúng là chú có hỏi câu đó. Nhưng nó không liên quan gì tới cháu hết.", Akai thở dài bó tay về cô bé của mình, ánh mắt của anh lộ rõ vẻ ba phần bất lực bảy phần buồn cười.


"Tới như vậy mà chú vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của cháu sao...Cháu vẫn còn một bằng chứng quan trọng nữa!", Y/N lấy ra chìa khóa xe của Akai khiến anh phải tự hỏi cô móc từ đâu ra." Nó có một tấm hình vô cùng quan trọng, và đó là hình của mèo nhà cháu!"


"Y/N, chú thích mèo nhà cháu rất nhiều nên l-"


"Ta về thôi Ran à.", Shinichi kéo tay Ran, dù không nỡ nhưng cứ đứng nhìn như này cũng không phải cách hay, hai người đành rời đi trước khi chuyện này ngày càng xàm.


"Không, không, chú không cần biện hộ nữa. Có thể chú đã tự tẩy não bản thân mình. Kết hợp từ lời khai của bác tiến sĩ cùng với tấm hình này chứng minh rằng, hức....Chăm mèo nhà cháu chính là áp lực lớn nhất của chú!", Y/N kết luận rồi khóc lớn hơn một chút. "Chú để tấm hình này lên để nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, không được lơ là. Chắc chắn mỗi khi nhìn vào tấm hình này, chú đã tự nhủ rằng: ôi mày phải tỉnh táo lên, nếu mày thất bại trong việc chăm mèo dùm Y/N, con bé sẽ hành hạ, dày vò mày!"


"Y/N, chú làm những điều này vì nó không gây áp lực gì cho chú cả, những gì cháu nhờ chú làm, dù khó hay dễ, chú đều sẽ làm."


"N-Nhưng mà..."


"Cho nên đừng khóc nữa.", Akai lau nước mắt rồi hôn lên đôi má ửng hồng vì khóc của cô."Vì cháu khóc thì chú sẽ đau lòng lắm đó."


"Chú...thích cháu sao?", Y/N ngập ngừng hỏi nhưng rồi quay mặt đi tự trả lời."Chắc không đâu, ai lại thích một đứa trẻ con như cháu chứ. Cháu còn làm hư báu vật của chú nũa..."


"Thứ đó đúng là có giá trị với chú, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là công cụ, còn báu vật là thứ không thể nào thay thế được, và báu vật của chú rất đáng yêu luôn đó.", Akai nói một cách trêu chọc khi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng để cô bình tĩnh lại.


"Chú cũng có con gấu bông mà mình rất quý sao? Cháu cũng có một báu vật, nó là con gấu bông mà cháu đã ôm từ hồi mới sinh ra.", Cô thắc mắc nhìn anh.


"Cháu ngốc thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro