Special 12k: Kaito Kid x Reader
"Tên kia! bị điên hả? Y/N là một cô gái bình thường, còn ngươi là một tên với một đám fan điên khùng sẵn sàng dẫm đạp lên bất kì ai để gặp ngươi. Đó là điều mà không có thứ gì có thể thay đổi, tên Kid xấu xa.", Ran hét lớn khi đuổi kịp tên Kid lên sân thượng, câu nói đó làm hắn dừng lại.
"Nhưng tôi yêu chị ấy...", Hắn ngập ngừng nói.
"Nếu ngươi thật sự yêu chị ấy, thì ngươi sẽ để chị ấy rời đi. Chứ không phải làm ba cái trò trộm cắp rồi bày tỏ tình yêu, ngươi có biết vì ngươi mà cậu ấy phải nghỉ làm tạm thời vì cứ ra đường là bị vây quanh bởi phóng viên không hả?", Ran tức giận bày tỏ, đùng đùng quát lớn, từng câu từng chữ như đang xé từng mảnh trái tim của hắn ra, hắn đau chứ. Hắn yêu Y/N nhiều thế cơ mà.
Thất vọng trở về nhà, không một ánh đèn, không một tiếng chào mừng. Căn nhà của anh từ lâu đã trở nên lạnh lẽo thiếu hơi người. Nhưng hôm nay, lại khác.
"Nhà cậu lạnh thiệt đó, ngồi đợi mà buốt hết cả tay chân.", cô vừa ngắm nghía bộ móng tay mình vừa son bóng xong vừa nói với anh. "Mừng cậu về nhà.", cô mỉm cười nói.
"Y/N...", Kaito đứng hình mất vài giây, hương nước hoa cô vẫn hay xài, anh tát bản thân mình để chắc rằng nó không phải mơ. Sau khi xác nhận đây là sự thật, anh mừng rỡ gọi tên cô. "chị Y/N".
"Em vẫn xài mùi nước hoa chị tặng vào 3 năm trước nhỉ?"
Nghe từng câu từng chữ cô nói, những cơn đau tận tâm can đau tận xương khớp trở lại, anh ngậm ngùi nước mắt trào dâng. Nỗi đau của anh hòa vào trong gió, anh đắm mình trong những nguồn xúc cảm những cảm giác đau đớn và hạnh phúc vẫn đang gieo. Anh tiến gần cô hơn, vẫn không dám tin vào mắt mình. Anh đem hết cảm xúc trước giờ của mình thả hết vào chữ "Vâng".
"Đừng khóc, Kaito. Đừng quên là em là người rời bỏ chị."
"Nhưng hôm đó...Chị là người bỏ đi, sao em có th-"
"Em đã để cho chị đi.", cô đứng dậy, đi lại gần anh hơn. Anh đứng ở đó, bị câu nói của cô làm cho đứng hình.
"Em...", Anh nhận ra rằng mình không thể tìm thấy đáp áp trong những trạng thái rất phức tạp, anh chẳng thể gỡ rối được những khúc mắc của chính mình. Những giọt nước mắt vẫn cứ tuông, anh ngại ngùng che mặt đi không cho cô thấy khuôn mặt thảm hại này của mình.
"Dạo này em sống sao rồi?"
.
.
Sau một hồi nghe Kaito luyên thuyên thì cô bật cười khúc khích. Kaito dừng lại, ngại ngùng hỏi cô. "Chị làm gì vậy-?"
"Thật không hay khi chị đã quên rằng em trông thật dễ thương lúc em nói.", Cô chống cằm, nhìn anh một cách tán tỉnh.
Mặt anh đỏ bừng bừng, quay sang bên khác nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cô như anh vẫn luôn làm. Anh đã quên rằng anh với cô đã có những lúc hạnh phúc như này, chứ không phải chỉ quanh quẩn ở cái ngày cô rời đi. Anh nguyện để thời gian dừng lại lúc này mãi mãi. Anh yêu cô.
"Nhưng hôm nay chị tìm em làm gì vậy?"
"Kaito..."
"Em đây."
"Kêu người vớt xác chị tại con sông ngoại ô, đầu đáy sông, thân bị chôn ở gần đó. Thủ phạm là—"
.
Tôi lạy muôn vị tinh tú nhé,
Xin đừng luân chuyển để thời gian
Chậm đi, cho kẻ tôi yêu dấu
Vẫn giữ màu tươi một mỹ nhân.
-Hàn Mặc Tử-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro