Hai

Để nói về quan hệ hai tuyển thủ Faker và Deft chắc chỉ có hai từ "kẻ thù".

Bởi lẽ dù cho cả hai có nhiều điểm tương đồng đến bất ngờ nhưng hầu như chưa bao giờ cùng đứng trên một chiến tuyến.

Mũi kiếm của cả hai lúc nào cũng phải chĩa về đối phương, định sẵn cả đời cứ đấu đá lẫn nhau như vậy.

Thế nhưng nếu là Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thì chắc là có một từ khác đấy, "tình yêu".

Đúng vậy, Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu, hắn hiểu rất rõ về tình cảm này của mình.

Chẳng qua là chính hắn cũng không biết nó bắt đầu từ lúc nào, lý do tại sao.

Chỉ là một ngày kia, hắn bỗng thấy nụ cười của Hyukkyu rất đẹp.

Chỉ là một ngày kia, hắn bỗng thấy giọng nói của Hyukkyu rất dễ nghe.

Chỉ là một ngày kia, hắn bỗng thấy cái ôm của Hyukkyu rất ấm áp.

Chỉ là một ngày kia, hắn bỗng thấy tim mình nhói đau khi nhìn Hyukkyu gục đầu run rẩy trước màn hình máy tính xám xịt.

Chỉ là một ngày kia, hắn nhận ra mình yêu Kim Hyukkyu mất rồi.

Hyukkyu chắc chắn không biết chuyện này bởi vì Sanghyeok đã che giấu nó cực kỳ cẩn thận. Ngoài mặt thì vẫn giữ khoảng cách, cư xử cực kỳ khách sáo. Nhưng chỉ có trong thâm tâm hắn mới biết được rằng đã phải kiềm chế đến mức nào để ngăn bản thân không vì dính ngải lạc đà mà làm ra hành vi gì quá khích.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ bao giờ nhỉ?

Chắc là sau đêm Giáng Sinh của năm 2021.

Hôm ấy cả đội cùng nhau đi ăn thì vô tình bắt gặp nhóm bạn của Hyukkyu cũng đang tụ tập ở đó.

Thế là nhóc Minseok hò hét bằng mọi giá phải ghép hai cái bàn lại với nhau rồi rượu chè no say đến tận nửa đêm.

Có thể nói là bữa tiệc Giáng Sinh vui nhất từ trước đến nay của Sanghyeok, khi hắn được quang minh chính đại ngồi cạnh người hắn thầm thương.

Ảnh hưởng của truyền thông khiến cho mối quan hệ giữa hai người thật sự cũng có phần như nước với lửa, khó mà lại gần nhau. Nếu không có công thần Ryu Minseok chắc có lẽ Lee Sanghyeok phải ôm mối tương tư này cả đời mất.

Với danh nghĩa là người nướng thịt và cắt thịt, Sanghyeok nhìn thấy miếng nào ngon là gắp hết cho Hyukkyu, sau đó mới chia đều một vòng cho những người còn lại.

Hyukkyu cũng có để ý đấy, nên là anh với danh nghĩa là người rót rượu cũng rót một ly đầy tràn cho bạn đồng niên.

Lee Sanghyeok ngàn chén không say, nhưng Kim Hyukkyu lại không phải.

Đến quá nửa buổi tiệc thì anh đã say đến không còn phân biệt được địch ta, ngả luôn lên vai Sanghyeok mà lèm bèm thứ ngôn ngữ chắc chỉ alpaca mới hiểu.

Thế nhưng Sanghyeok lại thấy đáng yêu chết đi được.

Giọng nói của Hyukkyu bình thường đã nhỏ nhẹ, thêm tí hơi men vào lại càng thêm dính tai, nghe đến là ngứa ngáy cả người. Sanghyeok thiếu điều quay sang Minseok mà đôi co:

"Cho anh bắt con alpaca này về nha?"

Thế nhưng Minseok cũng say quắc cần câu mà gục mặt vào vai của Minhyung ăn vạ.

Đến khi tiệc tàn, mọi người chia nhau hộ tống mấy con ma men về thì hắn được chia cho một chú alpaca say đến bất tỉnh bởi vì hắn vừa không say vừa có xe riêng, có thể chở người kia đi được. Minhyung và Hyeonjun thì vác người về kí túc xá T1 ở gần đó. Còn bạn của Hyukkyu thì tự bắt xe về.

Có trời mới biết, Sanghyeok đã hoảng loạn thế nào khi nghe tiếng thở đều đều rồi tiếng ngủ mớ mè nheo của Hyukkyu tràn ngập ở trong xe đâu.

Hyukkyu bình thường đã đẹp rồi, khi say lại càng thêm quyến rũ.

Chính xác là quyến rũ.

Tóc tai tán loạn trên khuôn mặt ửng đỏ vì hơi men, đôi mắt ầng ậng nước khép hờ, môi mỏng hơi hé, thi thoảng từ trong đó sẽ phát ra mấy thanh âm không rõ nguồn gốc nhưng rõ ràng là cực kỳ trêu ngươi.

Đẹp đến mức Sanghyeok không nỡ đánh thức anh dậy dù đã dừng xe trước cửa ký túc của DRX được nửa tiếng rồi.

Sanghyeok thấy Hyukkyu cựa mình đổi tư thế, chắc là ghế hơi cao nên ngồi không thoải mái.

Nghĩ nghĩ rồi hắn vươn người sang lần tìm cái cần gạt ở gần cửa, động tác này khiến cho Sanghyeok đến gần Hyukkyu hơn bao giờ hết.

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào bên tai hắn, thề với trời đây là 5 giây giày vò nhất cả đời hắn. Đến khi tìm ra được cái cần gạt thì bởi vì quá vội vàng nên ghế của Hyukkyu đột ngột bật ngửa ra sau, Sanghyeok mất đi điểm tựa cũng ngã luôn lên người anh, sự va chạm không đáng có đã xảy ra, nhưng mà có lẽ nó "đáng có" hơn nhiều.

Tiếp xúc với mềm mại ở dưới thân khiến cho Sanghyeok cực kỳ căng thẳng, hắn nhẹ nhàng quay sang muốn kiểm tra tình trạng của đối phương hiện tại lại vô tình bắt gặp được ánh mắt của người nọ nhìn hắn.

Ánh mắt thường ngày vốn đã dịu dàng như nước nay lại được phủ thêm một tầng sương mờ khiến cho nó trở thêm càng mông lung, đem lại một cảm giác mong manh như hai viên cầu thuỷ tinh, chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Sau đó, bằng chất giọng tủi thân cực kỳ, Hyukkyu gọi tên hắn:

"Lee Sanghyeok..."

Trong giọng nói như mang theo cả nức nở:

"Cậu lạnh lùng thật đấy."

Đối mặt với sự chất vấn đột ngột từ đối phương, Sanghyeok không biết nên trả lời như nào, chỉ có thể chống người lên ngồi dậy để tư thế hai người bớt ám muội một chút. Suốt quá trình đó ánh mắt của Hyukkyu chưa từng rời khỏi hắn, hắn cũng không nhìn đi chỗ khác, im lặng nghe tiếp.

"Suốt bao năm qua cậu chẳng thèm nhìn tớ lấy một cái."

"Chẳng lẽ cậu thực sự coi tớ là kẻ thù sao?"

"Nhưng mà.. nhưng mà..."

Nói đến đây Huykkyu nức nở càng dữ dội.

"Nhưng mà tớ lại lỡ phải lòng cậu mất rồi."

Kết thúc câu này anh liền nhắm mắt lại, nở nụ cười cay đắng.

Còn Lee Sanghyeok thì chấn động đến đứng hình, không biết phải nói gì tiếp theo.

Hắn có phải đã nghe nhầm không?

Hyukkyu của hắn, người thương của hắn, cả thế giới của hắn nói rằng đã phải lòng hắn.

Hắn xin thề, cộng hết niềm vui cả đời này lại còn chưa chắc bằng khoảnh khắc hắn chính tai nghe thấy điều này.

"Hyukkyu..." Hắn nhẹ nhàng gọi tên anh.

Người say dễ dụ thật ấy, nghe một câu vậy thôi là đã quay sang ngay lập tức, vẫn là đôi mắt đẫm trong sương mờ ấy nhìn hắn đầy mông lung cứ như nhìn một sự hiện diện nào đó không có thật vậy.

"Minseokie à, anh nhìn nhầm đúng không? Sao Sanghyeok nhà em lại chạy sang chỗ tụi anh thế này?"

Nói rồi nghiêng mặt sang một bên, chặn đứng ánh mắt nóng rực của hắn bằng cần cổ trắng ngần của mình.

Sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay sang chạm vào gò má nóng rực của người ấy. Không biết lí do vì sao nhưng tay của hắn luôn trong trạng thái lạnh như băng, làm cho Hyukkyu bị lạnh đột ngột đến giật mình. Trong vô thức anh đưa tay lên thì đụng phải tay của Sanghyeok đang bao phủ lấy nửa gương mặt mình.

Cảm giác lành lạnh này quá chân thật rồi, khiến cho alpaca không thể nào không mở to mắt cố gắng nhìn về phía đối phương, điều này làm cho anh cuối cùng cũng nhận ra được đây là hiện thực.

"Sanghyeok, là cậu thật hả?"

Nhìn bộ dạng không dám tin này của anh làm hắn có chút đau lòng. Có lẽ anh đã nhiều lần tỉnh giấc sau cơn mơ và nhận ra rằng bóng dáng của hắn chỉ là ảo ảnh, nhiều đến mức bây giờ hắn thật sự đứng trước mặt thì anh cũng chẳng còn dám tin nữa.

"Tôi ở đây..."

Ngón tay của hắn cực kỳ không an phận, xoa xoa từ gò má ửng đó đến sống mũi cao thẳng, một đường đi xuống đến hai cánh môi mỏng đang khép hờ.

Còn chưa đợi hắn có động tĩnh gì quá đáng thì người trước mặt đã đột ngột nhào đến, dùng cả hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt hắn, sau đó, ngay lập tức đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Đột ngột bị tấn công khiến hắn không kịp phản ứng, chớp mắt một cái thì hơi rượu nồng nặc bao phủ quanh chóp mũi đã tan đi, xúc cảm mềm mại trên môi cũng dần biến mất.

Nụ hôn kết thúc trong chóng vánh.

Hyukkyu cũng chẳng biết mình tại sao làm vậy. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó anh thật sự rất muốn rất muốn hôn người ấy.

Dù rằng quyết định ấy thật điên rồ, thật liều lĩnh.

Dù rằng sẽ có những kết quả khiến hắn phải hối hận.
Dù rằng rất có thể sau đêm nay họ thật sự sẽ đấu đá nhau đến cuối đời.
Anh vẫn muốn liều một lần.

Nhưng rồi nhận ra, một lần là chưa đủ.
Sao mà đủ được chứ? Khi người trước mặt đây là người mà anh ngày nhớ đêm mong, là người mà anh luôn dõi theo, là ngưỡng vọng mà anh luôn hướng tới.

Đời này Hyukkyu có hai chấp niệm, một là LOL, hai chính là Faker.

Có quá đáng lắm không khi mà anh vừa muốn đạt được đỉnh cao danh vọng như Faker, lại vừa muốn có được cả Faker.

Nhưng mà anh thật sự rất muốn ôm lấy người nọ vào lòng, tham lam mà rúc vào trong ngực áo hắn, hít hà lấy mùi gỗ đàn hương mà mỗi lần lướt qua nhau chỉ ngửi thấy được trong chóng vánh.

Anh muốn hôn lên bờ môi ấy, muốn thủ thỉ rằng tôi thương nhớ cậu ngày đêm.

Nhưng rồi cũng chỉ là muốn thôi, bởi vì chắc gì người ấy cũng mong muốn vậy. Nhiều khi những chuyện này đối với người ta lại là điều gì đó rất ghê tởm.

Phải rồi, họ là kẻ thù.

Mà kẻ thù thì làm gì có chuyện ôm ấp nhau kia chứ? Chưa đánh nhau đến một mất một còn là may rồi.

Ngay khi nghĩ đến đây, Huykkyu liền sinh ra cảm giác rất hối hận vì hành động điên rồ kia, có một cảm giác cực kỳ muốn chạy khỏi nơi đây.

Anh quay sang vội vàng tìm cách mở cửa.

Nhưng mà cánh cửa chết tiệt kia không nghe theo lời anh, mở mãi không ra.

Lúc này đây anh cũng chẳng dám quay lại nhìn người kia nữa, chỉ ngồi đó nhìn xuống bàn tay mình đang mắc kẹt nơi tay nắm cửa.
Sanghyeok thực sự đã phải đấu tranh rất nhiều về việc có nên mở khoá cửa ra hay không.

Hắn còn đang ngỡ ngàng vì bị tấn công bất ngờ, mặc dù chỉ trong năm giây ngắn ngủi nhưng xúc cảm mềm mại tuyệt vời đó thật sự khiến hắn lưu luyến.

Cuối cùng thì con tim vẫn chiến thắng lý trí, hắn gọi tên người trong lòng một lần nữa:

"Hyukkyu..."

Cả người Huykkyu như run lên theo tiếng gọi ấy, anh nhắm nghiền hai mắt, như đang cố thuyết phục bản thân đây cũng chỉ như bao giấc mơ trước đó thôi.

Nhưng rồi anh thất bại, đây không phải mơ. Không có giấc mơ nào chân thật như cảm giác bàn tay lạnh như băng của hắn đang chạm lấy tay anh như lúc này.

"Huykkyu, nhìn tôi đi."

"Nếu cậu chịu khó để ý thì sẽ thấy ánh mắt tôi luôn dõi theo cậu mỗi lần cậu xuất hiện."

"Chỉ là, Huykkyu hình như cũng chưa từng để ý đến tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro