Special-Furuya Rei x Reader: Nó.
Từ bé, đứa trẻ mồ côi khóc tủi hờn khi mà bạn bè đồng trang lứa với nó ai cũng có được cái sinh nhật với đủ thứ hoa và bánh, tiệc cùng đủ món mặn ngọt mời bạn bè. Thì đứa trẻ mồ côi ấy khóc nức nở,rồi chuyển sang nghẹn ngào...Nó khóc vì nó không bằng chúng bạn nó, nó tủi thân vì nó không có một gia đình hạnh phúc ấm no như các bạn.
Rồi kể từ năm sinh nhật thứ mười, nó tự dặn lòng sẽ không khóc nữa. Nhưng rồi năm nay, một năm mà chỉ mới bước qua được vài tháng, đã như cơn bão tố dằn xé tả tơi tâm hồn nó, xé toạc thân xác nó, tâm hồn nó và cả gia đình nhỏ bé mà nó khổ công xây dựng, nó luôn tự hào khoe với bạn bè rằng: "Tuy tao mồ côi, nhưng tao sẽ không để con tao phải sống trong cảnh côi cút như tao!"
"Tuy chưa bao giờ tao có cái sinh nhật như tụi bây, nhưng nhất định con tao năm nào chúng cũng có một bữa tiệc quây quần bên nhau."
Ừ, ấy vậy mà nó chỉ có thể tự hào với bạn bè về gia đình của nó,về người vợ hiền vợ đảm của nó về 2 thiên thần vợ nó còn chưa kịp sinh ra được vỏn vẹn tròn 8 năm trời.
Ngày mà nó nhận được cái bánh sinh nhật đầu tiên là từ vợ nó, từ giây phút đó nó đã thề sẽ bảo vệ vợ của nó cả một đời.
Nhưng nó ấy à, nó tệ lắm. Nó để vợ nó sảy thai, nó thầm tự trách bản thân suốt mấy năm trời. Bởi nó nghĩ, chính tại nó mà hai thiên thần mới rời bỏ nó và người chung số phận là vợ nó, vì nó là thằng cha tồi.
Vì nó là thằng cha tồi, nên nó cũng là người chồng tồi. Vợ nó cũng vì vậy mà muốn bỏ nó. Vợ nó, ung thư gan giai đoạn cuối.
Đứa trẻ mồ côi dày công xây dựng một gia đình nhỏ, một gia đình mà nó có thể trở về. Và giờ nó lại bị bỏ lại một lần nữa.
Cơn giận, đau buồn, buồn tùi, nỗi uất hận cuồn cuộn trong lòng, đầu nó rối như tơ vò, nó mất bình tĩnh, cầm cốc trà trên bàn lên ném mạnh xuống đất. Nó ở một nơi vợ nó không thấy tự tát bản thân nhiều cái, tự nó hút hết ba gói thuốc lá, tự nó rửa nội tạng bằng cồn.
Trái tim của đứa trẻ mồ côi như bị khoét mất một lỗ, gió lạnh lùa vào, nước mắt bất giác lăn dài che mờ toàn bộ đôi mắt mà vợ nó luôn thích.
Vì vợ nó nói dối nó.
Vợ nó không hay bệnh mà lại hay ho trong nhà vệ sinh, lại uống vitamin ngày một nhiều và không có liều lượng rõ ràng. Lúc nó lén lấy thuốc đi kiểm tra, phát hiện ra: Thuốc Sorafenib, dùng trong điều trị ung thư gan giai đoạn cuối.
Mới đầu nó cũng không tài nào hiểu được tại sao vợ nó lại không chịu nói cho nó biết, nhưng nhiều đêm mất ngủ khiến nó nhận ra, nếu nó cũng bị giống vợ nó, nó cũng sẽ giấu nhẹm đi thôi.
Vợ nó bất tỉnh.
Ngày sinh nhật của nó cũng như hơn hai mươi ngày qua nó ngược xuôi ra vào bệnh viện. Hơn ai hết nó cảm nhận rõ sự mất mát khủng khiếp đang ngày một đến gần. Nó vào phòng, đau đớn nhìn người vợ đã chẳng thể nhận ra nó. Vợ nó gọi nó bằng một cái tên xa lạ. Vợ nó nói chuyện bằng những câu từ không liền mạch, xáo rỗng... Mắt nó cay sè, trái tim thấp hèn của nó như ai bóp nghẹn từ lúc nào, đầu óc nó quay cuồng. Nhưng cũng kịp lấy đại cái cớ nào đó để bước ra ngoài, để không ai thấy nó khóc nhất là người nó yêu nhất.
Nó sợ vợ nó thấy nó khóc, nó sợ chỉ cần một giọt nước mắt nó rơi thôi cũng đủ kéo theo muôn ngàn giọt lệ của những ng thân của vợ nó mà họ cũng như nó cố nén bao lâu nay. Nó cũng sợ vợ nó thấy vậy liền đau đớn chịu đựng, không dám rời đi bỏ nó ở lại một mình nữa.
Khi nó trở về phòng, vợ nó có vẻ tỉnh hơn. Nó hỏi vợ nó: "Bà xã có biết hôm nay là ngày gì không?"
Vợ nó cố gắng mỉm cười trả lời: "Sinh nhật ông xã". Sau đó như sắp đặt lúc còn tỉnh táo của vợ nó, y tá vừa vặn mang vào một chiếc bánh kem và chúc mừng nó. Nó chết lặng, chưa bao giờ nó muốn ghì chặt lấy vợ nó như lúc này, thì ra trong từng khoảnh khắc chiến đấu với căn bệnh chết người, trong từng cơn chập choạng vì mê sảng, chưa một khắc nào nó rời khỏi suy nghĩ của vợ nó.
Nhưng cho dù có uống bao nhiêu thuốc, thử đủ loại hoá trị xạ trị thì cũng không thể cứu vãn được tình trạng thân thể vợ nó bị hủy hoại, căn bệnh vốn đã không có thuốc chữa làm nó suy sụp.
Có đôi khi, lúc vợ nó từ cơn mê sảng chợt tỉnh lại, phát hiện ra trong ký ức của vợ nó xuất hiện những sự khác biệt rất lớn. Vợ nó thường không nhận ra nó là ai, nhưng mấy lúc vợ nó nhớ lại, nó cũng không hề vui. Nó sợ, và rồi cái nó sợ nhất cũng tới, vợ nó bất tĩnh.
Hai, ba ngày đó cứ như đã biến mất, chỉ còn lại nó với nụ cười miễn cưỡng, hết lòng ở bên cạnh trông chừng vợ nó, khi thấy vợ nó tỉnh lại, nó sẽ hỏi vợ nó muốn uống gì ăn gì, hỏi vợ nó xem có muốn xuống dưới lầu đi dạo hay không.
Nhưng căn bản thì vợ nó nửa mê nửa tỉnh hoàn toàn không nhớ nó là ai, chỉ cảm thấy một nửa linh hồn rời khỏi cơ thể, ở trên cao, ánh mắt đau thương nhìn nó.
Cùng lúc đó, thời gian ngủ của vợ nó cũng ngày một kéo dài hơn, nhiều lúc khiến nó không kìm được cảm thấy dường như vợ nó sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Vợ nó vẫn như vậy, lúc tỉnh lúc mê sảng, khi nghe ngữ điệu nghiêm trọng của bác sĩ thì sẽ mỉm cười an ủi nó.
Người bị bệnh rốt cục là ai? Nó đã làm được gì ngoài đau khổ khi vợ nó còn đang đau gấp ngàn lần?
Vì ung thư mà da vợ nó vàng khiếp đảm rồi còn xưng phù lên, vợ nó càng ngày càng yếu, tựa như giây tiếp theo sẽ vỡ vụn ra mất, dù nó có muốn níu giữ cũng không thể nào giữ lại được. Càng ngày nó càng không yên tâm, càng ngày nó càng sợ vợ nó bỏ nó mà đi. Nó muốn cầu xin vợ nó vì nó mà ở lại thêm chút nữa, nó vẫn còn nhiều thứ chưa kịp làm cùng vợ nó và hai người vẫn chưa kịp sinh ra một đứa bé kháu khỉnh nào. Nó muốn được ích kỉ một lần để giữ chặt vợ nó ở lại bên nó.
Nhưng ông trời nào có dung thứ cho ai, ngày nó đeo khăn tang cũng là ngày linh hồn nó theo vợ nó mà đi. Nếu trời đã không dung thứ cho vợ nó thì nó thề rằng nó cũng sẽ không dung thứ cho bất kì ai bước vào cuộc đời nó ngoài vợ nó ra.
Hôm nay, ngày kỉ niệm của nó và vợ nó. Năm ngoái cũng giờ này đây, nó còn đang lăn tăn sẽ phải gì tặng vợ nó. Nó nhớ tối đó dù bận lắm vợ nó vẫn về tổ chức tiệc cùng nó. Còn mua cho nó chiếc cà vạt với tông màu mà nó thích.
Năm nay, không có vợ nó, nó vẫn thay vợ nó đi mua quà, thay vợ nó tổ chức bữa tiệc nhỏ. Mà dường như từ ngày vợ nó ra đi, nó đã thay vợ nó làm tất cả. Chắc chắn nó không thể làm tốt bằng vợ hiền vợ đảm của nó, nhưng nó sẽ cố. Nó mong rằng ít nhất ở nơi nào đó mà chính nó cũng không rõ, vợ nó sẽ yên lòng, dù nó không biết vợ nó ở đâu nhưng nó biết vợ nó sẽ mãi mãi ở trong tim nó.
Đứa trẻ mồ côi đã từng có một mái ấm.
Đứa trẻ mồ côi nhớ vợ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro