⋆⁺₊⋆ Các kì nguyệt thực ⋆⁺₊⋆
☼ Kì nguyệt thực trước: "Thế giới" - kemistry_645
⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆
Ballet là môn nghệ thuật xuất phát từ nước Ý những năm thế kỉ mười lăm, mười sáu.
Được biết đến là loại hình nghệ thuật lâu đời, có bề dày lịch sử và quá trình phát triển trải dài hàng thế kỉ, ballet được xem như một tượng đài với những người đam mê nghệ thuật nói chung và vũ đạo nói riêng. Người ta yêu những phút giây các vũ công khiêu vũ trên sân khấu, say đắm sự dẻo dai của từng thớ cơ nơi họ.
Nhưng đằng sau mỗi vở diễn lại là sự đau đớn bị hãm kìm đến tột cùng. Vũ công ballet là những người có thân hình thiên nga, mang đôi chân của ác quỷ. Sau khi tháo bỏ lớp tất chân dày, những vết phồng rộp và chai sạn lộ ra, móng chân của họ bị tàn phá bởi những buổi tập luyện dài liên tục. Chưa kể, đôi giày ballet còn có đầu mũi rất cứng, thậm chí có thể đập vỡ tường. Để duy trì sự dẻo dai của đôi chân, mỗi vũ công cần có lịch tập luyện dày đặc, phải chịu đựng cảm giác bàn chân như muốn gãy làm đôi sau mỗi bước di chuyển.
Kim Hyukkyu là một vũ công ballet. Anh học múa từ khi còn bé, khi những bé trai cùng tuổi mải chạy theo trái bóng tròn hoặc chơi những trò chơi điện tử nổi tiếng. Gia đình Hyukkyu không phải loại gia đình cổ hủ, nên khi nhận ra anh có đam mê với việc trở thành vũ công, mẹ anh lập tức đăng kí những lớp ballet để con trai thoải mái theo đuổi mơ ước của mình. Thời gian đầu thì ai cũng gặp khó khăn. Đối với những bài giãn cơ, luyện độ dẻo dai của cơ bắp, Hyukkyu tỏ ra khá thuần thục, dẫu còn vài chỗ cần phải học hỏi. Nhưng đến khi cụ thể hoá sự dẻo dai đó, anh lại gặp rất nhiều khó khăn. Hyukkyu khi đó không hiểu, chỉ là ghép nối thôi mà bản thân mình cũng không làm được?
Móng chân anh nham nhở dần sau mỗi ngày tập luyện, bàn chân dần xuất hiện những vết phồng rộp và sẹo chi chít. Nhưng nếu đi tất, sẽ không một ai thấy cả. Cũng như nếu không tỏa sáng trên sân khấu, thì sẽ không ai biết Hyukkyu đã tập luyện khổ sở đến nhường nào. Anh không muốn như vậy, nỗ lực của bản thân sao có thể để phí hoài cơ chứ.
Kim Hyukkyu đã trải qua buổi diễn đầu tiên của cuộc đời mình một cách thuận lợi, ít nhất là như thế. Trong vở diễn, anh di chuyển lả lướt hệt như một chú thiên nga, đột nhiên không còn cảm thấy bàn chân đau nhức. Trong một khắc nào đó, anh tưởng như mình sẽ bay lên trời và hoà làm một với thứ giai điệu chết người kia.
m nhạc luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu tâm hồn của một người nghệ sĩ. Kim Hyukkyu cũng chẳng ngoại lệ. Trước mỗi buổi diễn, anh sẽ dành hàng giờ liền để nghe đi nghe lại bài nhạc mình sẽ múa hôm đó, cố gắng hiểu được tường tận và ghi nhớ nhiều nhất có thể.
Để định nghĩa chính xác, ballet chính là cuộc đời Kim Hyukkyu. Anh làm mọi thứ, hi sinh tất cả để thực hiện ước mơ, dẫu cho ước mơ ấy lại mang đến cho anh những thứ cả về cái lợi, cái hại.
Giữa muôn vàn những hệ quả ấy, thì sự thê thảm của đôi chân là dễ nhận thấy hơn cả. Những vũ công ballet sẽ bị coi là nghiệp dư nếu không có những vết chai sạn, phồng rộp nơi bàn chân. Và một vũ công giỏi là người có đôi bàn chân khỏe mạnh, dẻo dai, tưởng như xương của họ được làm bằng một thứ vật liệu nào đó khác với người thường. Đối với Hyukkyu, sau khi đã lui về cánh gà, anh càng nhìn càng thấy xót xa đôi chân của chính mình. Cấu tạo xương mỗi người là giống nhau, không giống ít sẽ giống nhiều, chung quy lại vẫn là rất cứng, anh biết chứ. Chỉ là bên cạnh xương, con người còn được cấu tạo bởi những lớp biểu bì, lớp mỡ, thịt và những thớ cơ.
Trở thành một vũ công ballet, chính là đánh đổi đôi chân của mình để nhận lấy ánh hào quang. Nếu như đối với nghệ sĩ dương cầm, thì đôi bàn tay là cả sinh mạng, cả sự nghiệp thì cũng tương tự với đôi chân của người vũ công. Hyukkyu từng thấy rất bất công, tại sao khi học lại tốn nhiều thời gian như vậy, mà lúc biểu diễn chỉ được vài ba phút. Sau cùng, khi đã trải qua đủ nhiều, anh mới biết vì những giây phút được tỏa sáng đó, mà một người có thể đánh đổi cả sức khỏe, tình yêu, gia đình.
Chỉ cần tỏa sáng là được.
Nghệ thuật đối xử với con người ta bạc bẽo thế đấy.
Kim Hyukkyu tự nhủ mình.
Nhân một kì nghỉ dài, anh quyết định đi du lịch tại Paris, lâu rồi anh không tự tưởng chính mình chút gì đó. Thật tệ nếu cứ bỏ bê bản thân thế này. Làm nghệ sĩ chứ có phải làm phước đâu mài cống hiến quá thể như thế chứ!
Hyukkyu bắt đầu với việc tìm cho mình một phòng khách sạn nhỏ. Biết thừa bản thân nổi tiếng, anh sợ gặp phải một số thành phần hơi thái quá một chút, thế lại không ổn, cuộc đi chơi không thể bị phá bĩnh như thế được! Tận hưởng một kì nghỉ trọn vẹn từ khi nào đã là cái xa xỉ đối với Hyukkyu. Hết những buổi buổi diễn đầy ắp lịch từ sáng đến tối muộn, đến lịch dạy ballet và đào tạo học viên mới. Mọi thứ như rút cạn sinh lực của vũ công họ Kim. Lưng anh rời ra, đốt sống kêu răng rắc, chân tê mỏi và bị thương nhiều.
Đó không phải một dấu hiệu tốt, anh tin rằng như vậy. Để tri ân đôi chân đã hoạt động không ngừng nghỉ mười năm của mình, Hyukkyu quyết định cho nó một tháng để làm những gì nó thích. Ý anh là.. đi một đôi dép lê hoặc những đôi giày bệt thoải mái.
Suốt quá trình lưu diễn, anh gặp không ít thăng trầm, từ việc luyện tập quá khó khăn, đến việc mất đi những bạn diễn thân thiết và tiếp nhận thay đổi. Việc chuyển mình để phù hợp với thời thế chưa bao giờ là cái anh giỏi, nhưng anh vẫn phải làm điều đó thôi. Sau cùng, thay đổi có lẽ mới là chuyện tốt?
Kim Hyukkyu nghĩ mình chẳng thể quên được, ánh mắt của Điền Dã khi cậu phải giã từ sự nghiệp vũ công. Dã gặp chấn thương ở bàn chân do luyện tập với cường độ cao, tình trạng xương rất đáng báo động, cậu không còn có thể đứng trên sân khấu những ngày sau được nữa. Ngày ra thông báo giải nghệ, cậu khóc rất nhiều. Vai áo Hyukkyu ướt nước mắt, đứa em nhỏ khóc đến thế lương làm anh bối rối quá chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể bất lực vỗ vỗ vai em.
Trời hôm đó đổ mưa lớn...
Điền Dã từ bỏ nghiệp ca múa, lui về mở một tiệm bánh. Cậu trông đã tươi tắn hơn nhiều, nhất là khi có mấy đứa nhóc hàng xóm suốt ngày quấn quít bên cạnh. Chúng hết khen Điền Dã làm bánh ngon, lại khen cậu hát hay và múa đẹp. Những lời thơ ngây ấy khiến Hyukkyu dù chỉ nghe "ké" thôi nhưng cũng ấm lòng lắm, nói gì đến vị chính chủ đương cười tươi rói thế kia?
Vũ công Kim thầm mỉm cười khi chứng kiến viễn cảnh hạnh phúc đó, sau cùng thì tất cả đều xứng đáng mà. Bằng cách này hay cách khác, anh nghĩ đã đến lúc mình nên đi tìm một nơi để trở về.
Những cuộc xem mắt nối đuôi nhau, nhưng không ai là Hyukkyu ưng được. Kẻ thì "gia trưởng mới lo được cho em", kẻ thì quá đỗi keo kiệt, có người thì đào hoa ghê gớm. Chịu thôi, đàn ông cứ có vấn đề gì ấy.
Vì đã công khai xu hướng tính dục được vài năm trong giới, anh không ngại xem mắt công khai và có những cử chỉ thân mật với những đối tượng "mập mờ". Vài mối trước đó.. nói chung cũng được. Không quá khó khăn cho Hyukkyu để đưa ra nhận xét, ai cũng ổn hết nhưng chẳng đâu vào với đâu.
Vài tháng trước, Hyukkyu đã rất khó khăn mới thoát khỏi một mối quan hệ độc hại. Gã ta đúng chuẩn một thằng tồi, ừ đấy, một thằng tồi quá đỗi điển trai. Kim Hyukkyu sa vào lưới tình với gã trong một lần cả hai cùng tham gia show truyền hình. Sau đó điều gì đến cũng đến, anh tỏ tình còn gã thì đồng ý không chút chần chừ. Nhưng trong khoảng thời gian yêu đương, gã vẫn thường xuyên ngựa quen đường cũ mà qua lại với những cô nàng nóng bỏng. Đỉnh điểm là khi anh bắt gặp gã ôm ấp, tay trong tay với một nữ minh tinh nổi tiếng.
Khỏi phải nói, Kim Hyukkyu tức giận đến nhường nào, nhưng nói nhiều hơn thế, nói nữa nói mãi thì cũng vậy mà thôi. Sau mỗi lần cãi nhau, luôn là anh xuống nước trước chứ chẳng phải gã.
Dứt khỏi mối quan hệ ấy, Hyukkyu đâm ra nhạy cảm hơn với những thứ xung quanh mình, anh cũng khó để yêu thương.
Lần đến Paris này, ngoài việc đi du lịch, anh cũng mong muốn tìm cho mình một người để yêu thương nhất trần đời. Nghe nói trai Pháp lãng mạn và rất biết cách dỗ vui bạn đời, cái Hyukkyu cần nhất là ở đó.
Ngày mới của anh bắt đầu với tiếng chim líu lo, căn homestay quá phù hợp để trải qua kì nghỉ một cách yên bình, tĩnh lặng. Tiếng chim quanh quẩn theo chân anh cả khi anh xuống bếp, bánh mì nướng với mức dâu quả là món ăn tuyệt hảo để bắt đầu ngày mới.
Không khó khăn để Hyukkyu dọn sạch sẽ hai lát bánh mì. Lịch trình hôm nay không có gì nhiều, chỉ là đi uống cafe ở những quán gần đây và đưa ra đánh giá đâu là quán ngon nhất để tá túc trong một tháng tới.
Bắt đầu với một cửa tiệm tên Lumos, tên của nó làm anh nhớ đến câu thần chú soi sáng trong Harry Potter. Kim Hyukkyu sẽ không phủ nhận việc anh đã dành toàn bộ tuổi thơ để theo dõi bộ phim ấy đâu.
Quán được trang trí tối giản, với nhiều cây cảnh và tông chủ đạo là màu nâu trầm ấm mắt. Chính giữa là quầy pha chế, khách hàng gần như có thể nhìn thấy toàn bộ quy trình chế biến thức uống. Tuyệt! Lại thêm một điểm cộng.
Lí do cuối cùng khiến Hyukkyu quyết định chọn đây là nơi mình sẽ lui tới thường xuyên là món cafe. Hương vị vừa đủ đắng mà thơm lừng, nếu có gọi cafe sữa, thì lượng sữa trong đó cũng vừa đủ vị khiến bất cứ thực khách nào cũng phải chép miệng hài lòng.
Chủ quán là một người đàn ông trạc tuổi anh, nhìn qua có vẻ không phải người Pháp như anh đang tìm kiếm. Hyukkyu có hơi nuối tiếc một chút, không hiểu vì sao.
Hắn biết anh, anh nghĩ thế, nhưng biết thì đã làm sao đâu chứ. Hắn nhìn anh suốt cả buổi, kì lạ rằng điều đó không khiến Hyukkyu thấy khó chịu. Chỉ cần hắn ta không đưa ra thứ yêu cầu nào quá kì cục, anh tin mình sẽ không có vấn đề gì cả.
Những quán cafe sau đó, Hyukkyu đều thử cả nhưng không hài lòng. Có lẽ quá vấn vương hương vị ở Lumos, mọi tách cafe sau đó điều trở nên thật nhạt nhẽo.
Yêu đương bao giờ cũng là chuyện đau đầu nhất mọi thời đại.
Hyukkyu đã quen một anh chàng người pháp tên Albert. Trong một lần đi mua hoa, gã là chủ tiệm hoa và anh là khách. Sau vài lần nói chuyện tìm hiểu, cả hai đi đến mối quan hệ yêu đương. Albert rất đẹp, hoặc có thể nói là nhìn được. Anh ta có sống mũi cao thẳng, cao hơn anh nửa cái đầu và một nụ cười rạng rỡ. Cái kiểu cười mà đốn gục mọi trái tim ấy. Albert ga lăng, dịu dàng, biết chọc cười người thương. Cả hai từng nắm tay nhau đi dạo phố giữa ánh mắt trầm trồ của bao người, gã cũng từng ôm anh vào lòng và thủ thỉ những lời mật ngọt. Kim Hyukkyu tưởng như đã nắm được cả thế giới trong tay, sau những cuộc tình chóng vánh, anh cuối cùng cũng có nơi để trở về.
Nhưng mọi thứ có lẽ không như vậy.
Anh bắt gặp gã ngoại tình. Một lần nữa.
Đừng hỏi tại sao anh lại tha thứ cho gã khi trước, yêu quá mà, mù tạm thời đấy thôi.
Lần trước Hyukkyu đã tha thứ, nhưng lần này thì không, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Ngoại tình hai lần trong chưa đầy nửa tháng ư? Chạy KPI à. Sẽ thật tệ nếu để gã viên mãn với con ả kia. Anh sẽ không tài nào ngủ ngon nổi nếu không trừng trị hai con người đó một cách thích đáng nhất.
Hyukkyu không nói gì với gã, vờ như mình chưa biết gì, anh lặng lẽ đến tìm quán cafe nọ. Hương vị thơm ngon là thứ duy nhất có thể cứu vãn tâm trạng của vũ công họ Kim hiện giờ.
Dù là buổi chiều, nhưng lạ thay quán lại chẳng mấy đông khách. Nếu không muốn nói là không có ma nào. Quán chỉ được duy trì bởi một người duy nhất, có thể nói hiện giờ chỉ có Hyukkyu và tên nào đó biết anh đang đứng ở quầy pha chế.
"Tên nào đó" đích thân mang cafe cho anh, xong xuôi rồi nhưng lạ không chịu trở về quầy.
- Tôi nhìn em có vẻ không vui.
- Ai em anh?
- Trai Pháp không phải ai cũng tốt..
- Thì sao?
- Nhưng trai Hàn Quốc chính gốc tên Lee Sanghyeok đây thì tốt một trăm phần trăm.
Hyukkyu nghệt mặt ra nhìn hắn. Sau pha giới thiệu đi vào lòng đất, hắn có đôi chút ngượng ngùng, nhưng thế quái nào anh lại thấy rất đáng yêu. Chắc chắn dính là bùa mê thuốc lú rồi
Kim Hyukkyu không nói gì nữa, chăm chăm khuấy tách cafe trước mặt. May đây là cafe đen, nếu là Cappuccino thì chắc chắn sẽ không có một màn tán tỉnh nào cả.
Ánh mắt hắn dán vào từng chuyển động của bàn tay anh, hơi nhăn mày.
- Không hợp khẩu vị em sao?
- Không phải, tâm trạng không tốt. Ngoài ra cafe rất ngon.
- Thật vui khi nghe em nhận xét như thế.
- Tại sao anh lại đặt tên là Lumos?
- Không phải đó là một câu thần chú trong Harry Potter sao, tôi từng dành cả tuổi thơ để xem đi xem lại nó đấy.
À, thì ra tên này cũng xem Harry Potter.
Mắt hắn sáng rỡ sau khi tìm ra chủ đề chung, huyên thuyên với anh không biết bao nhiêu thứ về bộ phim đó. Anh nghe câu được câu mất, chữ lọt từ tai này qua tai kia. Thú thật anh vẫn nghĩ đến Albert, không hiểu sao lại thấy tức giận ghê.
- Anh này.
- Anh đây?
- Nếu người yêu anh ngoại tình anh sẽ làm gì.
- Anh tin em sẽ không ngoại tình.
- Thôi đi đồ dở hơi này, tôi hỏi thật đấy.
- Anh cũng trả lời thật mà.
- Không nói chuyện với anh nữa.
Hyukkyu phồng má giận dỗi quay đi, không đếm xỉa đến gã pha chế đang léo nhéo bên cạnh. Cuối cùng, có lẽ do không thể chịu đựng nổi nữa, anh dứt khoát đứa ra yêu cầu hết sức vô lí.
- Yêu tôi đi.
- Người đẹp thường thích đốt cháy giai đoạn sao?
- Đừng tò mò nữa, đồ dở hơi.
- Rất vinh dự được phục vụ người đẹp.
- Tôi nghĩ anh biết tôi.
- Ừ, anh đã xem em diễn rất nhiều lần, rất đẹp. Anh có thể nói như nào nhỉ? Giống một thiên thần giáng thế.
Và thế đó, chỉ cần một câu vu vơ với thưởng vô phạt, Kim Hyukkyu đã có một chiếc người yêu mới. Ừ, anh còn chưa chia tay Albert. Mấy giây sau, anh sực tỉnh khi đã sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, dứt khoát gọi cho gã kia nói lời chia tay, rồi cúp máy luôn để mặc gã gọi lại nhiều lần.
Hyukkyu vốn không phải người vô tâm. Bằng chứng là anh đã đi làm với đôi mắt sưng húp sau khi chia tay gã tình đầu, trong nhiều ngày. Đã không yêu thì thôi, nhưng Hyukkyu yêu rồi thì rất sâu đậm.
Sau đó, cả hai đã đi chơi với nhau một buổi đầu tiên. Hắn chủ động nắm tay anh, dắt anh qua những đường phố đông nghẹt người, đến một quán đồ u nhỏ. Giữa trời tuyết trắng xoá, nước Pháp kiều diễm tráng lệ khiến Hyukkyu sau đắm không thôi. Anh chìm trong những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời. Chẳng buồn gọi gì cả, khi sực tỉnh đã thấy một đĩa bít tết cắt nhỏ đặt trước mắt.
- Em không ăn sao?
Hyukkyu mặc kệ hắn, xử lí từng chút một đĩa bít Tết. Nhà hàng bật một bản nhạc quen, có lẽ anh đã từng diễn chúng ở một sân khấu nào đó, anh không nhớ nữa. Đôi chân của anh giần giật, hình như nó lại nhớ nghề rồi! Múa ballet từ bao giờ đã ăn sâu vào máu Hyukkyu, bây giờ nếu hoàn toàn từ bỏ nó, anh thực không biết phải làm gì.
Ánh mắt anh tiếp tục dán chặt vào những bông tuyết, kì lạ thật, anh chưa từng ngắm tuyết trước đây. Dẫu anh có thời gian, nhưng lại bán chúng để theo đuổi sự nghiệp. Tuổi trẻ, người ta bán sức khỏe để kiếm tiền, già rồi lại dùng tiền ấy để mua sức khỏe.
Hai người kết thúc bữa ăn vào khoảng tám giờ tối. Hắn đề nghị dẫn anh đến tháp Eiffel và Hyukkyu ù ù cạc cạc đồng ý.
Những vì sao đêm rải khắp bầu trời nước pháp, nhìn bên ngoài, khối kiến trúc đó thật đẹp đẽ, tinh xảo. Một tấm polaroid kỉ niệm, tại sao lại không chứ? Giờ anh mới thắc mắc, tại sao hắn nhất thiết phải đến một nơi xa xôi lập nghiệp?
Với Kim Hyukkyu mà nói, dù đi đâu thì nơi anh thích nhất vẫn là Hàn Quốc. Anh thực sự không sẵn sàng để hoàn toàn rũ bỏ quê hương. Vậy mà hắn lại dám, thật chí còn ở đây một thời gian đủ dài để đưa anh đi đây đi đó.
- Albert có dẫn em đến đây chưa?
Hắn mỉm cười hỏi khẽ, Hyukkyu tưởng rằng hắn không biết đến gã người tình vừa mới cũ của anh, nhưng hắn vẫn biết. Nụ cười hắn cuốn hút đến lạ, nếu cái cười của Albert là hội tụ của ánh sáng của mặt trời thì với người trước mặt, đó lại là kết tinh của ánh trăng và những vì sao. Albert năng nổ, tỏa sáng, luôn khiến anh phải chạy theo gã. Nhưng người này khiến anh có cảm tưởng hắn đã đặt mình vào trong lòng.
- Tôi vẫn chưa biết tên anh.
- Anh giới thiệu với em rồi mà. Lee Sanghyeok, gọi Sanghyeok cho thân thuộc.
- Sanghyeok...
Cổ họng anh bật ra tiếng gọi khẽ khẽ. Và anh đưa đôi mắt sũng nước, long lanh lên nhìn hắn. Sự đáng yêu trong đôi mắt ấy gãi nhẹ lên trái tim Sanghyeok, gã sững người nhìn ngắm anh. Khí lạnh làm mũi anh đỏ ửng, hai má phớt hồng. Ngay giây sau, khi đồng hồ điểm mười giờ, Hyukkyu kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Có lẽ chính Sanghyeok cũng không ngờ được, anh lại trả công hắn theo cách này. Hai mười dây dưa môi lưỡi một hồi lâu, khi tách ra còn vương trên môi sợi chỉ bạc. Hyukkyu mỉm cười, còn Sanghyeok thì âu yếm nhìn anh.
- Người đẹp trả công thích đáng đi chứ, nhiêu đây đâu là đủ.
- Thôi nào, anh chưa là người yêu chính thức đâu đấy!!
Kim Hyukkyu đỏ mặt quay đi, giận dỗi bỏ chạy một đường dài. Sanghyeok phải đuổi theo phía sau, nhưng chẳng hiểu sao gã vẫn cười trông đến là ngố.
Đêm hôm ấy, có một cặp đôi chạy vòng quanh tháp Eiffel. Và nếu chẳng may có người nhận ra được, Hyukkyu chắc chắc sẽ ngại đến chết nếu cả hai cùng lên báo mới.
⋆⁺₊⋆ ☾𖤓 ⋆⁺₊⋆
Fic được viết bởi Plyj3t và được beta bởi veronicashen_ . Bìa được des bởi kwynhyuu
☾ Kì nguyệt thực sau: "22 types d'amour" - deoaiquantam
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro