chuyện đôi mình

War : OOC , lowercase

‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.

giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ , jinmao đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn có giấc mơ kiểu vậy , giấc mơ về một người hắn không thể nhớ

trong mơ , jinmao thấy bản thân , không còn là con người mà là yêu quái . lúc ấy hắn đang giết một yêu quái khác , và rồi hắn gặp một âm dương sư , một kẻ mà theo hắn thấy là kẻ kì lạ

gã trai tóc xanh dương , cơ thể hoàn hảo , nhưng không rõ mặt . jinmao không sao nhìn rõ gương mặt gã cũng chẳng nghe được những gì gã trai kia nói

tất cả những gì jinmao cảm nhận được là gã trai ấy đẹp , đẹp đến mức đau lòng vẻ đẹp ấy không cần khoác lời hay nét vẽ, nó tồn tại như ánh sáng xuyên qua kẽ lá, như cánh hoa chạm đất, tự nhiên mà ám ảnh

dòng suy nghĩ dừng lại , jinmao thở dài đứng dậy rời giường , đồng hồ điểm sáu giờ sáng , hắn vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài

tiết học buổi sáng bắt đầu lúc chín giờ , trước đây jinmao không có thói quen dậy sớm đến vậy , thường thì đến đúng chín giờ hắn rời giường , chẳng gì lạ khi hắn luôn bị ghi vào sổ . dạo gần đây bị giấc mơ kia làm cho gián đoạn , hắn từ kẻ lười nhác lại mỗi sáng thức dậy sớm , chăm chỉ đi dạo tập thể dục , cũng chẳng mấy khi bị ghi

dẫu biết rằng đó là giấc mơ , sẽ chẳng phải gì lớn lao , nhưng lòng hắn lại bứt rứt khôn nguôi

trên đường đi , ánh mắt hắn dừng lại dưới lán hoa anh đào , bây giờ là mùa hoa nở , hoa anh đào trải dài trên khắp những con phố

biển hoa trắng hồng , cánh hoa rơi nhẹ theo gió , lấp lánh dưới nắng làm hắn thoáng ngẩn người . cảm giác quen thuộc len lỏi trong tim , hắn cũng từng ở dưới gốc cây anh đào , cùng một người ... cùng ngắm trăng , cười đùa

nhớ đến đây , đầu óc hắn nhói đau , bóng hình mờ ảo vụt qua trong tâm trí hắn rồi biến mất . mất lúc lâu jinmao mới nhận thức bản thân vẫn đang trên phố . hắn lắc đầu , thôi suy nghĩ , trở về nhà

tiết học buổi sáng diễn ra thật nhàm chán , hắn không hứng thú nghe giảng , quẹt vài đường trên giấy , đầu óc hắn lại mơ màng nhớ về giấc mơ

jinmao nhìn trang giấy , bây giờ đã mất đi màu trắng vốn có thay vào là những lớp than chì , khắc họa hình bóng một người , và vẫn như cũ không rõ diện mạo

bên cạnh , murasame nhìn bạn mình ngẩn ngơ , liền đưa tay huých nhẹ hắn một cái

- đang nhớ về cô gái nào sao ?

jinmao giật mình , nhưng chẳng đáp lại , đúng là nhớ , nhưng không có cô gái nào cả . murasame thấy jinmao không đáp cũng chẳng giận , y liếc mắt nhìn trang giấy bạn mình

- không vẽ mặt sao ?

jinmao gật đầu , có nhớ đâu mà vẽ chứ , nhưng murasame lại nghĩ rằng hắn không biết vẽ . dù sao thì nhìn dáng người trong bức tranh jinmao , ai nghĩ rằng đấy là con người chứ

may mà murasame với jinmao là bạn từ nhỏ nên murasame đã quá quen với nét vẽ của bạn mình , vẽ người xấu lắm chẳng khác yêu quái là bao

- đến phòng mỹ thuật ấy , nhờ người ta vẽ hộ

jinmao hơi nghiến răng , hắn không có sở thích đó !làm bạn với nhau đủ lâu , jinmao thừa biết trong đầu murasame bây giờ đang nghĩ gì

chắc chắn rằng y nghĩ hắn nhớ nhung người ta đến mức ám ảnh . rồi giống mấy tên biến thái ấy , treo ảnh người ta khắp phòng , còn cả mấy sở thích kì lạ

cốc cho murasame một cái vào đầu , jinmao hậm hực đứng dậy rời đi , hết tiết rồi hắn về đây . nói thì vậy đấy nhưng hắn không về ngay mà đi đến trước cửa lớp mỹ thuật

hắn đang làm gì ? chính hắn cũng chẳng rõ kìa . jinmao đứng đó tầm mười phút , tay hết vươn lên lại hạ xuống . đúng lúc hắn định đi , bên trong vang lên một loạt tiếng động , nghe như đồ rơi vãi

và cánh cửa mở ra , một bóng đen rơi xuống đầu hắn . hắn còn chưa kịp hiểu chuyển chỉ cảm thấy cả đầu đều đau nhức , còn có vật nặng đè lên người

" mẹ nó , là yêu quái heo à " , hắn nghĩ , còn chưa kịp mở miệng phía sau hắn vang lên một tràng tiếng xin lỗi ríu rít . hắn khó nhọc đứng dậy

xoay người lại , kẻ gây ra vụ việc đã nhanh chóng kéo hắn đến phòng y tế , ừ đau quá rồi nên hắn chẳng còn để ý nổi nữa

giờ đây jinmao ngồi trên giường bệnh , đưa tay chạm vào đầu , liền rít lên cái , đau ! cũng may là chấn thương phần mềm , nhưng vẫn đau

hoặc có thể không phải đau do va chạm mà là cú đập đấy khiến hắn nhớ ra vài chuyện . bỏ qua đã , bây giờ hắn đang đối mặt với thủ phạm

người kia vẫn cúi gằm mặt , từ nãy đến giờ họ vẫn chưa nói chuyện , jinmao hơi mất kiên nhẫn

- ngẩng đầu lên

người kia hơi giật mình , nhưng vẫn nghe lời ngẩng đầu , nhìn thấy diện mạo đối phương , cổ họng jinmao hơi nghẹn lại . cuối cùng sau thời gian thất thần , jinmao bình tĩnh lại mà hỏi

- tôi đã làm gì cậu đâu ?

- xin lỗi , thực ra lúc đó tôi .. ừm đang lấy đồ .. rồi rồi ngã .. xin lỗi

- cậu là học viên lớp mỹ thuật ?

người nọ ngẩn người không rõ vì sao jinmao lại hỏi câu chẳng liên quan nhưng cậu ta vẫn gật đầu

- vâng

- tên gì ?

- tôi tên ashiya douman

- ừ , jinmao , rất vui được làm quen

douman gật đầu , dù rằng cậu chả hiểu đối phương đang toan tính cho điều gì

kết thúc buổi làm quen , jinmao trở về nhà , hắn đã quá mệt để đi tắm rửa , chỉ muốn lên giường ngủ . ấy vậy mà đến lúc hắn nằm trên giường , hắn lại bực mình vì bản thân quá dơ để ngủ

thế là đắn đo một hồi , hắn quyết định tắm rửa xong rồi lên giường ngủ . giấc mơ lần nữa xuất hiện , nhưng có chút khác , hắn đang dọa nạt hai cô gái , gã âm dương sư không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng hắn

họ nói chuyện , jinmao bây giờ biết được tên gã âm dương sư đó ; ashiya douman ; nhưng vẫn như cũ không thấy mặt

dưới tán cây anh đào , hắn đứng đó , ánh mắt xa xăm nhìn xuống ngọn núi . bất ngờ phía sau vật thể lạ rơi xuống đầu hắn , âm dương sư kì lạ đó , gã ngủ trên cây , lúc tỉnh dậy lại không xuống được

jinmao chăm chú nhìn bản thân trong mơ , có vẻ không tin tưởng gã trai kia ngay từ đầu . giấc mơ tiếp diễn lâu hơn . nhìn gương mặt tươi cười của gã khi nghe câu chuyện từ jinmao , cũng không tệ lắm . cùng trò chuyện , cùng cười đùa , người kia dịu dàng với hắn lắm , lần đầu tiên hắn được đối xử như thể hắn chẳng phải yêu quái , lần đầu hắn dám mơ mộng đến việc yêu một người

đồng hồ báo thức reo , jinmao mệt mỏi thức dậy , giấc mơ rất đẹp nhưng tại sao lòng hắn không cảm thấy vui ?

sáng nay không có tiết , jinmao dự định ngủ một mạch đến chiều . nhưng rồi hắn chán nản bật dậy , ngủ mãi thì thật sự sẽ thành heo mất

hắn đứng dậy , mặc quần áo rồi ra ngoài , ý nghĩ của hắn lại trôi miên man đến người hôm qua. cũng tên ashiya douman .. là trùng hợp sao ?

và thế là dù sáng không có tiết , hắn vẫn vác thân đến trường , đứng trước cửa phòng mỹ thuật . lần này hắn gõ cửa , bên trong vọng ra tiếng động , không lâu sau cửa mở

- xin chào , cậu cầ-

douman chưa kịp nói xong , thấy jinmao trước mặt liền giật mình , gương mặt không tốt lắm , không phải định làm gì cậu đấy chứ ?

jinmao cũng bất ngờ , thử liếc mắt bên trong , có một mình douman thôi , chẳng hiểu sao nhớ đến cái tên này , lòng hắn lại khó chịu

- tôi muốn học vẽ

douman hơi bất ngờ , một phần tại trong trường khá ít người là theo học môn này mà hầu như là không có , và một phần cũng vì douman biết jinmao theo khoa kinh tế . nhưng chắc jinmao nhất thời có hứng thú với bộ môn này , nên douman không hỏi nhiều , nhường đường cho hắn vào

- cậu vào đi , hiện tại thầy ra ngoài rồi , nên chỉ còn tôi với cậu thôi

jinmao gật đầu như đã hiểu . phòng mỹ thuật khá nhỏ , hai người chưa tính là chật nhưng tính thêm đống đồ đạc xung quanh và dụng cụ , thì cũng rất dễ va đụng phải nhau nếu không cẩn thận

- cậu nếu gặp khó khăn cứ nói tôi biết nhé

dù người kia đến đây với lý do gì đi nữa , douman cũng không thể có thái độ hời hợt , rất nhiệt tình trong việc chỉ dạy

vậy là giờ học bắt đầu , douman nói hắn vẽ thử trước đi . chắc không khó đâu , dù sao thì từ trước đến nay jinmao ít khi gặp khó khăn trong cuộc đời mình

chỉ riêng lần này , hắn chịu thua thật rồi , xấu quá , sao trước đây hắn chưa từng nhận ra , bản thân vẽ xấu đến vậy chứ ! douman cũng hơi ba chấm với bức tranh của hắn , nhưng nhanh chóng cậu liền cười an ủi

- không sao đâu , người mới bắt đầu ai cũng vậy hết , tập nhiều là vẽ đẹp à

nghe dễ đó , nhưng jinmao càng tập càng thấy bản thân thảm hại . douman cũng chẳng biết an ủi thế nào để người kia không nản chí , suy nghĩ một hồi , douman tiến đến cúi thấp bằng hắn , nhẹ nhàng cầm tay hắn bắt đầu hướng dẫn như cách thầy giáo từng hướng dẫn cậu hồi trước

- đây nhé , cậu thả lỏng tay ra chút

bị đụng chạm , tay jinmao cứng đờ một cách khó hiểu , hắn đương nhiên biết ý tốt của douman cũng biết rằng với môn học như này thì việc cầm tay chỉ dạy là điều hết sức bình thường , cơ mà chẳng hiểu sao hắn vẫn có cảm giác ngại ngùng

jinmao liếc mắt nhìn sang , góc nghiêng cũng đẹp lắm , ánh mắt jinmao nhìn xuống thấp hơn chút , môi đỏ hồng mấp máy , có vẻ mềm , muốn thử nó quá

- cậu hiểu chưa ?

douman bất ngờ quay đầu lại , mũi chạm mũi , trong khoảnh khắc jinmao giật mình theo phản xạ lùi lại , người rời khỏi điểm tựa của ghế . douman lập tức vươn tay giữ lấy đầu hắn khỏi bị va chạm với xung quanh

- cậu không sao chứ ?

jinmao lặng im, nghe tiếng tim mình đập thình thịch tựa trống trận, từng nhịp dội thẳng vào màng tai. gió từ khung cửa sổ mở rộng lùa vào, cuốn theo hương hoa anh đào và mực vẽ phảng phất trên áo douman - thứ mùi hương dịu ngọt khiến hắn nghẹt thở

douman là người đầu tiên bình tĩnh lại , chắc chắn jinmao an toàn , cậu buông tay , rồi lùi lại

- à ừm vừa nãy , xin lỗi nhé

- không sao ..

thật kỳ lạ , chỉ là đụng chạm nhẹ thôi cớ sao lại khiến tim hắn đập loạn đến vậy ?

cái cảm giác khó lòng diễn đạt thành lời ấy khiến hắn trở nên bứt rứt với chính mình, rồi lan sang cả những người xung quanh , jinmao vốn chẳng phải kẻ sống vô tư, hễ điều gì đã lọt vào tâm trí hắn, hắn nhất định sẽ đào sâu đến tận cùng để tìm ra lời giải đáp

nhưng đó chỉ là một phần lý do , nửa còn lại do cái người gây cho hắn một lòng bứt rứt kia , ashiya douman luôn trốn tránh hắn , không phải tránh mặt , bọn họ chẳng tránh nổi gặp mặt nhau mỗi lần ở phòng mỹ thuật đâu . mà là người kia tỏ ra quá bình thản như thể chuyện đó chỉ có mình hắn bận tâm

dù nói vậy , hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây sự với người ta . và này tần suất hắn đến phòng mỹ thuật chỉ tăng chứ không giảm . nói sao nhỉ , mùi hương của douman , giống như liều thuốc ma túy , làm hắn nghiện mãi , hắn chẳng sao quên được mùi hương dịu nhẹ ấy , càng ghét việc không có mùi hương ấy ở bên

so với mùi hương thì hắn càng thêm ghét việc douman không bên cạnh , cái cảm giác rằng sự dịu dàng , quan tâm , chu đáo của douman dành cho hắn một ngày nào đó sẽ dành cho cả kẻ khác khiến hắn chẳng yên lòng . thế là từng ngày , hắn cứ quấn lấy douman chẳng buông , ai đến gần là hầm hè như mèo mất chủ

đêm đến về nhà , hắn leo một mạch lên giường ngủ , rồi hắn tiếp tục mơ , lần này khung cảnh chẳng còn là thứ bình yên mà hắn đã quen thuộc . hắn quỳ ở đó , không , đúng hơn là " jinmao " trong giấc mơ của hắn , ánh mắt nhìn người phía trước ; ashiya douman , gã âm dương sư giờ chẳng còn như trước . không còn niềm vui , không sự tin tưởng , chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn như bao yêu quái khác

' tại sao ? tại sao không tin ta ? ta chỉ muốn bảo vệ ngươi , douman '

giọng nói cứ lặp đi lặp lại , như nỗi oán hận không nguôi , hắn giờ đã nhìn rõ mặt đối phương , gương mặt người ấy ... vừa khớp , vậy thì chẳng còn là trùng hợp nữa

jinmao tỉnh dậy , lòng dửng dưng chẳng thèm đoái hoài đến cảm xúc của mình . là thù hận sao ? không , là yêu ; thật nực cười làm sao , khi yêu kẻ đã giết mình , dẫu hiện thực là thế , trái tim hắn vẫn không thể ngừng rung động ; thứ tình cảm ngu xuẩn vẫn dày vò hắn đến tận cùng . giờ câu hỏi đặt ra rằng hắn phải làm gì ? tiếp tục hay nên dừng lại

Đến lớp  hắn nằm ườn ra bàn trông mệt mỏi lắm , cũng phải , tối qua sau giấc mơ đó , hắn chẳng ngủ nổi . murasame đi đến , thấy bạn mình cứ ủ rũ , nghĩ chắc vừa thất tình

- ê , tối nay mày muốn đến buổi tiệc không ?

- tiệc gì ?

- tiệc chào mừng ấy , đi nha , ở đấy nhiều em xinh lắm , khéo lại có người hợp gu mày

tiệc chào mừng ? jinmao suy nghĩ , bữa tiệc trên danh nghĩa là dành cho mấy đứa tân sinh viên mới nhập học , nhưng bản chất nó là phiên chợ tình . nơi mà đám tân sinh viên tìm cho mình một người hợp gu rồi trở thành bạn tình , chà dù sao thì một đêm thôi , miễn chẳng ảnh hưởng đến lợi ích bản thân thì như nào chả được

jinmao vốn chẳng thích chốn đông người , nhưng nghĩ lại thì dạo đây tâm trạng hắn chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam,  lại thêm giấc mơ càng làm cho tâm trạng hắn thêm thảm hại . thôi vậy đi cho giải khuây

chỉ là đến lúc ấy thì hắn hối hận rồi , nơi đây tựa như một quán bar nhỏ , mùi nước hoa nồng nặc , mùi rượu bia , con người nói chuyện ồn ào , những câu tán tỉnh đầy mùi văn mẫu , còn hắn thì một mình , murasame rủ hắn đi nhưng cậu ta lại có chuyện chưa thể đến được . vậy là hắn bỏ đi buổi tối ngủ ngon trên nệm chỉ để ra cái nơi chết tiệt này đây . hắn ngồi một góc cố giảm đi sự hiện diện của bản thân , nhưng đâu thể dễ thế , hắn vốn cao lại thêm khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ bí ẩn , khó nắm bắt . mà phàm thứ gì càng khó nắm bắt càng dễ kích thích người ta muốn đạt được

thế nên giờ ở cạnh hắn ba bốn tốp người vây quanh , jinmao siết chặt tay , cố nhịn xuống cơn buồn nôn bởi mùi nước hoa quá nồng , thật khó chịu , chẳng chút nào giống hương anh đào dịu ngọt từ douman. suy nghĩ ấy vừa xuất hiện , hắn đã nhanh chóng đánh cho bản thân tỉnh . sao hắn lúc nào cũng nghĩ về tên kia vậy chứ , quên đi , mày nên ghét cậu ta mới phải , cậu ta đã giết mày cơ mà , vậy mà giờ đây mày còn quấn lấy người ta không buông nữa chứ

chính bản thân hắn thật thảm hại , sắc mặt hắn âm trầm làm đám người xung quanh cũng biết điều mà tránh đi , hắn gọi cho mình ly rượu , rồi uống hết ly này đến ly khác , cho đến khi có người đến giành lấy ly rượu của hắn . jinmao ngước đầu rồi thất vọng cúi xuống

- murasame à , đến rồi thì uống chung đi

murasame lập tức từ chối , dạ dày cậu ta chẳng tốt , chỉ ngồi cạnh an ủi hắn mấy câu vô nghĩa , jinmao nào còn để tâm , đôi khi hắn nghe về mấy cuộc trò chuyện vô nghĩa của bọn tân sinh viên . cái đám ấy vào trường chỉ để kiếm bạn tình thôi à , tầm nhìn kém quá đấy ; đoạn , hắn nghe bọn nó nói chuyện về một người

- này , nghe nó khoa mỹ thuật ấy , có sinh viên vô cùng đẹp

- thật sao ? mà chắc đồn thổi quá lên thôi

- không hề nha, tao gặp rồi , đẹp , lại dịu dàng , chu đáo nữa , chuẩn gu chị em mình

- thật sự có người như thế trên đời sao ? muốn gặp ảnh quá !

sinh viên mỹ thuật à ? ngoài cậu ta thì còn ai nữa chứ , nổi tiếng quá nhỉ , cơ mà chẳng phải chuyện của hắn

- cái cậu sinh viên mỹ thuật ấy .. hình như đang được người ta tỏ tình

jinmao dừng ngay hành động lại , liếc nhìn murasame - kẻ vừa nói ra câu nói ấy , hắn lập tức đứng dậy , ép sát vào murasame tra hỏi

- cái gì ?

- à thì sinh viên mỹ thuật ấy , có người tỏ tình- .. ê khoan, jinmao!!!

chưa để murasame nói hết , hắn đã lao nhanh ra ngoài , chạy đến phòng mỹ thuật , rồi đến nơi hắn mới nhận ra , tại sao bản thân lại đến đây , rõ ràng chẳng phải chuyện của hắn cơ mà . nhưng nghĩ đến việc douman bị kẻ khác cướp mất , lòng hắn lại phát hỏa

giờ nên mở hay không ? nhỡ đâu không phải như lời murasame nói .. , thầm mắng bản thân hồ đồ , việc chỉ cần liên quan đến douman là hắn chẳng bao giờ giữ nổi bình tĩnh . và lần này cũng vậy , cả lần tiếp theo cũng chẳng ngoại lệ . vừa nghe tiếng động , thì hắn vội vã mở cửa bước vào

bên trong một nhóc nam sinh tóc màu mận đỏ mà bên cạnh , gã trai tóc xanh dương , gương mặt xinh đẹp , mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ , là douman của hắn

chẳng suy nghĩ nhiều , hắn tiến đến sát cạnh douman , ôm chặt lấy người , douman cũng chẳng kịp phản ứng , ngơ ngác để người ta ôm

- tiền bối đây là ..

- bạn trai douman

nam sinh kia khẽ chau mày chú ý đến phản ứng của douman , người kia vẫn ngơ ngác nhưng vành tai phiến hồng , nam sinh nhìn qua liền hiểu , gật đầu nhẹ

- hóa ra anh họ có bạn trai rồi , bảo sao bác gái giới thiệu bao nàng , anh cũng chẳng để tâm , vậy thôi em xin phép không làm phiền

lần này đến lượt jinmao bối rối , khoan nào , anh họ ?? không phải tỏ tình hả ? mà người kia đi rồi , jinmao cũng chẳng kịp gọi hỏi . nhìn người vẫn trong lòng mình , jinmao lập tức buông ra , nhìn gương mặt đỏ ửng của douman , hắn bỗng có cảm giác mặt mình nóng nóng

cuối cùng cả hai ngồi góc , không ai dám mở lời đầu tiên , jinmao vẫn đấu tranh nội tâm lắm , chắc chắn là do rượu nên hắn mới hồ đồ như vậy , chứ chẳng thể nào kẻ như hắn lại vì chút ghen tuông mà lu mờ lý trí được ! chắc chắn là vậy đó !

cái cảm giác ngượng ngùng cứ thế tiếp diễn , hơn mười phút trôi qua,  jinmao thực sự không chịu nổi không khí ngột ngạt này , hắn quay đầu , mạnh dạn nói

- này cậu có muốn cùng tôi ra khỏi..

- tôi thích cậu...

lời được thốt ra cùng lúc , hắn mở to mắt nhìn gương mặt người bên cạnh , lúc này đầy vẻ hoài nghi nhìn hắn , hai má đỏ ửng như trái cà chua chín . nhưng chẳng kịp để hắn có lại nhận thức , douman đã chạy mất . sau mấy chục giây ngơ ngác , hắn liền đuổi theo , nhưng douman căn bản đã bỏ hắn đoạn khá dài , giờ người cũng chẳng thấy đâu

hắn ngồi thụp xuống , vùi mặt vào cánh tay , gương mặt đỏ rực vì hổ thẹn , mẹ kiếp , ashiya douman ! cậu gieo tương tư xong bỏ chạy như vậy hả ?!

jinmao dành cho bản thân đôi phút bình tĩnh, ở với nhau chưa lâu nhưng dường như hắn đã khắc ghi rõ mọi điều về douman , và hắn biết hiện giờ cậu sẽ đến nơi nào

tìm đến chỗ vườn hoa anh đào,  thật chẳng sai , cậu đang ở đó,  ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh , cho đến khi hắn bước đến , cậu mới giật mình , sắp né tránh thì bị hắn bắt lại

cái bất ngờ ở đây là , hắn hôn cậu , hôn cậu á ??? ừ nhưng giống cưỡng ép hơn . tay hắn ghì chặt lấy gáy cậu , ngón tay thô bạo đan vào tóc , khóa chặt mọi đường rút lui, hơi thở nóng rực thổi vào da thịt , môi hắn ép sát , nghiền lấy môi cậu như muốn nuốt trọn từng hơi thở

- cậu nói thích tôi

nụ hôn dù kết thúc , jinmao vẫn khóa chặt cậu trong lòng chẳng để cậu chạy trốn

- ừ đấy , thích cậu lâu lắm rồi , đồ ngốc !

- này , nói ai đó ?!

douman quay đầu chẳng thèm để tâm nữa , kệ người kia tự biên tự diễn như thế nào , sau hồi làm loạn , jinmao gục mặt vào vai người kia , khẽ mỉm cười

- tôi cũng thích cậu , vậy hẹn hò nhé ?

mặc kệ giấc mơ ngu ngốc kia đi , điều nên tập trung vào là hiện tại và tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro