03:59

6.

Cả hai đã có tấm hình chụp chung đầu tiên vào ngày lễ tốt nghiệp.

Kim Hyukkyu ôm lấy bó hoa được Lee Sanghyeok tặng, còn hắn quàng chiếc khăn choàng cổ màu đen bằng len to ụ được anh đan cho, đứng kế bên.

Khoảnh khắc đó là đẹp nhất. Khi những nụ cười của tuổi thiếu niên đầy rạng rỡ được ghi lại, còn có, một tình yêu dần đơm hoa.

Hắn chỉ được mỗi tấm đó thôi, còn lại bị Kim Kwanghee và Ryu Minseok tranh nhau chụp với anh hết rồi.

Cho đến những ngày cuối cấp như thế, Kim Hyukkyu vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của Lee Sanghyeok mặc cho hắn đã tỏ tình không biết bao nhiêu lần.

Hắn đơn thuần nghĩ chưa phải lúc thích hợp nên quyết định chờ đợi ngày anh nói lời chấp thuận.

Kim Hyukkyu cũng chờ, chờ ngày Lee Sanghyeok sẽ chán anh rồi chủ động rời đi.

7.

Năm họ 22 tuổi vẫn như hình với bóng. Vẫn là kẻ theo đuổi, người im lặng.

Sau tốt nghiệp, Lee Sanghyeok đậu được một trường đại học rất tốt. Từ khi biết yêu hắn như được tiếp thêm sức mạnh vậy, học hành hăng say đến nỗi chỉ thiếu vài điểm nữa là thành thủ khoa kì thi đại học.

Trái ngược với hắn, Kim Hyukkyu không lựa chọn học đại học mà chọn việc đi làm. Anh làm nhân viên bán hàng ở siêu thị vào ban đêm còn ban ngày sẽ phụ ở cửa hàng làm rượu gạo.

Những đứa trẻ lớn lên đồng nghĩa với chi phí sinh hoạt sẽ tăng theo, số tiền hỗ trợ cũng chỉ tăng lên chút ít qua từng năm. Vì sợ sẽ không đủ tiền mà bọn trẻ phải ăn ít đi, Kim Hyukkyu lao vào làm việc ngày lẫn đêm.

Hôm nay Lee Sanghyeok lại ghé nhà tình thương để chơi với lũ trẻ của anh. Việc ấy rất đều đặn mỗi tuần.

- Hyukkyu ơi, anh có mua ít đồ ăn vặt và sữa dâu cho tụi nhỏ này!

- Bớt bớt đi ông ơi, anh em gì chứ, tụi trẻ nó nghe kìa!

Anh từ trong bếp nói vọng ra. Hắn xác định được anh ở đâu là chạy vào ngay.

- Thì em mau đồng ý với anh đi, rồi anh sẽ kể tụi nó nghe vì sao anh gọi em ngọt ngào đến vậy!

Hyukkyu không thèm trả lời, loay hoay đi qua đi lại nấu cho xong bữa tối. Trong lúc đó Sanghyeok sẽ ra chơi với đám trẻ và cùng chúng bày bát đũa.

- Sao anh Sanghyeok cứ mua sữa dâu thế ạ? Em muốn uống thử sữa chuối ý!

Bé trai ngồi kế bên Sanghyeok hỏi hắn, hắn chưa kịp trả lời thì lập tức Hyukkyu đã lên tiếng.

- Anh có dạy em thói mè nheo sao Jihoon, được Sanghyeok mua cho thì phải biết ơn chứ!

Jihoon rén. Nó cũng nhận ra mình lỡ lời bèn xin lỗi Sanghyeok.

- Ấy có sao đâu, vậy lần tới anh sẽ mua sữa chuối cho Jihoonie nhé!

Hyukkyu muốn nói là đừng mua nữa cũng được, nhưng lại thôi. Anh biết Sanghyeok mua nhiều như vậy là vì muốn anh cũng uống được, cơ mà Hyukkyu chẳng bao giờ uống sữa kể từ sau cấp ba cả, anh để bọn nhỏ uống còn mau lớn.

- Nhưng mà các em phải hứa với anh, nhất định phải kêu Hyukkyu uống sữa anh mua, nhé?

Tới giờ trẻ con rồi đó hả?

Như một thói quen, ăn cơm xong Sanghyeok sẽ cùng Hyukkyu rửa bát.

- Mắc gì mua sữa dâu hoài vậy?

Hyukkyu mở lời trước.

- Thì, có người thích sữa dâu. Mà mãi không chịu uống sữa dâu anh mua.

- Cậu là trẻ con à, tôi lớn rồi, không uống nữa!

- Nhưng trong mắt anh, Hyukkyu vẫn là chàng trai nhờ uống sữa táo của anh mua cho hồi cấp ba mà lớn thôi.

Hyukkyu chợt dừng lại động tác dang dở mà tự hỏi.

Trong mắt của cậu ấy, mình của ngày tháng đó tuyệt đến như thế nào vậy?

Tại sao không chịu từ bỏ.

Có thể cùng nhau làm bạn, tại sao nhất định phải yêu nhau.

- Sanghyeok à, t-tôi không thể trả lời cậu được.

Hyukkyu rất khó khăn mỗi khi phải nói lời đó. Không chỉ một mình anh đau đớn, cả Lee Sanghyeok cũng rất đau, thậm chí là đau gấp bội.

- Anh chờ được.

Sanghyeok quay sang nhìn anh, vui vẻ nói. Đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Rửa bát xong Sanghyeok chưa về vội, mà ráng nén ở lại.

- Muốn làm gì?

Hắn chìa ra một tuýp thuốc mỡ.

- Tụi nhỏ nói em bị đau vai, ngồi xuống đi anh bôi thuốc cho.

Thế mà Hyukkyu lại ngoan ngoãn cởi trần nửa người, ngồi trong phòng riêng ôm gối che ngực xoay lưng lại cho hắn muốn bôi như nào thì bôi.

Người gì ốm quá vậy, có khi còn ốm hơn hồi xưa nữa. Sanghyeok nghĩ.

Không khỏi thương xót cho anh, hắn cảm thấy Hyukkyu không phải sinh ra để làm những công việc nặng nhọc ấy, anh sinh ra phải được yêu thương. Cơ thể xinh đẹp như vậy, thật may vì nó không bị những thứ khác ảnh hưởng, vẫn luôn xinh đẹp như ngày nào.

Tay hắn xoa đều thuốc mỡ lên đôi vai gầy của anh. Cử chỉ vô cùng chậm rãi. Ngón tay của Sanghyeok lướt trên da thịt Hyukkyu như đang chơi một bản nhạc, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm ấn vào lớp da mềm, trắng nõn. Cả tấm lưng trần cũng rất thu hút, sống lưng mảnh mai cân đối hai bên, có cả những nốt ruồi trải đều lên lưng, Sanghyeok muốn hôn lấy chúng.

Hyukkyu thấy bầu không khí này ngày càng kì lạ. Sao nóng thế nhỉ?

Hơi thở nóng hổi phả vào tấm lưng của anh làm anh giật mình. Anh biết Sanghyeok đang nghĩ gì vội xoay người lại.

- S-sao thế Sanghyeok ơi?

Sanghyeok ở trước mặt Hyukkyu bây giờ trong đôi mắt không giấu được sự si mê. Hắn nhìn anh, nhưng không biết là nhìn thứ gì trên người anh.

- Hyukkyu, cho anh hôn em nhé.

Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần. Anh ngồi đó, như có một lực vô hình không cho anh cử động, cho đến khi môi của Lee Sanghyeok đã đặt lên môi anh. Hyukkyu thật sự nghĩ mình đi lạc rồi, lạc trong chính những suy nghĩ của mình, khước từ người ta đến vậy, thế nhưng lại bị cuốn vào nụ hôn của hắn.

Họ dứt ra sau khi Hyukkyu ra hiệu hết thở nổi.

Sau đó anh vô thức đưa tay vòng ra sau cổ hắn ôm lấy, kéo hắn lại gần, bắt đầu nụ hôn thứ hai.

8.

Kim Kwanghee và Ryu Minseok nghe Lee Sanghyeok luyên thuyên khoe mẽ chiến công đêm qua chỉ biết đau lòng thở dài.

- Vậy là đóa hoa đẹp nhất đã bị Lee Sanghyeok hái rồi, em không cam tâm!

Ryu Minseok tủi thân hét lên. Kim Kwanghee ở bên cạnh chả biết nói gì nữa, Kwanghee cũng buồn thúi ruột đây.

-

Lee Sanghyeok quyết định sẽ tổ chức một buổi hẹn hò lãng mạn, sau đó sẽ bày tỏ một lần nữa.

Chẳng qua mấy lần trước chỉ là tỏ tình qua lời nói nên chắc Hyukkyu chê không đủ chân thành rồi. 

- Chuyến này xem Sanghyeok này chắc chắn rước được cậu ấy về nhà nhé!

Minseok thắc mắc.

- Ý anh là ra mắt gia đình?

Sanghyeok gật đầu không chút do dự.

- Em tưởng gia đình anh sẽ phản đối?

- Nhóc đừng nghĩ anh không dám bỏ nhà đi. Anh cảm thấy sống với Hyukkyu sẽ nhất định không khổ. Với lại, anh cũng đã đi làm thêm rồi, anh sẽ lo cho cậu ấy là lũ trẻ.

Kwanghee nghe liền thấy hắn suy nghĩ đơn giản, vô tư. Hắn có biết chăm từng ấy đứa nhóc sẽ rất vất vả đến như nào không chứ, đầu hai thứ tóc rồi mà suy nghĩ còn thua đứa học sinh cấp ba.

-

Kim Hyukkyu trầm mặc, Kim Kwanghee bên cạnh nắm lấy tay anh đang siết chặt đến run rẩy.

- Ra vậy, nhất định không chịu từ bỏ.

Hyukkyu thở dài.

- Em làm vậy là đang gieo hy vọng cho cậu ấy. Nói với anh suy nghĩ của em đi Hyukkyu, em thực sự không muốn yêu Sanghyeok sao?

Kwanghee biết Hyukkyu muốn chứ. Nhưng anh biết đứa em trai này của anh là một đứa trẻ nhút nhát, nó không có đủ sự tự tin để mơ ước một ngày nào đó có thể cùng Sanghyeok về chung một nhà, thậm chí trở thành người yêu cũng chưa từng dám nghĩ đến. Có quá nhiều thứ ngăn cản nó đáp lại tình yêu của Lee Sanghyeok.

- Nếu không, thì dứt khoát một lần đi. Anh và Minseok luôn bên cạnh em.

-

Ngày hôm đó Kim Hyukkyu đã không đến chỗ hẹn của hắn và anh.

Lee Sanghyeok đã chờ tới khi nhà hàng đóng cửa, với chiếc nhẫn trơ trọi trên bàn cùng bó hoa hồng đẹp đẽ chỉ dành riêng cho anh.

Hắn không giấu nổi sự thất vọng trong ánh mắt. Sự từ chối vô hình này như con dao sắc nhọn đâm một đường sâu hoắm vào trái tim của hắn. Hắn đau đớn, chỉ ước rằng trái tim cứ thế ngừng đập để hắn không còn phải chịu đựng sự dày vò đến từ chính tình yêu của mình nữa.

Ra đây là câu trả lời của em à, Hyukkyu của anh.

-

Đã hơn một tháng rồi Lee Sanghyeok không ghé nhà chơi với lũ trẻ, nên chúng bắt đầu vòi anh gọi hắn tới chơi.

Hyukkyu chỉ trả lời rằng hắn đang học hành rất vất vả, vô cùng bận nên không ghé. Khi nào đến kì nghỉ sẽ tới chơi với mọi người.

Anh cũng cố gắng tập thích nghi với sự biến mất của hắn.

Nhưng thật khó khăn làm sao!

Lee Sanghyeok đến với Kim Huykkyu như một con sóng. Nó tấp vào bờ cát đầy bất ngờ và mạnh mẽ nhưng khi rời đi thì lại lặng lẽ, êm đềm để lại làn nước in sâu dưới lớp cát. Cũng như hắn đến bên anh, trở thành một phần cuộc sống của anh, rồi lại rời đi để lại trong tim Kim Hyukkyu một 'làn nước'.

- Vậy cũng tốt, ít nhất cậu ấy có thể yêu ai đó giàu có, xinh đẹp và không mang lại gánh nặng cho cậu ấy.

Trong buổi nhậu với Kwanghee và Minseok, từ đầu tới cuối Lee Sanghyeok chính là chủ đề. Hyukkyu cứ nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, uống như một tên nghiện rượu nặng.

- Anh ấy sẽ không quên được tên kia đâu!

Minseok bình luận.

- Ừ, nhưng biết sao giờ, mấy ai đến được với nhau mà không gặp trở ngại. Hiện tại em ấy chính là trở ngại duy nhất để cả hai đến với nhau.

Kwanghee tiếp lời. Và anh quyết định làm một việc khá điên rồ, gọi Lee Sanghyeok tới.

-

Hắn lái xe hơi tới rất nhanh, hình như nghe điện thoại xong liền vội vội vàng vàng phóng đến quán.

- Hyukkyu đâu?

Kwanghee và Minseok chỉ tay về phía con sâu rượu đang gật gù trong góc quán.

Sanghyeok tới chỉ để bắt người. Bắt xong nhanh chóng đưa người đi, không quên chào hỏi hai người anh em của Hyukkyu.

-

- Tại sao lại phải uống đến mức này chứ?

Sanghyeok không khỏi xót xa. Dù hắn đã rất giận nhưng nghe tin người mình yêu uống rượu đến mức khóc cả lên thì ai mà chịu cho nổi.

- Sao em lại khóc?

Hắn ôm lấy anh vào lòng vuốt ve, nghĩ sao mà mới có một tháng lại gầy đi nữa rồi.

- Tôi nhớ cậu, tên chết tiệt!

Hyukkyu nói trong tiếng nấc.

- Nhưng em đã từ chối anh, không phải sao? Đừng khóc nữa mà.

Sanghyeok muốn lau nước mắt của anh, nhưng anh không chịu ngồi yên, Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy.

- Ai nói tôi từ chối cậu chứ, hức?

- Vậy Hyukkyu làm người yêu anh nhé?

"..."

- Được rồi, không ép em. Về nhà thôi!

Đêm đó Sanghyeok đã ở bên cạnh Hyukkyu, nửa bước không muốn rời. Hắn biết khi em tỉnh dậy, sự dựa dẫm vào hắn sẽ bị em giấu đi mà thôi. Biết sao giờ, hắn yêu em đến mức em có cầm chổi đuổi cũng không ghét em được rồi.

9.

"
Gừi Hyukkyu trân quý của anh,

Anh biết em đang lo lắng về điều gì.

Nhưng anh mong rằng em hãy tin ở anh, anh chắc chắn là người có thể lo được cho em, và cả lũ nhóc nữa. Có thể bây giờ anh chưa thể thực hiện những điều đó nhưng anh sẽ dùng thời gian chứng minh cho em thấy anh là người đáng tin cậy như thế nào.

Anh sẽ đi du học và làm việc ở nước ngoài một thời gian. Có lẽ là năm năm.

Anh đã muốn kể em nghe về lựa chọn này nhưng mãi chẳng chọn được cơ hội thích hợp. Có lẽ em đã thành công làm anh muốn rút lui trong một khoảng thời gian, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

Anh biết Hyukkyu mở lòng từ lâu rồi. Cũng biết Hyukkyu yêu anh rất nhiều.

Anh cũng vậy đó. Cho nên Hyukkyu đừng chạy trốn khỏi cảm xúc của mình nữa, hãy thật lòng với anh nha.

Mong rằng sẽ thường xuyên nhận được điện thoại từ em và anh sẽ nhớ em lắm.

Khi anh về, anh muốn thấy ngón áp út của em sẽ đeo chiếc nhẫn của đôi ta.

Anh yêu em.

Lee Sanghyeok.

Yêu em.

"

Gì chứ, một câu "anh yêu em" không đủ nên gáng viết thêm à?

Hyukkyu cười hạnh phúc, ôm ghì lấy bức thư của hắn vào lòng để tránh bị ướt vì nước mắt anh cứ rơi hoài không dứt được.

Anh mắng hắn ngốc vì sao tới mức này vẫn không chịu từ bỏ mà lại kiên trì đến vậy. Đã đợi năm năm rồi, giờ lại muốn đặt cược thêm năm năm nữa. Lee Sanghyeok khiến anh ngưỡng mộ đấy.

Kim Hyukkyu chắc chắn mình có thể đợi được Lee Sanghyeok.

10.

Kim Hyukkyu.

Hưởng dương 27 tuổi.

Lý do mất: Tai nạn giao thông.

Lee Sanghyeok chỉ biết mắng cuộc đời bất công. Năm năm bên Hyukkyu, năm năm chấp nhận không ở bên cạnh Hyukkyu của hắn, nhưng thứ đón chờ hắn lại không phải anh, mà chỉ là một tấm bia lạnh băng.

- Hôm đó là một ngày mưa khá lớn, anh ấy sang đường và một chiếc xe cố gắng vượt đèn đỏ đã tông phải anh ấy.

Minseok kể lại rồi không kìm được bật khóc ngay lập tức. Cái khung cảnh người anh nó yêu quý nhất nằm bất động dưới nền đất lạnh, mắt anh nhắm nghiền, dù có kêu thế nào anh nó cũng không tỉnh lại đã ám ảnh nó suốt thời gian qua. 

Kim Kwanghee bên cạnh vỗ về Ryu Minseok, hơn ai hết, hắn biết rõ nỗi đau của họ chẳng thấm tháp gì với Lee Sanghyeok.

Nhưng thay vì phản ứng đầy dữ dội như đòi giết kẻ gây tai nạn, Sanghyeok lại hành động hoàn toàn khác.

Kwanghee thấy hắn tựa đầu mình vào ngăn kính của nơi chứa tro cốt Hyukkyu một lúc lâu. Tay hắn chạm vào mặt kính xoa xoa, mắt đỏ hoe trông đến đau lòng.

Lee Sanghyeok để lại ngăn kính đó hai món đồ.

Bức ảnh đầu tiên của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.

Chiếc nhẫn chỉ của riêng Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.

Vậy là dấu hỏi của anh, vĩnh viễn Hyukkyu không thể trả lời được rồi.

Một thời gian sau, cả Minseok và Kwanghee đều bất ngờ khi nghe tin Sanghyeok nhận nuôi tất cả đứa trẻ của nhà tình thương mà Hyukkyu từng ở. Hai người cũng đã trở thành tri kỉ của hắn.

Lee Sanghyeok sau đó không kết hôn. Có vẻ gia đình cũng không lay chuyển được quyết định của hắn.

Đến khi chết, nuối tiếc cả đời của hắn vẫn chỉ là không chờ được để nghe câu nói "em đồng ý" của Hyukkyu.

⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆

Fic được viết bởi ceridwen và được beta bởi Mint . Bìa được des bởi kwynhyuu .

☾ Kì nguyệt thực sau: "chấm" - @niiiuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro