Tĩnh.

Cô sợ hãi co người trên giường, nỗi sợ bị tên Gin ấy bắt lại đã biến cô thành ra thế này.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, cô không muốn bắt máy, cúp máy một lần thì lại gọi đến lần hai, lần ba. Cố chấp như vậy không phải Rei thì chính là Akai.

Akai Shuichi a.k.a Subaru chính là hàng xóm của cô, ngoài ra là người duy nhất biết được toàn bộ câu chuyện, diễn biến những gì đã xảy ra với cô.

Nhưng khác với sự hiểu biết của cô về mối quan hệ này, cậu ta luôn tỏ ra lo lắng và háo hức khác thường khi đối diện với cô, ví dụ thuyết phục nhất là cậu ta sẽ rất háo hức vì được đích thân chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô.


"Y/N, mở cửa cho anh."

Akai người đầy mồ hôi đứng bên ngoài cười rất thân thiện, trên mặt đất có hai túi đựng nhiều thứ khác nhau. Cô thở dài, không mở cửa tức là không biết điều rồi.

"Em không sao mà." Cô vừa từ chối ý tốt của cậu thì cậu ta đã kệ xác cô rồi bước vào luôn.

Không như Rei, Akai chỉ thể hiện tình cảm của mình qua hành động. "Anh sợ em chết đói."

Mở tủ lạnh ra nhìn thấy một tủ vẫn đầy ấp không thiếu thứ gì, cậu ta nhíu mày nói: "Anh nói có sai đâu!".

"Nhưng có tiến bộ, đã biết dọn dẹp rồi, em làm tốt lắm."

Cậu ta đưa tay lên chạm vào đầu cô, cô nghiêng đầu để tránh sự đụng chạm của cậu ta.

Giặt giũ, dọn nhà, nấu ăn, phơi đồ.

Akai cứ làm như đây là nhà của cậu ta vậy.

"Anh để em tự làm!!!" Lần nào cô nói vậy đều bị mắng, chỉ có thể bất lực ngồi im.

Khi hai người không còn lời nào để nói với nhau, Y/N ngồi co mình lại trong phòng khách, trên ghế sô pha. Cô vốn là một người có tài năng về nghệ thuật, nhưng suốt những năm tháng này, cô bị trầm cảm và cơn đau tim dày vò. Với chứng đau mãn tính lâu năm, cô chẳng thể làm gì, đã vậy dạo này còn bị tên Gin làm cho ám ảnh. Cổ tay cũng vì thế mà xuất hiện vài đường cắt.  Đôi tay toàn những chấm kì dị do bị dúi điếu thuốc đang cháy vào, vết bầm tím và phải mang di chứng cả đời sau những lần bị cưỡng hiếp mạnh bạo. Mắt cũng bị mù một bên, thật ra chính Akai cũng không dám nghĩ tại sao cô còn mạnh mẽ sống tới bây giờ.

"Xong hết rồi đó.", Akai xắn tay áo bước vào, nhẹ nhàng ngồi cạnh bên cô. "Sau này cứ để anh làm, không sao cả mà."


"Anh làm thế với hàng xóm là tốt lắm rồi đó." Cô bật cười khúc khích, nhưng trên mặt Akai lại hiện lên một tia thoáng buồn.

Lặng im hồi lâu, Y/N cũng không nói gì trong lúc đó. Có vẻ chờ cậu trả lời. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"Y/N, thật ra...Anh luôn mong rằng, một ngày nào đó em có thể nhận ra tình cảm của anh."

Cô nhìn ra bên ngoài, ánh nắng ấm áp của ngày hè, có vài tia sáng từ bệ cửa sổ chiếu vào, thật sự rất ấm áp.

Giờ phút này trong lòng cô cảm nhận được sự tĩnh lặng chưa bao giờ có. Và một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Có lẽ bởi vì, tất cả đã kết thúc.

Mặt cô đỏ ửng lên, mắt nhoè đi.

"A-Akai." Cô ôm lấy cậu, rút vào ngực rồi bắt đầu thút thít. "Bây giờ hạnh phúc có quá trễ không anh...?"

Akai một tay ôm lấy cô một tay xoa đầu cô an ủi, còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. "Chưa bao giờ là quá trễ đâu, em à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro