➎
Mùa đông năm nay lạnh quá.
NamJoon cầm quyển sách chăm chú đọc, bên cạnh là con sóc nghịch ngợm đang nặn tuyết. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ho nhẹ từ SeokJin làm cậu không thể đọc sách tiếp, thế nên quyển sách liền bị bỏ quên một xó.
- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, trời lạnh phải mặc ấm
- Cứ thích mặc phong phanh giờ ốm rồi đấy
SeokJin nghe lời trách móc chỉ bĩu mỗi, ngồi cùng Namjoon nãy giờ khiến mũi của y đỏ hết lên vì lạnh.
- Hứ, tớ chỉ là muốn ôm cậu thui, mà mặc đồ ấm thì làm gì có lí do đòi cậu ôm chớ
- Ngốc
NamJoon búng trán y, rồi lại cười trìu mến. SeokJin phải công nhận càng lớn NamJoon nhà mình càng đẹp trai đó nha. Lúc cười có cái má lúm nhìn siêu mê luôn, y chỉ thích ở bên cạnh cậu ấy thôi.
Thấy trời có vẻ trở nên âm u, NamJoon nhanh chóng mang Jin về phòng cho ấm. SeokJin cởi áo khoác rúc vào chăn, ôm con gấu nghịch nghịch. Chốc lát lại thò đầu ra nhìn cậu bạn vẫn "nghiêm nghị" nghiên cứu sách vở.
- Joonie ơi
- Hửm?
- Hông có gì
NamJoon nhanh chóng nhận ra trạng thái khác lạ của người trên giường, cậu xoa mái đầu tròn, nhẹ giọng:
- Ngủ đi, tôi ngồi ngay đây thôi
- Ừm...
Thấy cậu đã tiếp tục đọc sách, SeokJin mím môi trầm ngâm. Sau này y không ở đây nữa, NamJoom sẽ cảm thấy ra sao, liệu có ai bắt nạt cậu ấy không. Y muốn nói cho NamJoon biết mình sắp có một mái ấm riêng rồi, sẽ rời khỏi cô nhi viện nhưng lại không có đủ dũng khí.
Jin không muốn NamJoon buồn chút nào, nhưng y cũng có nhu cầu về tình thương của cha, của mẹ. Dù gì, đó cũng là điều y mong muốn bấy lâu nay, y thật sự đã rất khó xử khi phải lựa chọn giữa việc được nhận nuôi và việc ở lại.
SeokJin muốn, nhưng có gì đó khiến y lưu luyến. Nhưng quyết định của y đã rất rõ ràng, điều này là tốt cho cả hai và cả tương lai của mỗi người. Nếu NamJoon được nhận nuôi mà lại quyến luyến vì y, như vậy sẽ rất khó cho sau này.
- Vẫn chưa ngủ à?
Seokjin giật mình khi có tiếng nói, nhanh chóng nhắm mắt.
- Tôi biết cậu đang suy nghĩ về việc gì đó, nhưng tôi chẳng biết chuyện cậu suy nghĩ là gì
- Ngủ đi, cậu đang mệt mà, mặc kệ nó đi
NamJoon nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi những trang sách. Một tay khác vỗ nhẹ trên lưng để Jin dễ ngủ hơn.
*
- Đi thôi bé yêu
Người đàn ông tên Kim DoHun, cao to phải đến gần 1m8. Bên cạnh là một người phụ nữ dịu dàng tên Han Minyoung, khuôn mặt hết sức trìu mến nhìn đứa bé đang ôm con gấu.
- Dạ
SeokJin chạy lon ton đến chỗ những người lớn đang đứng, đáng yêu đến nỗi Minyoung phải véo má một cái.
Dì viện trưởng rưng rưng, trong cô nhi viện này dì thân với Jin nhất đấy. Mấy đứa đàn em cũng đứng xếp hàng tặng quà, thằng Soo đã khóc ướt hết mặt.
- Lên xe nào, xíu nữa cả nhà chúng ta đi ăn luôn nhé
- Vâng ạ!!
Minyoung bế Jin lên xe, chiếc xe đen tuyền dần biến mất khỏi khuôn viên của cô nhi viện, đám trẻ đằng sau cũng nhìn theo đầy ao ước.
SeokJin nhìn cánh cổng dần thu nhỏ, tự nhủ không biết NamJoon đã dậy chưa, đã đọc bức thư của y chưa.
Minyoung thấy con trai có vẻ ỉu xìu, liền an ủi.
- ui, bé yêu của mẹ đừng buồn, mẹ ôm con nhé
Cô và chồng cưới nhau cũng gần bốn năm nhưng chưa có mụn con nào. Đến khi đi gặp bác sĩ mới biết cô không thể sinh con được, đó là cú sốc cực lớn đối với Minyoung. Sau một thời gian bình định tinh thần, Minyoung và Dohun quyết định nhận nuôi một nhóc con. Đối với họ, SeokJin chính là đứa con trai bé bỏng mà họ yêu thương nhất.
- Đến rồi, xuống nào cả nhà
Minyoung ôm y xuống xe, nơi ở của họ nằm ở một khu phố khá yên bình. Căn nhà ba tầng có tông màu nhạt, xung quanh còn được trồng nhiều loài hoa càng làm cho nó thêm vẻ ấm cúng.
Trong khi để Dohun xách đồ vào nhà, SeokJin được mẹ dẫn tới căn phòng của mình. Nó được bố trí tại tầng hai, tất cả màu sắc, bố cục, nội thất và trang trí bên trong đều được làm theo sở thích của SeokJin.
Y vui sướng chạy quanh phòng ngắm nghía đủ điều, Minyoung cũng vui lây, không uổng công tìm hiểu và lên kế hoạch xây dựng mà.
- Chơi vui vẻ nhé, mẹ xuống giúp bố
- Vâng ạ!
Sau một hồi chạy nhảy, Jin hơi mệt và nằm trên giường. Nhìn mấy con gấu bông xếp cạnh nhau lại làm y cảm thấy nhớ NamJoon quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro