🀢🀣🀦🀤
Căn phòng nhỏ mùi dễ chịu, ánh đèn vàng ấm hắt từ góc bàn làm việc khiến không khí có phần dễ chịu hơn nếu như trong đầu cậu không đang hỗn loạn đến mức muốn cắn gối.
Điện thoại nằm úp bên má, màn hình bật sáng phản chiếu gương mặt đầy nghi hoặc của cậu.
''Yêu...á? Mới có hai ngày?''
Cậu thầm lặp lại cái câu Nagumo tự tuyên bố hôm trước, vẫn không tài nào hiểu nổi.
Hai ngày. Hai. Ngày.
Chưa kịp hiểu cái gu thời trang phản cảm của anh ta là trend hay bệnh. Chưa tiêu hóa hết cái vụ bị người ta rizz xong đòi cậu thuộc về anh ta. Chưa gì đã có số điện thoại, địa chỉ, rồi tuyên bố quen nhau?!
''Cái mẹ gì vậy trời...'' Shin lầm bầm, kéo chăn trùm đầu, định ngủ cho quên đời.
Ting!
Tiếng thông báo Messenger vang lên. Màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn từ tên đang khiến não cậu xoắn thành bím.
Nagumo:
''Mai 9h tôi qua chở cậu đi chơi nên chuẩn bị sẵn nha. Tôi rửa con TMAX từ chiều rồi đó hehe~''
Shin ngồi bật dậy, não tạm thời bị tắt sóng.
''TMAX?''
Xe tay ga siêu to khổng lồ, bóng loáng, nẹt pô như quỷ sứ, mà cái dáng còn cực ngầu, không phải là kiểu phương tiện người ta dùng để đi chợ hay tạt ngang nhà crush chơi bời. Nó là thứ để thả thính đi vào lòng người.
Shin nhìn lại dòng tin, mắt bắt đầu mờ đi vì xịt keo.
''Ủa alo?? Mới cãi lộn vì bị rizz vô mặt xong giờ đòi chở tui đi chơi bằng xe ngầu lòi??''
Mặt Shin đỏ bừng, chăn văng xuống đất từ lúc nào không biết. Cậu co chân lên, tay bó gối, mắt vẫn dán vào màn hình như thể nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Nagumo:
''Tôi còn có nón đôi, áo gió đôi, với playlist nhạc tình yêu ready luôn rồi đó cậu đừng nghi tôi xạo nữa nha 💕''
''VÃI PEEP ANH TA KHÔNG GIỠN!!''
Shin hét trong đầu, rồi đổ gục xuống gối. Tim cậu lại nhảy loạn như con cá ngáo nước.
Cậu úp mặt xuống giường rên rỉ. ''Ai cứu tôi ra khỏi cái mớ bòng bong này với...''
9:01 sáng.
Shin đứng trước cửa nhà gã, ánh nắng nhẹ buổi sáng tràn qua vai áo cậu, rọi lên đôi chân dài trắng trẻo khiến người đi đường phải ngoái nhìn.
Cậu mặc một chiếc sweater màu be kem rộng rãi, tay áo hơi dài trùm đến mu bàn tay. Phía dưới là quần short baggy kaki màu sữa, lưng cạp cao vừa vặn với dáng người nhỏ nhắn, để lộ đôi chân trắng mịn không tì vết, thẳng tắp và thon gọn. Giày sneakers trắng cùng tất cổ ngắn màu pastel tạo cảm giác vừa năng động vừa thơ ngây.
Mái tóc vàng nắng vừa sấy xong còn hơi rối, cậu chỉ vén gọn sau tai một chút, gò má phồng phồng như bánh bao, đôi mắt mèo long lanh hơi cụp xuống khi nhìn vào điện thoại, tai đỏ ửng.
Trông cậu như thể một chiếc bánh mochi nhân custard, chỉ cần chạm nhẹ là muốn cắn.
Mà đúng lúc ấy, tiếng pô vang lên từ cuối hẻm. Shin ngẩng đầu và tức khắc đứng hình.
Nagumo xuất hiện như một cơn bão quyến rũ. Hắn mặc áo khoác da đen, bên trong là áo thun đen ôm body, tóc buộc nửa gọn gàng phía sau, đeo kính râm kiểu retro, cổ quấn khăn mỏng xám tro. Dưới hắn là con TMAX đen nhám bóng lộn cực kỳ phản chủ với bộ đồ ngủ hôm trước.
''Yo~ Cậu xong chưa? Gió đẹp lắm đó nha~'' Nagumo hạ kính xuống nháy mắt một cái.
Shin đơ ba giây, rồi cúi gằm mặt.
''...Anh nói hôm nay đưa đi ăn sáng, chứ không nói là cos bad boy chở đi phượt quốc lộ?'' Cậu lẩm bẩm, má hồng bừng bừng.
Nagumo cười toe: ''Phượt tâm hồn với cậu là đỉnh nhất rồi.''
Hắn đưa cho cậu cái nón bảo hiểm đen dán sticker hình chiikawa đội mũ hồng.
''Nón đôi đó, tôi có momonga nè, nhìn ngu hông?''
Shin liếc hắn rồi xỏ nón vào. ''...Không ngờ tôi lại ngồi lên xe với một gã biến thái mặc đồ da.''
''Không phải đồ da, là đồ chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên đó em yêu~''
''A-Anh bị ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy.''
Shin lườm nhưng vẫn trèo lên xe. Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua hông Nagumo. Một động tác rất bình thường, nhưng khiến tim Nagumo trượt một nhịp.
''Ơ... cậu ôm chặt nha, không bay mất giờ~''
''Tôi mà bay thì tôi lôi anh theo.''
Shin dụi mặt vào vai hắn, mùi da xen lẫn bạc hà khiến cậu hơi ngứa mũi.
Quán ăn sáng nằm cuối một con hẻm nhỏ, dạng tiệm lâu đời chỉ có vài bàn gỗ thấp và mấy cái ghế nhựa lùn, nhưng thơm nức mùi bánh cá mới nướng. Shin vừa bước vào đã suýt xịt keo lần hai vì mùi nhân custard thơm lừng bay tới.
''Cậu ngồi đi để tôi gọi. Có món nào thích không?''
''...Custard và đậu đỏ.''
Shin lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng. Lần đầu được người ta chở đi ăn sáng bằng xe phân khối lớn. Tên này đúng là không ai đỡ nổi.
Nagumo gọi món rồi ngồi xuống đối diện, hắn chống cằm nhìn Shin chăm chăm.
''Cái gì?'' Shin nhíu mày.
''Cậu xinh quá nên tôi nhìn thôi~''
''Anh ngừng đi người ta nhìn kìa...''
''Cho tụi nó nhìn, người yêu tôi, tôi khoe.'' Nagumo nháy mắt.
Shin suýt sặc nước.
''Tôi chưa đồng ý làm ngườ-''
''Nhưng tôi đã đồng ý rồi. Thế là quá đủ rồi còn gì~''
Shin lườm hắn, gò má phồng lên như bị nhồi bánh mochi vào má.
Bánh cá được bưng ra, Shin cầm cái bánh nhỏ nhân custard rồi cắn một miếng, nhân trào ra nóng hổi. Cậu khẽ ''ah'' một tiếng, môi dính nhẹ một ít custard màu vàng nhạt.
Nagumo nhìn thấy, mắt sáng như đèn flash.
''Ê... cậu có-''
Shin liếm mép: ''Có gì?''
''...Không có gì. Tôi chỉ suýt rướn qua liếm cậu thôi.''
''BIẾN THÁI!'' Shin đập muỗng vào trán hắn.
Nagumo ôm trán, cười như thằng khùng.
''Đùa chứ... cái này chắc là định mệnh đó. Tôi thích bánh cá, cậu cũng thích bánh cá. Tôi là enigma và cậu là omega. Hoàn hảo quá rồi còn gì~''
Shin đang uống nước thì khựng lại.
''...Đéo gì?''
Nagumo nghiêng đầu, rướn sát lại, thì thầm bên tai cậu:
''Cậu không nhận ra pheromone của tôi à? Cậu tưởng tôi là alpha thường? Thương ghê luôn đó~ Tôi là Enigma dạng trội. Bên trong tôi biết rõ mùi của cậu... ngọt như đường tan trong nắng cơ mà~''
Shin sững người, tai đỏ lựng. Tim đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực
''...''
Nagumo nhẹ nhàng nhón ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn.
''Thôi không sao giờ biết rồi thì hay hơn. Biết để cậu khỏi chạy nữa.''
''Tôi đâu có chạy?'' Shin cãi yếu xìu.
''Ờ hén, cậu không chạy nhưng cậu ngơ ngác dữ lắm. Hôm qua tôi xin in4 mà cậu còn tưởng tôi hỏi để điền vào phiếu khảo sát ý.''
Shin gục mặt xuống bàn muốn độn thổ.
Shin vừa định lấy điện thoại cất vào túi thì bỗng thấy thông báo:
[Nagumo siêu đẹp trai] đã đổi tên bạn thành [Meo bé bỏng đáng yêu]
Cậu chớp mắt. Rồi chớp thêm phát nữa.
''...Khoan, cái... cái lờ gì đây?!''
''Hehe~ Tính năng mới của app nhắn tin đó! Đặt biệt danh cho nhau nè giờ là Meo bé bỏng của anh Cún nha nghe cưng chưa?''
''Tôi chưa từng cho phép-''
''Tôi biết'' Nagumo chống cằm, cười đến độ lúm đồng tiền lộ rõ
''Nhưng cậu không cấm. Mà nếu không cấm thì có nghĩa là đồng ý trong lòng rồi~''
Shin nghẹn họng. Mắt trừng màn hình như thể nó vừa phản bội cậu.
Phần tên người liên hệ của chính cậu mà Nagumo rõ ràng đã lén tay lén chân chỉnh sửa giờ ghi là ''Meo bé bỏng của anh Cún 🐱💗''
Còn cái tên lưu Nagumo trong máy thì...''Cún daddy rồ của bé Meo 🐶''
''ANH LÀM CÁI GÌ VỚI ĐIỆN THOẠI TÔI VẬY?!''
Nagumo chẳng những không tỏ vẻ hối lỗi, còn giơ tay vẫy vẫy như idol bước lên sân khấu chào fan.
''Tôi hack vô bằng tình yêu đó bé Meo~ Gọi là bảo mật trái tim, hiểu hông~?''
''Bảo mật cái đầu anh!!''
Shin đập tay xuống bàn rầm một cái. Mặt đỏ ửng lên đến tận mang tai, không biết vì xấu hổ, bối rối hay là muốn đội bàn bỏ chạy.
Quán café nhỏ bắt đầu có vài ánh nhìn nghi hoặc. Một couple gần bên cười khúc khích. Một anh nhân viên đưa tay che miệng cười trộm. Shin gục đầu xuống bàn, rên rỉ.
''Cho tôi biến đi, cài lại như ban đầu luôn đi cũng được...''
Nagumo nghiêng người, khẽ đẩy một chiếc bánh cá có hình mèo con vào khay cậu.
''Khôi phục chi? Có tôi rồi còn cần gì nữa~''
Hắn nhe răng cười lại còn búng nhẹ lên trán Shin.
''...Tôi thề là anh dở trò thêm một lần nữa là tôi block anh khỏi hệ điều hành luôn.''
''Ờ mà block bằng gì? Trái tim à? Sao mà block được khi trái tim cậu có tôi trong đó rồi hở bé Meo~''
Shin run tay định úp bánh cá vào mặt hắn nhưng lại chột dạ vì xung quanh có người đang chụp ảnh hình như có cả tiếng rì rào, Shin đành cắn răng chịu đựng.
''À quên''
Nagumo đột nhiên nói, mở điện thoại ra khoe màn hình sáng trưng.
''Tôi đặt hình nền đôi rồi nè cưng hông?''
Shin hét trong đầu: THÁNH LẤY ĐÂU RA CÁI ẢNH TỤI MÌNH CHỤP CHUNG VẬY HẢ???!
Mặt Shin đổi màu như cầu vồng, cậu còn chưa kịp nổi điên lên thì tiếng rì rào phía sau bất ngờ bùng nổ.
''DIỄN VIÊN NAGUMO YOICHI KÌA MỌI NGƯỜI!!''
''OPPA CỦA EMMMM!!''
''TRỜI ƠI ĐÚNG LÀ ẢNH RỒI!!!''
Shin quay phắt lại trợn mắt. Người người đang ùa tới, điện thoại giơ lên liên tục, có người còn rút bút ra xin chữ ký. Cậu trân trối nhìn đám đông, rồi quay lại nhìn cái tên đang tỉnh bơ chỉnh lại tóc.
''...CLGT???? Anh ta... Là ai hả trời???''
Shin đứng như trời trồng, mặt đơ toàn tập khi dòng người bắt đầu chen lấn tới tấp. Đám con gái la oai oái lên.
''Oppa ơi nhìn em một cái thôi!!''
''Yoichi-san, ký tên lên áo em với ạ!!''
''Trời đất ơi, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh luôn á chị ơi!!''
Shin bị hất nhẹ sang một bên. Cậu chới với, cố giữ thăng bằng nhưng lại bị ai đó đụng trúng vai.
''Á—!''
Rồi cái mông cậu tiếp đất ê ẩm nhưng không ai để ý.
Một người cúi xuống, vội chụp lấy tay Nagumo và thì thầm gì đó với giọng gấp gáp, chắc là quản lý. Cả một nhóm phóng viên chạy tới, đèn flash lóe sáng như đang trên thảm đỏ.
''Yoichi-san! Anh có thể nói vài lời về vai diễn mới không?''
''Có phải tin đồn hẹn hò gần đây là thật không vậy?''
''Cậu bé ngồi cạnh anh nãy là ai? Fan hay bạn diễn?''
Shin ngồi dưới đất, nhìn tất cả như đang coi phim giật gân phát sóng trực tiếp trước mặt mình, lồng ngực như bị đè lại.
Vậy ra hắn nổi tiếng vậy luôn á? Diễn viên? Người mẫu?? Thế quái nào mà không ai nhận ra cái mặt đó ngoài tui??
Cậu cắn môi, ngồi bật dậy, phủi quần và lùi ra sau.
Nagumo hình như vừa quay lại tìm cậu nhưng bị kéo đi phỏng vấn. Shin chỉ đứng đó một giây, rồi lặng lẽ quay người, bước đi nhanh như thể trốn chạy, không phải vì bị ngã quê mà vì cảm giác bị bỏ lại phía sau nó khó chịu hơn gấp trăm lần.
Hèn chi... hắn chẳng ngại để lộ mặt.
Vì Nagumo Yoichi là người quen sống dưới ánh đèn sân khấu. Còn cậu, chỉ là một người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro