❷
- Joonie ơi
- Cậu biết chúng ta là bạn thân nhất nhất nhất đúng hông?
- Làm sao?
- Cho tớ miếng gà chiên kia được hông
Ánh mắt y lấp lánh, bám vào gấu áo của cậu bạn. Mặc cho SeokJin có nịnh nọt thế nào, Namjoon cũng bơ đi
- Cậu ăn ba miếng rồi, tiêu chuẩn mỗi đứa chỉ được một thôi đấy
- Nhưng bọn nó là tự nguyện cho mà
Ngồi với bàn của Namjoon và Jin còn có năm đứa trẻ khác trong phòng Hoa Hồng. Nhìn quần áo đứa nào cũng sạch sẽ trông khác hẳn bọn ở khu phòng động vật. Cũng do SeokJin đáng yêu được lòng các sơ nên bọn đàn em của y cũng được hưởng ké
- Jin, sau này cho Kang ra chỗ khác ngủ đi, tôi muốn nằm giường riêng
- Ơ kìa, ngủ với nhau mãi có sao đâu, Joonie hết thương tớ rồi à
- Không phải
- Ứ chịu đâu, tớ muốn ngủ với Joon thôi, tớ muốn ôm cậu ngủ cơ
- Cậu tự xem mình có lỗi gì đi
10 giờ tối
Cả bọn phòng Hoa Hồng ôm gấu bông nhìn đại ca và "người được ngủ cùng đại ca" giằng co qua lại một cái chăn
- Jin, bỏ ra
- Hông chịu, cậu phải ngủ với tớ
- Tôi ghét cậu, cậu ngủ một mình đi
- Joonie...hức hức, tớ....đồ đáng ghét
Rồi xong, đại ca khóc rồi.
- Jin..cậu khóc đấy à
- Hứ..ai thèm
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi giận thôi
- Đừng khóc nữa, mệt lắm đấy, nín đi, tôi ngủ với cậu
- Ôm cậu nữa
- Hứa đó nha!!
Namjoon chợt cảm thấy bản thân bị lừa
- Mau lên đây
SeokJin vỗ vào chỗ trống bên cạnh, miệng cười toe toét. Ôm Namjoon thích lắm đó, cứ bị thơm ý
NamJoon bật đèn ngủ, ngay sau đó tắt luôn đèn phòng, trèo lên chỗ trống được chừa ra sẵn. Jin theo thói quen ôm lấy cổ cậu, rúc vào lồng ngực, cuộn tròn như một con mèo
- Ngủ ngon, Joonie
Người bên cạnh đã nhanh chóng chìm vào giấc mộng, không biết mơ thấy gì mà hai má ửng đỏ, miệng cứ nhoẻn cười. NamJoon chạm lên má mình, rồi lại chạm lên má y, như có gì đó thiên đốt mà mau chóng rụt tay lại
Tối nay nóng quá.
NamJoon vắt tay lên trán, ngước nhìn vầng trăng sáng ngoài màn đêm. Đã gần một năm kể từ ngày đầu cậu và SeokJin gặp nhau, Jin thì vẫn hoạt bát và đáng yêu như vậy, lúc nào cũng bám lấy cậu làm đủ trò, nhưng vẫn dễ thương lắm
Chắc chỉ có NamJoon lo sợ về sau này, cậu sợ SeokJin sẽ được nhận nuôi, sẽ bỏ cậu mà đi. Trong vài khắc ngắn ngủi cậu đã ích kỷ mong rằng cả hai sẽ mãi thân thiết bên nhau, còn SeokJin thì sao? Tất nhiên việc có một mái ấm gia đình là điều mà tất cả bọn trẻ ở cô nhi viện ao ước, chỉ có NamJoon mãi chìm đắm trong tiếng gọi "Joonie" ngọt ngào của ai kia mà thôi
Sau khi suy nghĩ vòng vo, đồng hồ cũng đã chỉ ba giờ sáng. NamJoon thơm vào má của người trong lòng, nhắm mắt mỉm cười
Dù sau này có ra sao, ít nhất hiện tại tôi cũng có cậu ở bên!
*
- SeokJin ơi, chúng mình chơi đồ hàng đi
- Được nha, Nana muốn chơi gì nào
NaNa là một cô bé xinh xắn ở phòng Cà Rốt, thường mặc váy hồng và bện tóc hai bên nom rất duyên. Có vài bạn nam trong cô nhi viện thường để dành kẹo được cho để mang tặng cô bé. Vài anh lớn hơn thì chơi hẳn "tỏ tình" luôn nhưng tuyệt nhiên bị Nana từ chối
Bởi vì cô bé đã thích người khác rồi
- Chơi trò gia đình có được không? jin là ba còn Nana sẽ làm mẹ nè
- Thế còn NamJoon thì sao?
Y chỉ tay về phía cậu bé đang loay hoay lục lọi đồ trong thùng đồ chơi
- Để cậu ta làm vệ sĩ đi, Nana thấy trên phim vệ sĩ thường cao to và da đen ấy. Trông cậu ta cũng khá giống đó
Vẻ mặt cô bé thoáng hiện vài nét ghét bỏ, nhưng nhanh chóng vụt tắt khi thấy SeokJin tiến đến gần mình
- Cậu không được nói thế, Joonie là bạn tớ, cậu mà còn nói thế thì tớ không chơi cùng đâu
Nana hơi khó hiểu, nhưng cũng vui vẻ đồng ý
- Được được, vậy tùy cậu nhé, tớ ra lấy gấu bông đây
- Ừ
Sau khi Nana chạy về phòng để lấy đồ chơi, NamJoon cũng cầm theo mấy con xe hơi đến chỗ y. Ném mạnh xuống đất, SeokJin giật mình lùi ra một khoảng
- Gì thế? Cậu định ném tớ à!?
- Nào dám, vệ sĩ sao lại ném chủ được chứ
- Ý cậu là gì?
- Chịu, chơi với Nana xinh đẹp của cậu đi, tôi vừa xấu vừa đen nào có sánh bằng
Nói xong NamJoon một mạch đi thẳng ra ngoài, bỏ lại cậu nhóc ngơ ngác chẳng hiểu bạn thân mình lại lên cơn gì
Ai bảo SeokJin thực sự rất vừa mắt người khác. Y có khuôn mặt đẹp, da trắng, má bánh bao tròn tròn cưng lắm. Lại còn biết ăn nói, không chỉ các sơ mà nhiều bé gái trong cô nhi viện cũng thích y. Lúc nào cũng tìm cách để được y để mắt tới
Thật là khiến NamJoon tức chết.
- Joonie ơi
- Cậu ở trong này đúng hông?
NamJoon không trả lời, một mực vùi đầu vào những trang sách còn dang dở. Bỗng tầm nhìn bị che lấp bởi một cái chảo đồ chơi.....màu hồng
- Đi ra
- Ứ ừ, cậu bảo sẽ chơi với tớ trước khi tới giờ cơm mà
- Chán rồi
- Joonie, tớ thích cậu
Đột nhiên nhận được lời tỏ tình bất ngờ làm NamJoon đứng hình mất vài giây. Khuôn mặt cậu dần nóng lên, hoảng hốt trả lời:
- Đồ h..hâm, đi..ên à
- Đâu có, tớ thích cậu thật mà, thích chơi với cậu lắm luôn, thích cả làm bạn với cậu, thích...
- Im đi
NamJoon bịt miệng y lại, đỏ như con tôm luộc
- Cậu có biết bản thân đang nói gì không đấy?
Tất nhiên là dỗ cậu rồi. Suy nghĩ trong SeokJin là vậy nhưng y nào có nói ra, nói ra là người kia giận thêm đó
Nhưng lần này NamJoon vẫn quyết định giận đến tận lúc ăn cơm, còn không cho y gà chiên nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro