☆Yandere!Jinpei x Reader

     Jinpei là một tên sát gái, gần như anh ấy có thể tóm gọn mọi cô gái lọt vào mắt xanh của mình. Nhưng không ai biết anh chưa thực sự dành tấm chân tình cho ai, cho đến khi anh gặp được ý trung nhân của đời mình.

Người đó là một người con gái vui vẻ, hoạt náo, lúc nào cũng có bạn bè vây quanh không chỉ vì tính cách mà còn vì nhan sắc của bản thân, cá chắc rằng ai cũng có thể trúng tiếng sét ái tình với cô từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô lại rất bám anh, anh làm việc ở đâu cô làm việc ở đó. Vì dù sao cũng chung ngành mà. Anh ta thì thầm thương trộm nhớ cô đã lâu nhưng lại không dám thể hiện ra. Cho tới một ngày.

Vẫn như thường ngày, anh lái moto chở cô về nhà, không phải do anh không có xe hơi mà là do anh khoái cảm giác được cô ôm cứng ngắt phía sau vì anh lái quá nhanh. Tới nhà cô thì cô như mất hồn, anh cởi nón ra cho cô như thường lệ rồi cất tiếng hỏi.

"Em thấy anh là người thế nào?", Cô đã tưởng đó là câu nói vu vơ nhưng trông anh lại rất nghiêm túc. Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô đến nỗi đổ mồ hôi.

"Là người tiến bối rất tuyệt a, còn được rất nhiều cô gái yêu thích.", Cô thật khéo biết cách làm người ta khổ sở một cách tàn nhẫn khi mà di chuyển đôi môi của cô theo cách đó.

"Vậy em có muốn hẹn hò với một người như vậy không?", Đây như một lời tỏ tình mà anh dành cho cô và có lẽ cô cũng rất sẵn lòng đáp lại.

"Có chứ.", Hai người không nói gì thêm, nhưng chắc chắn trong tâm hai người đã chắc rằng hai con người này đã thuộc về nhau.

Thời gian hai người yêu nhau rất ngọt ngào và hạnh phúc, anh cưng cô như trứng, hứng cô như hứng hoa.

"Oaaa, một ngày không gặp em đúng là không thở nổi mà.", Anh ôm chầm lấy cô, cứ muốn thế này mãi thôi trời ạ.

"Em cũng nhớ anh lắm.", Cô xoa lưng an ủi anh, an nhàn tận hưởng cái ôm này.

"Hôm nay anh chở em đi một vòng rồi hẳn về nhé? Muốn có nhiều thời gian bên em.", Anh nũng nịu nói đòi hỏi làm cô cười khoái chí nên cũng thuận theo ý anh.

Tình yêu hai người trong sáng, ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên trái đất này. Nó trong trẻo, không có thứ sắc dục nào có thể vấy bẩn nó được. Nhưng rồi nó dần biến chất, Jinpei ngày càng ghen tuông hơn. Đến mức có thể vô cớ đánh người chỉ vì người đó vô tình nắm tay ý trung nhân của anh. Y/N thì càng ngày càng chán ghét cái kiểu yêu đương ghen tuông vô cớ này của anh, đến mức chịu không nổi mà đề nghị chia tay.

"Mệt quá, dừng lại đi." Cô bước xuống xe của anh, hằn hộc nói.

"Ý em là muốn dừng lại kiểu yêu đương này và tiến tới hôn nhân sao? Cầu hôn lạ ghê.", Jinpei cười khúc khích, vẫn cởi mũ bảo hiểm cho cô như thường.

"Không, ý em là, chia tay đi. Cách yêu của anh, em ứ chịu nổi.", Cô khẳng định mục đích của mình, tim anh thắt lại. Cảnh cáo anh về việc cô sắp rời bỏ anh, thích ứng nhanh, anh vội đáp lại.

"Đừng mà em, anh yêu em mà. Anh xin lỗi vì đã ghen tuông, anh mua quà tạ lỗi em nhé? Làm ơn đừng bỏ anh,...", Jinpei sợ hãi muốn chạm và người cô nhưng bị cô hất ra. Anh hoảng loạn không biết phải làm thế nào. "Anh xin em đó, anh hứa sẽ thay đổi mà, đừng rời xa anh."

Không thể phủ nhận những gì anh đã làm cho cô là quá nhiều, anh chăm cô từ miếng ăn đến đồ mặc, chăm từ a đến z, chưa từng để cô thiếu thốn thứ gì. Lương anh tuy không nhiều, không có nghề tay trái nên lần nào đi chơi với cô cũng là ngày nhịn ăn của anh, bù lại cô lại rất giàu do gia thế nhưng không vì vậy mà anh bắt cô trả tiền cho bất cứ thứ gì.

"Chúng ta vẫn làm bạn, chỉ là đừng yêu nữa, cho đến khi em thấy anh thay đổi.", Cô không lung lay trước những lời câu xin đó của anh, ngược lại càng quyết tâm hơn.

"Được, được. Chỉ cần em không rời xa anh.", Anh hết cách, cũng đành đồng ý với cô.

Hôm sau anh tới thăm nhà cô, mang theo một hộp bánh ngọt và một ly trà sữa mà cô thích. Cô không nghi ngờ gì mà vẫn vui vẻ mời anh vào nhà, anh với khuôn mặt nặng chữ buồn nhìn cô dần chìm vào giấc ngủ, đó là lúc thuốc đã có tác dụng. Điều duy nhất cô nhớ là anh đang ngồi đối diện mình rồi còn lại là màn đêm sâu thẳm. Anh mang cô về căn nhà của mình, thay cho cô chiếc váy ngủ đơn giản rồi lau mình sơ qua cho cô. Sau đó liền đặt cô lên giường của mình, phòng anh được trang trí rất ngăn nắp, sạch sẽ. Chỉ là khắp phòng đều dán những tấm hình của cô lên, những khi cô cười, khi cô ăn, khi cô tập thể dục,... Đều có đủ cả.

"Ưm...", Cô từ từ tỉnh dậy, có hơi chút chóng mặt, tuy vậy cô rất nhanh đã nhận ra nơi mình nằm không phải phòng của mình thì hốt hoảng ngồi bật dậy liền thấy Jinpei ngồi kế bên giường cô.

"Em dậy rồi sao? Anh đã chọn loại nhẹ nhất để không ảnh hưởng tới sức khoẻ của em đó.", Jinpei dịu dàng nói, vẫn là dáng vẻ ân cần đó nhưng lần này cô lại thấy kinh tởm đến lạ.

"Jinpei, cái quái gì đây!?", Cô hét vào mặt anh.

"Anh hết cách rồi, chỉ có cách này mới có thể giữ em ở lại bên anh.", Anh khổ sở biện minh cho sự ích kỉ của bản thân mình.

"Anh biết việc này là phạm pháp mà!!!"

"Không sao cả, bọn cảnh sát Nhật vô dụng lắm."

Và rồi ngày tháng dần trôi, anh thậm chí còn đeo cho cô cái vòng cổ đặc biệt rằng chỉ cần cô bước ra khỏi nhà, nó sẽ la inh ỏi. Dù ngày nào anh cũng nấu những món bổ dưỡng cho cô nhưng cô lại chọn quay lưng đi rồi tuyệt thực. Cô hiện tại rất căm ghét anh, một ngày không khóc thì cũng nhìn vào khoảng không vô tận với ánh mắt tuyệt vọng. Trong mắy cô tràn ngập ý hận, không có một chút gì giống với ánh mắt hạnh phúc ngày xưa.

"Nào, em ăn đi để còn có sức ghét anh nữa chứ.", Anh đưa muỗng cháo đến gần miệng cô, dù mùi hương rất thơm nhưng cô nhất quyết không ăn.

"Anh không thả tôi ra thì cứ nhìn tôi chết dần đi.", Cô quay mặt đi, nhất quyết không thèm nhìn anh một cái. Dại này cảnh sát ráo riết tìm cô gái bị mất tích — cũng chính là cô, mọi người hẳn đau lòng lắm. Cô ghét anh đến mức cách xưng hô cũng méo mó.

"Y/N...", Anh lòng đau như cắt nhìn cô, tim anh nhói kinh khủng.

"Vậy em ở với anh hai tháng đi, chỉ cần em vui, giả vờ cũng được. Sau hai tháng anh sẽ thở em đi."

(Không có phần 2).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro