Thoáng cũng đến lúc cả hai nhận con. Trong quá trình nuôi dạy, Minh Trí mới phát hiện Bá Sương rất trưởng thành, pha sữa, thay tã còn giỏi hơn cả anh. Quả nhiên làm ba rồi, cảm giác về bản thân cũng tự động thay đổi và cảm thấy có chút gánh nặng.
Nhưng Minh Trí cùng Bá Sương đều đang cố gắng, vì đã mang đứa bé đến thế giới này thì phải nuôi dạy, chăm sóc nó thật tốt. Trước kia anh còn hay mắng chửi đối phương mấy lời khá tục trong lúc nóng giận. Nhưng hiện tại hoàn toàn văn minh, ít gây gổ đánh nhau lại, bởi con nít sẽ bắt chước theo người lớn. Dẫu đứa bé chỉ mới biết bò nhưng đã có tính quan sát, nếu chẳng để nó lớn lên trong môi trường lành mạnh, sạch đẹp thì tương lai sẽ rất ảnh hưởng.
Đặc biệt hơn, Minh Trí chẳng để nó rớt duyên như người cha đáng ghét của nó. Bằng không, anh dám chắc khi lớn lên, số lượng ly hôn còn vượt mặt Bá Sương, đồng thời số lượng ăn tát cũng nhiều gấp đôi.
Minh Trí nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nhìn cạnh bên không có Bá Sương, trong nôi cũng chẳng có Tú Minh, nên anh hơi lo lắng nhanh xuống giường và mở cửa phòng. Lúc này, bản thân thấy đối phương đang ôm đứa nhỏ, còn cho bú bình và đang đung đưa nhẹ qua nhẹ lại cho dễ ngủ.
"Em đưa con cho tôi đi, vào trong nghỉ đi, mai em còn đi làm mà."
Minh Trí thấy chắc do mình mệt, đến độ đứa trẻ khóc mà chẳng hay, nên Bá Sương mới sợ anh thức giấc mà làm điều này. Chấp nhận ôm Tú Minh ra khỏi phòng, tự mình dỗ dành cho anh có thể an ổn ngủ, phải nói là quá cảm động. Trước đây có từng đề cập chuyện thuê bảo mẫu, nhưng từ nhỏ anh bị thiếu hụt tình cảm gia đình rất nhiều, nên ngay từ đầu đã cản ngăn chuyện này, kiên quyết phản đối. Cậu nghĩ chắc anh cũng có lý do riêng, song đích thân nuôi dạy đứa nhỏ vẫn tốt hơn nên thuận theo.
"Không sao, anh mới là người nên đi nghỉ. Cả năm qua vì phải chăm sóc Tú Minh mà anh ốm lắm rồi, còn không ngủ nghỉ cho tốt, ra đường gió thổi bay thì em biết tìm anh ở đâu?"
Minh Trí còn đang cay mắt buồn ngủ nhưng nghe xong liền phì cười. Nhẹ ôm lại Tú Minh rồi đi vào trong phòng, đặt nó xuống nôi rồi ngồi cạnh bên canh bình sữa để lấy ra, kẻo con bị sặc. Bá Sương còn chưa chịu lại giường, mà ở phía sau ôm chầm lấy anh, gác mặt lên bờ vai mảnh khảnh ấy, cười nhẹ bảo:
"Anh à, em thật hạnh phúc."
"Hạnh phúc thì tốt rồi."
Minh Trí cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc sống này quả nhiên chẳng còn điều gì nuối tiếc hoặc mong cầu gì nữa. Phải nói kiếp trước của anh chắc đã tu nhiều và tích đức cũng nhiều. Bởi ông trời tự mang tặng cho bản thân một Cao Bá Sương cái gì cũng tốt, cái gì cũng có, đáng nói hơn là yêu anh hết mực, yêu chân thành, yêu từ trái tim. Giờ thì có con có cái, niềm vui và hạnh phúc đều dâng trào từng ngày, đủ làm anh sắp chết chìm trong cuộc sống màu hồng rồi.
Cái gì là sinh ra đã ở ngay vạch đích? Không phải là Minh Trí sao? Dù chẳng được cha mẹ ruột nuôi dạy, nhưng từ nhỏ đã định sẵn nắm giữ gia sản đồ sộ. Xong còn lấy thêm Bá Sương, phú nhị đại của Trung quốc, trẻ đẹp, bá khí, phong độ tài năng. Bấy giờ thì có hẳn con trai, dẫu chưa đầy 1 tuổi, nhưng sự thông minh của nó rất đáng kinh ngạc, còn trắng tròn mềm mại, bụ bẫm thơm sữa, chưa gì đã nhìn ra sự đẹp trai trong tương lai là vô đối rồi.
Minh Trí bây giờ cũng hiểu, trước đây là do bản thân lo xa. Sợ hãi chỉ làm mình thêm chùn bước, cần can đảm và mở lòng mới có được tương lai hoàn hảo nhất. Xem ra lần này, anh đã không nhìn sai người, yêu lầm đối tượng, đáng mừng, đáng hãnh diện khi thốt lên câu: Chồng tôi là Cao Bá Sương.
Bá Sương thấy Minh Trí yêu thương mình, thể hiện qua hành động đến lời nói thì cực kỳ hạnh phúc, lúc nào cũng muốn cười cười cho thỏa nỗi vui trong lòng. Năm đó một người dám chỉ cách theo đuổi, một người dám thực hành theo. Ngẫm lại đúng thật liều lĩnh, nhưng viên mãn hôm nay, thật chẳng phụ lòng một ai, còn tự cảm thán mình lựa chọn đúng đắn.
Không có gì trôi nhanh bằng thời gian, nếu chúng ta biết tận hưởng một cách tuyệt đối chính xác. Minh Trí đang tạo hoa trên bánh kem thì đột nhiên nghe gọi hai tiếng.
"Papa, papa."
Minh Trí nhận ra đó là giọng của Tú Minh nên ngừng tay rồi ngước lên nhìn. Thật ra Tú Minh là tên gọi ở nhà, còn trong giấy là Cao Tiêu Anh.
"Papa...papa....pa....aaaa...."
Minh Trí còn chưa kịp lau tay đứng lên để tiến đến ôm lấy Tú Minh thì nó đã ngã rồi. Do Bá Sương đã buông nó xuống, để đứa bé tự chạy lại chỗ anh.
"Ôi con của papa, có sao không? Có sao không a? Đau lắm không? Ôi papa thương, đừng khóc."
Đứa bé dù mạnh mẽ không khóc, nhưng mắt vẫn đỏ hoe, miệng thì mếu máo, càng làm đôi má sữa thêm phồng phồng. Minh Trí nhìn mà cảm thấy xót trong lòng, luôn miệng dỗ dành.
"Papa.....papaa....con.....con không sao, con ổn."
Đứa nhỏ thoáng cái cũng 3 tuổi hơn, nói chuyện cũng rành mạch rồi. Nghe Tú Minh nói như thế, Minh Trí đỡ lo mà cười lại với nó. Sau đó ôm chặt vào lòng để đứng dậy, tay còn lại đương nhiên là đánh vào đối phương mấy cái tựa trời giáng.
"Em làm ba mà trông con thế đó hả? Thế đó hả? Trông con như thế à?"
Minh Trí quánh rất mạnh, do anh xót Tú Minh bị ngã, làm Bá Sương cảm thấy đau điếng nhưng chẳng nói được gì, chỉ biết đi theo sau lưng anh lại ghế ngồi xuống và làu bàu rằng:
"Em biết mà, tình yêu anh dành cho em, phôi phai rồi."
"Nói một tiếng nữa là vô vách, à không là bay ra đường, bay thẳng vào tòa án phía đối diện cửa hàng để ly hôn luôn đó em tin không?"
Suốt ngày Bá Sương giỏi ức hiếp rồi so bì với Tú Minh, thật làm Minh Trí không chấp nhận nổi, quá mức đau đầu. Đứa nhỏ thừa hưởng gen của cả hai nên thông minh tuyệt đối, mới mấy tuổi đầu đã biết cùng cậu cãi nhau tay đôi, anh ở vòng ngoài mà cũng bất lực.
"Anh....anh nỡ sao?"
Bá Sương bĩu bĩu môi nói, cứ như đang cho Minh Trí nhận xét xem giữa cha và con ai đáng yêu hơn. Anh thở ra một hơi rồi bỏ mặc, quay sang nựng má Tú Minh rồi bảo:
"Có nhớ papa không?"
"Dạ có. Bánh....bánh mì....của papa đây a."
Tú Minh đã nhỏ, đi đứng cũng dễ ngã, thế mà Bá Sương còn đưa túi bánh mì lớn cho nó xách, quả nhiên cậu chán thở rồi à? Minh Trí nhận lấy, sau đó nói cảm ơn rồi thơm đứa nhỏ liên tục.
"Em coi chừng anh đó."
Minh Trí lườm Bá Sương, nghiến răng nói sau khi để mặt Tú Minh úp vào ngực mình. Cậu biết bây giờ trong lòng anh chỉ có mình đứa nhỏ, cho nên ủy khuất quay mặt đi hướng khác. Căn bản đâu thể ganh tị hoặc so sánh tình cảm anh dành cho ai nhiều hơn. Thành ra mấy hành động như uất ức, đáng thương trên là muốn cho anh nghĩ thoáng thoáng, suy xét có nên cưng sủng luôn mình hay không. Còn lại mọi chuyện khác thì bản thân đều rất thấu đáo.
"Papa....con...con muốn chơi lego, có được không hả papa?"
"Được chứ, sao lại không?"
Minh Trí ôm đứa nhỏ lên cao hơn một chút, sau đó tỏ ra khó hiểu hỏi lại. Tú Minh dụi dụi mũi nói, chu chu cái môi mỏng màu đỏ của mình ra rồi nói:
"Nhưng.....nhưng mà.....lúc nãy....lúc nãy ở trong siêu thị, con có đòi lego mà ba không lấy, ba chỉ lo lấy cái hộp gì đó to như thế này thôi."
Tú Minh như rất buồn và khó chịu nói, còn dùng tay phụ họa mức độ to lớn của cái hộp mà Bá Sương lấy để cho Minh Trí biết. Cậu ngồi đối diện chỉ biết thở dài, sau khi tự uống xong một ngụm nước thì cũng bảo:
"Cái hộp chứa áo mưa mà chúng ta mua hoài ấy, anh thấy đó nó có to đâu. Tú Minh nó miêu tả lố thôi."
"Anh thấy em im được rồi đó. Hay do em thèm bánh kem? Ở chỗ này có rất nhiều nha, anh không ngại tặng em một cái đâu."
Ý của Minh Trí đã quá rõ rồi, tức là sẽ quăng vào miệng Bá Sương một cái bánh kem coi như chặn miệng nếu còn nói lung tung. Gừng càng già càng cay quả nhiên có thật. Vì lúc xưa anh ngại ngùng hoặc nổi đóa, xấu hổ lẫn bực tức đều chọn vung tay đánh. Còn bây giờ có con cái chứng kiến, đâu thể bạo lực nên dùng lời nói chứa ẩn ý để đe dọa, thay vì động thủ, anh chọn động khẩu.
Minh Trí nghe con mình nói như thế càng bó tay với Bá Sương. Không lẽ cậu chẳng hiểu con mình muốn gì và hời hợt như thế mãi sao? Dù chăm sóc rất tốt, nhưng ý thích lại không nắm rõ thì xem ra còn nhiều cái đáng lo lắm. Vì con nít mà đòi chẳng được món gì liền khóc thét, anh đâu thể theo cạnh bên mãi rồi dỗ dành hoặc phiên dịch lại tiếng lòng của Tú Minh cho cậu biết rồi mua và chọn lựa đúng món.
"Được rồi con trai ngoan của papa, papa đưa con đi mua lego chịu không?"
"Dạ chịu, thương papa nhất.".
Tú Minh hôn lên má Minh Trí rồi cười thật tươi. Anh cũng hôn lại đứa nhỏ rồi ôm nó đứng lên, căn dặn nhân viên trông coi cửa tiệm, có gì thì liên lạc cho mình rồi cũng ra về.
Trước đây có rất nhiều người nói Tú Minh tốt số, xì xầm về chuyện nó được người khác đẻ ra. Song còn nói Minh Trí ngốc nghếch vì yêu thương đứa bé có thêm dòng máu của nữ nhân mà chưa từng gặp mặt. Nhưng mang thai hộ là do hai người đồng lòng, ít nhiều đứa trẻ cũng mang dòng máu của anh và Bá Sương. Chưa kể nó rất đáng yêu, còn giống cả hai ở nhiều điểm, thế có thể chẳng thương à?
Đều lớn cả rồi, cái nào nên lấn cấn thì lấn cấn, cái nào đã quyết và cảm thấy tốt thì hối hận làm gì? Chẳng phải nhà ba người hạnh phúc là được rồi sao? Để ý người ngoài cho hôn nhân rạn nứt thì tốt lắm à? Họ không hiểu được, dù cả hai yêu nhau đến độ nào thì vẫn rất thích em bé và ham con, vì chẳng thể tự sinh. Do đó Tú Minh giống như món quà trời ban vậy. Khiến Minh Trí cùng Bá Sương luôn cưng chiều hết mực. Bởi nó giúp không khí giữa hai người thêm rạo rực, khắn khít, đầy ắp tiếng cười hơn.
Bá Sương đang lái xe, nhưng vẫn chẳng thể yên lặng mà mở miệng rằng:
"Sao anh từ trước đến nay không chiều em thử một lần như Tú Minh?"
Minh Trí đặt đứa bé trong lòng, đang bận sửa sang áo khoác có in hình mặt và lỗ tai của sư tử cho Tú Minh thì nghe Bá Sương hỏi. Sau khi tiếp thu xong câu hỏi ấy, bản thân vẫn bình thản nhanh chóng đáp rằng:
"Em có là con của anh đâu mà đòi hỏi?"
"Hồi xưa em cũng đòi làm con trai lớn của anh còn gì? Là anh không chịu."
Minh Trí cười khinh, hôn lên trán của Tú Minh rồi nói:
"Nếu anh chịu, thì anh e rằng em đã ép khô anh rồi."
"Không đâu mà."
"Không nói nhiều, mau mau lái đến siêu thị để mua đồ cho Tú Minh thôi."
Bá Sương đúng là ủy khuất khôn cùng, hứa sẽ lấy lại tất cả trên giường.
Minh Trí hôm nay nghỉ cả ngày để ở nhà chăm sóc cho hai ba con họ. Anh cho Tú Minh một bịch khoai tây, dặn là Bá Sương phải đút cho đứa nhỏ ăn. Nhưng đến khi anh trở ra đã gặp con mình đút cho đối phương, còn cậu đang mải mê coi phim hoạt hình. Bản thân toàn lo học hành rồi kinh doanh, thành ra thời gian của tuổi thơ rất khô khan, hoàn toàn chẳng có kỷ niệm gì đáng nhớ. Đến phim cũng không coi và truyện thì không đọc.
Thành ra hôm nay Bá Sương nào ngờ có nhiều cái hay và vui đến thế, do đó mải miết chẳng rời mắt.
"Cao Bá Sương."
Minh Trí mềm mỏng gọi, Bá Sương vẫn yên lặng không trả lời.
"Cao Bá Sương."
Tông giọng nâng cao hơn một chút, dường như Tú Minh nghe rồi nên nhẹ nhẹ đánh đánh vào ngực của Bá Sương.
"Con đừng nghịch, ba đang coi khúc hay, ngồi yên nào."
"Khúc hay? Hay lắm à?"
Minh Trí thôi dựa tường, tiến đến cạnh Bá Sương hỏi.
"Đúng a, rất hay."
"Hay thế khỏi ăn cơm nhé."
Lúc này Bá Sương nhận ra gì đó, vì Tú Minh sẽ không nói được mấy lời như thế và đang giọng người lớn. Thành ra giật thót, nhanh lấy miếng khoai tây mà đứa nhỏ vừa đút tới miệng của mình, đút lại cho nó rồi cố cười và đứng lên nhìn Minh Trí.
"Ăn....đi....ăn cơm thôi anh."
"Tôi nghĩ em ăn gần hết bánh của Tú Minh nên no luôn rồi, cần phải ăn cơm sao?"
Minh Trí không hiểu được, sao Bá Sương lại làm cha kiểu này chứ? Rõ là kêu chăm sóc con, nhưng lại thành Tú Minh đút bánh cho cậu. Anh chẳng rõ đến cùng con mình đã ăn được bao nhiêu miếng.
"Không có....em mới ăn có một miếng, anh đã tới rồi."
"Tôi đứng ở đó cả buổi rồi, là Tú Minh đút em tận 4 lần."
Tú Minh thấy chuyện hai ba của mình gây nhau đã giống như cơm bữa, có nghe cũng chẳng hiểu gì nên tập trung ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình và ăn những miếng bánh còn sót lại.
"Thôi mà anh, em biết sai rồi, anh đừng có...có la em nữa được không?"
"Được rồi, ôm con đi rửa tay cho sạch rồi vào ăn cơm."
Tú Minh dù nhìn vào rất giống Bá Sương nhưng tính cách lại giống như Minh Trí. Vào sáng hôm sau, trên đường chở đứa bé đi khu vui chơi, đã nhận lại câu nói rằng:
"Đêm qua con đã tập ngủ riêng cho ba có thể cạnh papa của con và nằm chung một giường, thế ba nên thưởng cho con cái gì đây?"
Đứa nhỏ chưa tròn 4 tuổi, Minh Trí thật không an tâm để nó ngủ riêng. Nhưng cứ mãi chung giường thì Bá Sương muốn làm gì cũng chẳng được, thật sự rất là khó chịu. Thành ra bỏ công bỏ sức năn nỉ anh và mua chuộc Tú Minh rất nhiều. Cơ mà nó không giống như những đứa trẻ bình thường, thích quà thích bánh, mà nó thích tiền, thích vật chất. Chỉ là sau khi lấy được rồi, đều đưa cho anh, làm anh biết mọi sự toan tính của hai cha con cậu chẳng sót thứ nào.
"Con thích gì cứ nói."
Tú Minh bắt đầu suy ngẫm, sau đó nói:
"Ba mới đổi xe đúng không? Xe này con thích, về sang tên cho con đi được không?"
"Món này con đâu chạy bây giờ được, để nhiều năm nữa sẽ lỗi thời, đổi lại món khác đi con."
Tú Minh căn bản không thiếu gì cả, do đó vẫn quy về chữ tiền rồi bảo:
"Thế ba cho con số tiền bằng số tiền mua chiếc xe này đi."
"Được rồi được rồi, chiều ba chuyển khoản cho con."
Bá Sương đã mở cái thẻ cho Tú Minh và đứng tên giám hộ, cho nên những số tiền lớn chuyển vào thì Minh Trí sẽ không biết.
Con hư tại mẹ, nhưng đằng này Tú Minh đã bị Bá Sương chiều đến hư. Đụng một chút là dùng tiền lo lót, tiền trao tay thì thành giao cũng dễ dàng, thật đáng quan ngại cho tương lai đứa nhỏ. Nếu để Minh Trí biết chuyện này, chắc hẳn sẽ làm trời làm đất.
Nhưng giấy không thể gói được lửa, không bao lâu sau Minh Trí đã nhìn ra họ thông đồng, thành ra tống luôn Bá Sương ra ngoài ngủ. Tú Minh còn nhỏ, cũng như con anh, thế làm sao nỡ đánh? Chưa kể nó có phòng riêng, thành ra khổ nhất vẫn là đối phương, phải chịu cảnh quỳ trước cửa, khóc chẳng thành tiếng.
"Anh ơi em sai rồi."
"Sao em đưa tiền cho Tú Minh mà không đưa cho tôi đếm hả? Có con rồi em quên tôi ư?"
Nghe sao giống sét đánh ngang tai, Minh Trí nhốt Bá Sương ở ngoài cửa là do cậu không cho tiền mặt anh đếm thường xuyên à? Chẳng phải chứ? Thì ra không phải mình bản thân ghen tị với con cái mà đối phương cũng chẳng ngoại lệ.
"Bây giờ em đưa cho anh, anh muốn bao nhiêu em cũng có thể đưa cho anh. Làm ơn cho em vào trong."
"Tiền của em không phải là tiền của tôi sao? Đồ của em không phải là đồ của tôi sao? Thế mà em còn có tiền, có nhiều của cho Tú Minh như vậy, thế có phải em có quỹ đen không? Em giấu quỹ đen làm gì?"
"Không có, thề mà, thật đó, không phải quỹ đen đâu, huhuhu. Là em dùng tiền còn trong thẻ mua và đưa cho Tú Minh thôi, em vô tội."
Chuyện quỹ đen rất quan trọng, Minh Trí không thể vội quyết định và phán đoán. Thành ra cứ để Bá Sương ngủ ngoài ít hôm, chờ anh truy cứu rõ ngọn nguồn rồi tính. Song, nói thế nào thì đối phương cũng thuộc dạng làm chuyện xấu, thông đồng dạy hư đứa nhỏ rồi che giấu. Do đó vẫn phải phạt.
Minh Trí tính toán thật, nhưng thẻ của Bá Sương còn bao nhiêu tiền là chuyện riêng tư, anh chưa từng ngó. Thành ra sau khi điều tra và xem xét kỹ lưỡng, thì cậu đã phải ngủ riêng cả tuần hơn. Đau mà chẳng nói nên lời quả nhiên có thật, riết cậu như bị vô cảm với chuyện bị đuổi ra khỏi phòng do quá quen thuộc.
Nhà ba người đúng thật là rộn chuyện. Dù có gây nhau nhưng chỉ là tăng thêm hương vị, biến không khí thêm nóng. Sau những giây phút đó đều vô cùng hạnh phúc và đầm ấm.
Tú Minh còn cảm thấy mệt khi hai người cha này cứ ầm ĩ suốt ngày. Nào là Bá Sương sẽ giấu giấy vệ sinh, có như thế Minh Trí mới chịu hạ giọng năn nỉ, gọi trước một tiếng chồng, sau một tiếng chồng để có được giấy mà đi ra ngoài.
Đương nhiên là chưa hết. Dạng như Minh Trí không thích cà tím, nhưng nó cũng giàu dưỡng chất nên phải nấu cho Bá Sương cùng Tú Minh ăn. Cơ mà cậu cứ tranh thủ lúc anh chẳng để ý, làm bộ nói đông nói tây rồi đút vào miệng anh, thứ anh ghét. Sau những lần như thế, bản thân đều làm ầm lên nhưng rồi cũng thôi. Chẳng lẽ phải mang đối phương ra băm để trả thù?
Có khi hai cha con giành chơi lego, Minh Trí không ngần ngại đứng ra làm trọng tài sau đó tịch thu toàn bộ đem bỏ đi. Anh chán cái cảnh cha chẳng nhường con, con thì khóc òa lên lắm rồi. Cho nên như thế là hết sức công bằng.
Những lúc Bá Sương bị cho ra ngủ ngoài, Minh Trí lại tìm cách pha thuốc kích thích thành nước hoặc trộn vào món ăn cho đối phương dùng. Sau đó anh cố tình lượn qua lượn lại trước mặt cậu, hơi câu nhân một chút, giúp ngọn lửa kia càng cháy bỏng nhưng ăn chẳng được. Kể ra đúng đáng thương, nhưng Tú Minh biết, cũng có nhiều lần papa chạy không thoát, thế là tự hiểu số phận.
Còn nhiều ơi là nhiều những tình huống vui vẻ hoặc gây nhau, mang đầy màu sắc khác biệt trong cuộc sống như đi đường dài. Tú Minh cũng bất lực trước hai người cha rất nhiều lần, riết rồi thành quen, bày hẳn ra bộ mặt vô cảm hoặc kiểu bình thường thôi. Nhưng cái chắc rằng, ba người họ sẽ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi cạnh nhau trong êm ấm như vậy.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro