Đoán xem hôm nay là ngày gì nào?

Sai hết rồi, hôm nay là Valentine mới đúng

NamJoon chán nản chùm chăn, hôm nay cậu quyết định ngủ nướng lâu hơn thường ngày. Nhưng con sóc nghịch ngợm nào đó đâu có cho cậu toại nguyện, SeokJin nhảy lên giường, dùng hết sức lực đánh thức người bạn thân của mình

- Dậy mau!! Dậy mau! Mặt trời tới mông rồi! Nhanh nhanh chúng ta đi làm socola nữa!

- Để tôi ngủ, tránh ra đi

- Ứ ừ, cậu hứa rồi, mau dậy đi, dậy đi!!

- Hôm nay là Valentine đó nha!

Cuối cùng NamJoon vẫn phải đầu hàng trước độ bám dính của y, cậu bước từng bước nặng nề đi theo Sóc Chin đang ngân nga vài giai điệu ngốc nghếch trong bộ phim hoạt hình mà họ mới xem tối qua

Valentine thì có gì vui đâu, đối với mấy đứa trẻ con bọn chúng thì cũng hiểu đơn giản là tặng socola cho người chúng thích thôi

NamJoon chẳng bao giờ quan tâm nhưng ngày lễ vớ vẩn này, có bao giờ cậu được tặng quà đâu mà biết

Nhưng SeokJin thì có, cậu sẽ được dì đầu bếp ưu ái dành cho một khu vực riêng để trổ tài nấu nướng, sẽ được các bé gái (đôi khi là trai) tặng quà mỗi khi có dịp gì đó. Được người lớn yêu thích, được các sơ trong cô nhi viện chăm chút hơn. Nói chung là SeokJin xứng đáng nhận được tất cả sự yêu thương đó

Là một cậu bạn thân, NamJoon luôn tự đặt ra cho bản thân một quy định chính là phải biết chiều chuộng Jin thật nhiều, dù đôi khi những câu hỏi của y thật sự vô tri và ngốc nghếch

Mái đầu tròn lắc lư qua lại trông hết sức ngộ nghĩnh, SeokJin trộn đều hỗn hợp màu nâu sữa và đút nó vào lò vi sóng

- Tôi tưởng cậu làm socola?

- Tớ nghĩ lại òi, tớ sẽ làm bánh

NamJoon nhìn y vui vẻ cũng tự động vui theo. SeokJin rất thích nấu ăn, và cậu sẽ là người được ăn. Nên không ngoài dự đoán thì chiếc bánh này sẽ nằm trong bụng cậu sớm thôi

Sau vài tiếng vật lộn trong bếp, cuối cùng thành phẩm cũng được ra lò. Chiếc bánh màu nâu sữa thơm phức, phủ lớp kem tươi ngọt nhẹ, trang trí thêm chút cốm và dâu tây, cực kì hấp dẫn

NamJoon vốn hảo ngọt, nhìn cái bánh ngọt mà chảy nước miếng ròng ròng, chỉ chờ SeokJin cho ăn. Nhưng y lại gói chiếc bánh vào trong hộp, tháo tạp dề và định bê hộp bánh đi ra ngoài

- Cậu đi đâu thế?

- Tặng bánh, có gì hả?

- Tặng? Sao tôi không biết cậu thích ai để mà tặng vậy?

- Chuyện này có gì đâu mà tớ phải nói với cậu, với cả tớ chẳng thích ai hết

- Nói dối, hôm nay là Valentine, cậu gọi tôi dậy chỉ để tôi xem cậu với người khác tặng quà cho nhau à?

- Nè, cậu nói gì quá đáng thế, bình thường tớ cũng làm cho cậu ăn còn gì

- Nhưng ý nghĩa của nó không giống! Cậu chẳng biết gì cả!!

NamJoon ôm sự uất ức chạy về phòng, hai mắt cũng dần ngập nước. Cậu không biết tại sao mình lại nổi giận, chỉ là giây phút đó cậu bỗng chợt cảm thấy sự dịu dàng, tốt bụng của SeokJin là dành cho tất cả chứ chẳng phải của riêng cậu

Thôi toang, nhỡ SeokJin buồn vì mấy lời nói của cậu xong ghét cậu luôn thì sao? NamJoon nhanh chóng quay lại phòng bếp, tự chửi mình là một thằng ngáo, vô cớ đi gây sự với người ta

Khi cậu đi đến phòng bếp thì SeokJin chẳng còn ở đó nữa, Namjoon sợ hãi chạy một vòng quanh hành lang, không thấy bóng dáng quen thuộc làm tim cậu hẫng một nhịp. Cậu rầu rĩ đi ra sân sau ngồi xích đu. Nếu cậu không gây sự thì bây giờ cả hai đang ở cùng một chỗ chơi với nhau rồi. Chẳng mấy chốc khuôn mặt Namjoon ngập nước, rõ ràng cậu không hề muốn khóc mà nước mắt cứ tuôn ra

- Joonie ơi?

Không thể nào, cậu buồn tới mức tự tưởng tượng ra SeokJin luôn rồi

- Joonie, đừng khóc mà

- Tớ ở đây nè

NamJoon lau nước mắt, nhìn người đứng trước mặt, lập tức bật tới ôm y vào lòng

- Cậu làm tôi sự muốn chết, đừng bỏ tôi mà

- Tớ không đi đâu cả, cậu nín đi nào

NamJoon vẫn ôm Jin chặt cứng, không hề có ý định buông bỏ

- Tớ thương nè, nín đi, tớ thương Joonie nhất

- Cậu cho ai bánh vậy

- Là một cô bé ở phòng Chim Sẻ, hôm nay nhóc đó phải đi trị liệu nên tớ mang bánh sang tặng, em ấy đã nói muốn ăn bánh tớ làm

- Tôi xin lỗi, tôi không có ý ghen tị đâu

- Hông sao nè, Joonie đừng buồn nữa, tớ có socola cho cậu

NamJoon lưu luyến rời khỏi cái ôm ấm áp, nhưng đã sớm phấn khởi vì cậu được Jin tặng Socola đó

- Jin, cảm ơn cậu, tôi chẳng có qu...

- Hông cần đâu, Joonie là món quà lớn nhất của tớ rồi

- Joonie hứa không được giận dỗi vô cớ nữa nhé, cậu biết tớ thích cậu nhất mà

- ừ, tôi cũng vậy

Phần còn lại NamJoon chỉ nói cho bản thân nghe. SeokJin thật tốt, thật muốn cưới cậu ấy...

Dù sao thì, ngay buổi tối Namjoon đã dùng hết sao băng cậu khó khăn kiếm được trong năm tháng để đổi lấy con gấu bông cho SeokJin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro