Nhật,


"Đám FBI ngu ngốc...", Gin tức giận cằn nhằn một cách cay đắng trong khi cô bạn gái của hắn đang ngồi sơn móng tay trông rất điệu đà. Cử chỉ của cô ngược lại hoàn toàn với hắn, hai người đúng là không hợp nhau chút nào.

Cô trầm ngâm cố tỏ ra bình thường trong khi lưng đã ướt đẫm mồ hôi, khoác trên mình bộ váy ngủ mát mẻ nhưng cô lại thấy nó chặt chội khó thở đến lạ. Vì cô chính là một FBI, đồng nghiệp và cũng là người tình trong mộng của Shuichi. "Cái mật mã đó nhảm nhí thật sự."

Cô nhếch miệng cười rất mỉa mai, bỗng hắn tiến tới bắt mạch cô. Cô bất ngờ, cố kiềm sự lo lắng lại hỏi:

"Làm gì đấy?"

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô rồi bỏ vào phòng tắm. Để lại cô ngỡ ngàng nhận ra rằng bản thân đã có thể bị lộ thân phận, người như hắn chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện dễ thương như tha mạng cho cô đâu, có thể chỉ cần năm phút nữa là cô lên thiên đàng rồi ấy chứ.

Bụng cô xoắn lại, bồn chồn đứng ngồi không yên, ngồi đợi móng tay khô mà cô như trải qua mười tám tầng địa ngục.

"Chị.", Tiếng gọi làm tim Y/N hẫng đi một nghiệp. Chầm chậm quay lại nhìn hắn ta trong chiếc áo sơ mi và quần tây rất lịch lãm. "Chị không thay đồ sao?"

"Thay đồ?"

"Hôm nay chúng ta có hẹn mà."

"À, ừ. Chị đi thay đồ ngay đây.", Cô vội vàng lên đồ để đi ăn cùng Gin. Sống được thêm khúc nào thì hay khúc đó vậy.


Em không muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh đi vì chết của chị. Và, hôm nay chị đẹp lắm. Đó là điều mà hắn muốn nói. Đơn giản rằng, hắn vẫn yêu cô, nhiều hơn ngày hôm qua. Nhưng có được không? Khi mà hắn lại yêu một con chuột, thứ dơ bẩn mà hắn ghét nhất. Thật đau khi phải nhìn ánh mắt của người mình yêu hướng về nơi khác.

Hai người tới một nhà hàng sang trọng mà hắn đã đặt phòng riêng, Gin ga lăng kéo ghế cho cô trước rồi mới ngồi vào ghế. Hai người yên vị trên ghế, cô theo thói quen lấy điện thoại ra chụp hình. Hắn cũng không cấm cô, trong thâm tâm hắn chỉ mong rằng cô làm vậy là vì cô thật lòng có gì đó với hắn.



"Mình sẽ chết...", Cô lẩm bẩm không thành tiếng trong miệng, hôm nay món ăn không ngon chút nào. Do cô chỉ bận lo cho tính mạng của mình và đồng nghiệp, miệng cô cười buồn. Chầm chậm chấp nhận cái chết của bản thân một cách cay nghiệt. Đau quá.

"Chị không muốn nói gì sao?"


"Khai vị không hợp chị lắm..."

Bữa ăn cũng miễn cưỡng mà hoàn thành, thường thì họ sẽ cùng uống rượu và nói chuyện với nhau sau khi ăn, thường là rượu vang hoặc vài loại phổ thông khác nhưng hôm này lại là rượu ABSINTHE. 

Cộp, một chai rượu màu xanh ngắt, với hình cô tiên xanh trên bao bì, phản chiếu trên cái ánh sáng nhờ nhờ của counter như một viên ngọc lục bảo. Cô nuốt nước bọt, không dám thở mạnh, hắn chính là muốn chuốt say cô!

"G-Gin, uống rượu này thì mai chị sẽ bị đau đầu lắm.", Y/N cố gắng chữa cháy, nhìn chai rượu mà cô toát cả mồ hôi hột.

Khi nắp của chai Absinthe được mở ra, một luồng khí trong mát, còn có phần hơi ngọt thảo dược, xen lẫn với chút cay cay sẽ sộc vào mũi. Nghiêng rồi lắc nhẹ chai một chút sẽ thấy dòng hơi mát đó đang xoắn xuýt vào với nhau rồi đặc hơn, lan ra khắp cả phòng. Nồng độ Absinthe thường ở mức cao nên mùi hương của nó cũng tán thật mạnh, lan tỏa. Rót vào ly, nó đang mời gọi cô mãnh liệt, thôi thúc.

"Uống đi.", Dù ngữ khí rất dứt khoát và quyết đoán, nhưng cô hiểu cách bộc lộ của hắn. Thực ra, hắn đang cầu xin cô.

Cô cũng chỉ đành làm theo, uống một shot và rồi hơi rượu lan tỏa khắp người, chân tay bỗng mềm nhũn vô lực rồi khắp cơ thể tràn lên một cảm giác nhẹ hơn, như hồn đang thoát xác vậy. Cô nhớ lần đầu cô uống thì cũng phải mất đến 15 phút sau mới bắt đầu định thần rõ ràng được mọi thứ xung quanh. Tên Gin ấy trông vẫn bình thường lắm, vì hắn có uống đâu. Cô mơ màng gục xuống bàn, bắt đầu lảm nhảm gì đó một mình.

"Y/N, chị có phải FBI không?"

"Dù phải hay không phải thì chị đều sẽ chết dưới tay em thôi mà...", Câu nói nửa đùa nửa thật của cô làm hắn phải thở dài, có vẻ cách chuốt say không phải cách tốt. Chống cằm nhìn cô, cảm thán rằng cô thật đẹp ngay cả khi đang say. Bỗng nhiên cô ngước lên nhìn hắn, mơ màng nói:

"Chị yêu em..."

Yêu, hắn trầm ngâm, nghĩ, nghĩ mãi mà không đáp lại cô.

Đừng đáp. Đừng có cho cô ấy biết rằng hắn yêu cô!

Nhưng hắn yêu cô mà.

"Em cũng yêu chị.", Hắn mừng rỡ nói trước khi cô nàng say xỉn trước mặt đập tan ảo mộng của hắn.

"...Akai à."

Cô nỡ lạnh lùng đến thế sao? Không, đó là cô tiên xanh đang nói. Say vào rồi thì có biết mình đang nói cái gì đâu, ai cũng vậy mà. Hắn đứng dậy tiến về chỗ cô, hôm nay tới đây được rồi.

"Có vẻ chị say rồi..."

...Đấy không phải là tên của em mà.

Quên ngày hôm nay đi, cũng đừng quan tâm ngày mai. Nghĩ làm gì, ngủ đi em. Nghe chị, ngủ đi.

Gin trầm ngâm nhìn cây súng trên tay, lên đạn và chỉa nòng súng vào thân hình đang say giấc của Y/N. Nếu hắn phản bội cô, hắn sẽ phản bội chính mình. Nhưng nếu hắn không làm, thì hắn đang phản bội tổ chức. Tay hắn khẽ run, lần đầu tiên hắn do dự về hành động của mình. Hắn đã bị chính điểm yếu của mình khuất phục. Khi thấy cô động đậy, hắn cũng phải chịu thua mà buông súng xuống.


Hắn yêu cô.

Cô hận hắn.


"Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
Em ác quá! Lòng anh như tự xé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro