10126


hôm nay là thứ bảy, buổi chiều kim hyukkyu có hẹn với mấy đứa em ăn no nê một chầu haidilao ở phố gangnam. vốn em định bắt taxi về nhà, chờ ngày mai anh người yêu qua, song bằng một thế lực nào đấy mà lee sanghyeok đã có mặt trước cửa quán, canh me bắt em lên xe.

"sao anh bảo mai mới về?", kim hyukkyu cài dây an toàn, giọng nói vẫn đều đều như thường lệ. có ma mới biết ruột gan em đã đảo tung trong dạ, vừa ăn no, vừa có người yêu đón, ngày mai lại được nghỉ, có thể ở cả ngày bên người ta. sướng nhất hyukkyu nhé!

"hôm nay rảnh sớm nên anh về luôn.", lee sanghyeok đáp lời, điều khiển xe chạy về hướng căn hộ riêng của hắn.

hyukkyu nghe xong cũng không nói gì, tựa đầu lên ghế, yên lặng ngắm nhìn đường phố seoul trôi qua khung cửa. radio bật một bài tình ca nào đấy, êm dịu vang lên trong hộp xe kín bưng, khiến cho mọi thứ trông có vẻ vô cùng lãng mạn. bên ngoài là đêm tối tĩnh mịch, trong xe là hai người yêu nhau.

song tâm trạng của lee sanghyeok lại không được tốt cho lắm. không biết do ông trời cố tình trêu ngươi hắn hay sao mà lại vừa vặn để lee sanghyeok thấy cảnh kim geonwoo ôm em vào lòng, ngay trước cửa nhà hàng. cái ôm chớp nhoáng, vốn chỉ là một cách thức chào tạm biệt bình thường giữa những người anh em tốt. nhưng hắn vẫn không vui.

chuyện hai người ở bên nhau được giữ kín hơn cả chục năm, chỉ có gia đình hai bên biết. ban đầu, họ cũng không chấp nhận được, họ không muốn con trai của mình trở nên khác với người ta. sanghyeok nhớ rõ cái tát đau điếng hạ trên má mình ngày hắn nói với ba rằng, hắn yêu hyukkyu. rồi tiếng khóc nức nở của bà nội, của em trai, cả tiếng mắng mỏ của ba nữa, tất cả hiện lên trong tâm trí hắn như chuyện chỉ vừa hôm qua. nhưng lúc đấy, cậu thiếu niên họ lee chỉ kịp nghĩ tới việc, có lẽ cậu ấy cũng bị đánh như mình, cái cơ thể bé xíu liệu có chịu nổi không đây?

và đáng mừng là kim hyukkyu không bị gì cả. hắn vẫn có thể thấy em xuất hiện trong khuôn viên của lol park, tung tăng nói cười bên đồng đội của mình, đôi khi lén lút gửi cho hắn một ánh mắt dịu dàng, hệt như một lời an ủi vô thanh. đến tận lúc này, hắn vẫn không biết rõ rốt cuộc hyukkyu đã nói với gia đình như thế nào mà lại có thể bình an đủ đầy chân tay như thế. quỷ vương và búp bê sứ vẫn luôn duy trì sự ăn ý khi không hỏi đối phương chuyện come out với gia đình năm ấy.

năm dài tháng rộng, cuối cùng cả nhà hắn cũng không còn hối thúc hắn tìm lấy một cô gái để ổn định cuộc sống, họ dần chấp nhận việc hắn yêu một người cùng giới. không biết là do tự mình hiểu ra hay là bất lực trước sự cứng đầu của hắn. nhưng lee sanghyeok thật sự biết ơn rất nhiều, vì mọi thứ, vì họ đã chọn ôm lấy anh.

cả hai yêu đương thầm kín thế mà cũng được mười năm, nhưng vấn đề là chưa bao giờ hắn có thể thoải mái ôm lấy em chốn đông người như kim geonwoo, đường giữa duy nhất cùng em nâng chiếc cúp vô địch thế giới bằng cách đánh bại hắn. mà thật ra là, mọi người ở lck hay lpl đều được phép ôm lấy em, kể cả khi có hàng trăm ánh mắt đang dõi theo em qua truyền hình hay chỉ trong một khắc vẩn vơ ngoài đường.

lee sanghyeok chua chát nghĩ ngợi.

𔓕

"hyukkyu à, mình công khai đi em."

lee sanghyeok đóng cửa nhà, nhìn theo hướng em người yêu đang loay hoay treo áo khoác lên cây gỗ đứng lặng lẽ nơi góc huyền quan.

sau khi nghe câu nói đã được lee sanghyeok nói đi nói lại hơn trăm lần trong suốt quãng thời gian cả hai bên nhau, kim hyukkyu khựng lại giây lát rồi quay người. em thấy ánh đèn trần vàng nhạt phủ lên người hắn, dáng người cao gầy này đã che mưa chắn gió và để em dựa vào, đồng hành cùng em đã ngót nghét hơn một thập kỉ. lee sanghyeok và cánh cửa sau lưng hắn, tựa như hắn đã ngăn hết không cho những phiền toái ồn ã bên ngoài xâm nhập vào tổ ấm của bọn họ.

nhưng mà.

"sanghyeok biết là tụi mình không thể mà. sao lại nói thế nữa rồi?", không đợi người đối diện tiếp lời, em quay lưng đi vào bếp, "thay đồ đi, em pha cacao đấy nhé."

lại thế.

hắn cũng chẳng nói gì thêm, căn nhà lại chìm vào yên lặng. bây giờ đã tám giờ tối, đã hơn một tháng hắn không về lại đây. lịch trình quá mức bận rộn, đôi lúc hắn muốn trốn việc về nhà, nhưng vừa lúc hắn chuẩn bị tắt máy, tài khoản của kt cũng vừa lúc cập nhật lịch livestream của tuyển thủ, nhìn cái tên người thương nằm chễm chệ trên một dãy bảy ngày, hắn thở dài, rồi lại thôi.

nhà không có em thì chẳng còn là nhà nữa.

lee sanghyeok treo áo mình cạnh áo em, hai chiếc áo mềm mại kề sát vào nhau, an ủi được phần nào vết thương lòng đang rỉ máu. hắn ngồi lên sofa, tay ấn ấn lên giữa trán, đầu hơi đau. dạo này cả nhóm đang chuẩn bị hành trang đi thành đô nên lịch tập xếp rất dày đặc, thêm cả vấn nạn ddos chưa được xử lí nên mọi chuyện khá là khó khăn đối với t1. thân là một trưởng nhóm, hắn vừa phải bàn chiến thuật với bên huấn luyện viên, vừa phải củng cố tinh thần và động viên mấy đứa nhỏ. việc cứ tới ào ào, không kể xiết, mệt mỏi nhưng không cách nào có thể nói ra cùng người khác. hắn chỉ muốn gác đầu lên đùi em, nằm dài trên sofa, tay em sẽ ve vuốt trên lưng hắn, gật gù hùa theo mỗi khi hắn lên tiếng cằn nhằn về một chuyện gì đấy, rồi lại mềm giọng an ủi, xoa dịu từng cơn giận trong hắn.

"lại đau đầu à?"

hyukkyu đặt lên bàn kiếng hai ly cacao hình mèo còn bốc hơi nghi ngút. em ngồi xuống cạnh hắn, kéo gương mặt khó ở kia quay qua, ngón tay mềm mại bắt đầu ấn nhẹ ở hai huyệt thái dương, bắt đầu thực hành bài massage em học được trên mạng. từ ấn theo nhịp, rồi xoay tròn, rồi di đầu ngón tay vào giữa, đáng lẽ ra hắn nhắm mắt phải thả lỏng chứ nhỉ? cớ làm sao cứ mở mắt nhìn em hoài, chăm chăm, lặng lẽ.

"nhưng vì sao chứ?", sanghyeok bất chợt hỏi một câu không đầu không đuôi. nhưng hyukkyu hiểu, hắn đang tiếp tục cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc nãy.

"vì như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều."

"anh không sợ."

faker ấy mà, lúc nào cũng xuất hiện trước công chúng bằng dáng vẻ nghiêm chỉnh không chút sai lệch, hắn vứt bỏ những cảm xúc thừa thãi, ép mình vào cái khuôn mà người đời đúc ra cho kẻ đứng đầu. nhưng lee sanghyeok, đặc biệt là lee sanghyeok khi ở cạnh kim hyukkyu, thì không như thế. hắn thoải mái phô bày con người thật của mình trước mặt em, bao nhiêu dỗi hờn và bất mãn với thế giới ngoài kia đều đem về nhà, kể lể với em như hồi còn trẻ, giống như hodu nằm ngửa, khoe cái bụng trắng phau chờ em đến gãi vậy. lee sanghyeok trước mặt kim hyukkyu, có thể trưởng thành theo cách mà hắn ta muốn, trẻ con đòi hỏi cũng được, vô lí bực bội cũng không sao, vì em sẽ dịu dàng hôn lên má, trấn an và vỗ về hắn.

tựa như lúc này.

"em thì có, sanghyeok à. em không muốn anh bị người khác tấn công, và cũng không muốn sự nghiệp của chúng ta sụp đổ."

kim hyukkyu vuốt ve gương mặt hắn, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. em không nhớ rõ lần cuối em dám nghĩ đến chuyện này là khi nào, dường như đã lâu lắm rồi. em cũng muốn được nắm tay người em yêu dạo trên những con phố náo nhiệt, muốn cùng hắn hôn nhau dưới gốc cây thông to giữa quảng trường vào mỗi giáng sinh, muốn cho cả thế gian biết được người em yêu tuyệt vời như thế nào. chỉ là, mọi thứ còn chông chênh quá. và nếu như mọi thứ mà sanghyeok có được bị phá hủy bởi chuyện của hai đứa, thì thôi, em không dám mạo hiểm đem nó ra để đánh cược.

"anh đã nói rồi mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. ai bàn ra bàn vào là việc của bọn họ, chúng ta yêu nhau thì có gì sai?"

"sao anh lại nói thế được, bàn ra bàn vào thì còn đỡ. bọn họ sẽ sỉ nhục anh, kéo anh xuống và giẫm lên tất cả những thành tựu mà anh đạt được. anh không thấy cái cách bọn họ nói về những cặp đôi khác giống chúng mình à?"

"thế thì đã sao chứ? anh không quan tâm đến mấy người đó mà."

"nhưng em quan tâm, em không muốn anh bị như thế."

mọi ngày, khi kim hyukkyu đưa ra lời từ chối, lee sanghyeok chỉ vùng vằng đôi chút rồi lại đè em ra hôn hít cho thỏa lòng, mà lúc đó em cũng chỉ bất lực vòng tay qua cổ hắn, để mặc cho cái tên to xác làm này làm nọ trên cơ thể em. nhưng câu chuyện có vẻ đang đi quá xa. hyukkyu nhận thấy được luồng cảm xúc tiêu cực đang chảy ra từ câu nói của hắn, em không hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến hắn trở nên cố chấp như hôm nay. mâu thuẫn giữa cả hai không nhiều, chỉ mỗi vấn đề này là bất đồng quan điểm. kim hyukkyu tận lực né tránh, lee sanghyeok ngày ngày lại muốn đào lên, triệt để phô bày dưới ánh nắng mặt trời. bảo em hèn nhát cũng được, chỉ là chuyện này nói đến thật sự rất khiến người ta đau lòng.

"ngoan nào.", hyukkyu tiếp tục dỗ dành, "uống cacao rồi ôm em ngủ nhé? em nhớ anh lắm."

"em đừng trốn nữa.", hắn cắt ngang, "mười năm rồi hyukkyu à, mười năm rồi, còn phải đợi đến bao lâu nữa, hả em?"

lee sanghyeok bất lực trước độ bướng bỉnh của em thật sự. hắn hết lời thuyết phục em, từ ngày này qua tháng nọ, ra sức chứng minh cho em thấy rằng hắn có đủ khả năng cáng đáng chuyện của bọn họ. nhưng chưa bao giờ kim hyukkyu chiều lòng hắn. em luôn miệng nói em sợ, thật ra chỉ là do em không nguyện ý tin tưởng hắn mà thôi.

kim hyukkyu của hắn, bé cưng của hắn, bảo bối hắn đặt ngay đầu quả tim, giờ đây chật vật trước mặt hắn, mãi cũng không thốt nên lời. tại sao luôn như vậy?

lee sanghyeok cũng muốn một đám cưới nên thơ như bước ra từ cổ tích. hắn sẽ trang hoàng sảnh cưới thật lộng lẫy, với hoa hồng phủ đầy từ trong ra ngoài và thiệp mời khắc tên hai đứa. hắn sẽ mặc một bộ vest đen, còn hyukkyu sẽ khoác lên mình vest trắng, nếu được thì hắn cũng muốn em đội một vòng hoa tươi lên đầu, hoặc một chiếc vương miện nạm kim cương cũng được. vì em đẹp, và vì là em, nên như nào cũng được. hôn lễ sẽ được chứng kiến bởi thật nhiều bạn bè và gia đình của cả hai, cũng như nhận về những lời chúc phúc chân thành như bao cặp đôi khác. hắn cũng muốn được như thế. ngày cầm trên tay thiệp cưới của bae junsik, hắn mừng cho bạn, nhưng cũng chạnh lòng. qua năm tháng dăng dẳng, ước muốn nhỏ nhoi của hắn, từ rầm rộ thể hiện cho cả thế giới, đã hóa thành vỏn vẹn hai chữ "công khai". chỉ cần em đồng ý để mọi người biết hắn và em là của nhau, thì có đám cưới hay không hắn cũng bằng lòng.

nhưng hyukkyu cứ như vậy, luôn như vậy. ý chí của em cứng hơn đá, em bảo không là không, và thậm chí còn chẳng cho hắn cơ hội để phản bác. lúc nào cũng là gương mặt đáng yêu và những lời ngọt ngào lấy lòng, dắt hắn ra khỏi ý định ban đầu và đi theo chiều hướng mà em muốn. song, lần này lee sanghyeok chẳng còn bị con mèo hư đốn này dụ dỗ nữa. nỗi bất an chất đống trong lòng cuối cùng cũng được thả xích, hôm nay hắn nhất định phải bắt kim hyukkyu nói ra lời mà hắn muốn nghe.

"em nói gì đi chứ?"

"sanghyeok à, dừng lại đi mà. thật đấy, chưa phải lúc đâu anh. bây giờ đi ngủ nhé? được không? em buồn ngủ lắm rồi này."

"không được dừng. em không tin tưởng anh phải không?"

"em tin anh mà. em tin sanghyeok rất giỏi, cái gì cũng làm được, cái gì cũng gánh vác được. nhưng em không nỡ, anh hiểu không?"

"anh hiểu. nhưng mà hyukkyu này, anh cũng không nỡ giấu đi mối quan hệ của chúng mình mà em."

"thôi mà, mình đừng nói về cái này nữa được không? hôm nay em mệt lắm. khi nãy em..."

giọng kim hyukkyu nỉ non, như van nài, như cầu xin người thương đừng nói thêm gì nữa.

"kim hyukkyu! rốt cuộc em muốn cái gì đây?"

lee sanghyeok mất bình tĩnh hất văng ly cacao được đặt gọn ghẽ trên bàn kính trong ánh mắt ngỡ ngàng của người yêu. cacao còn ấm chảy trên sàn, hòa vào những mảnh vỡ văng tung tóe. cơn giận dữ của hắn như hiện hữu trong từng ngách của ngôi nhà, đè chặt lên cơ thể của kim hyukkyu, khiến em nghẹt thở.

vốn dĩ từ nãy giờ, hắn đã kiềm lại lửa giận, cố sao cho lời nói không trở nên nặng nề, làm tổn thương đến người ở đối diện. nhưng sau những lời chất vấn của hắn, kim hyukkyu cứ lập lờ trả lời nước đôi, rồi dỗ dành, rồi lảng tránh. em đinh ninh rằng hắn sẽ luôn là người xuống nước trước, dựa vào tình yêu sâu nặng của hắn, dựa vào việc hắn luôn mềm lòng trước vẻ mặt ngoan ngoãn nai tơ của em mà né đi những câu hỏi mà chỉ có em mới trả lời được.

"hả? hyukkyu, em trả lời anh đi. anh đã nói là anh chịu được hết tất cả, em cũng đã thừa nhận rồi còn gì nữa? hay chính em là người không muốn công khai mối quan hệ này?"

"sao anh lại nói như vậy? nếu được thì em đã công khai rồi?"

"vậy sao lại không được?"

"em đã nói rồi mà lee sanghyeok, khi không anh lại tức giận với em là sao?"

"đủ rồi đấy. em đừng có lí do lí trấu gì nữa.", sanghyeok càng nói lại càng tức. hắn đứng bật dậy khỏi sofa, nhìn em chòng chọc như bề trên đang trách phạt kẻ dưới, rồi buông ra một câu cay đắng, "hay em từ chối vì em không muốn mấy thằng khác sẽ tránh xa em ra nhỉ?"

"lee sanghyeok? anh nói vậy là sao?"

kim hyukkyu vụn vỡ, giọng em trào ra mấy tia nghẹn ngào, như thể trong giây sau em sẽ nức nở òa lên khóc. em nhìn hắn, người trước mặt em giờ đây thật xa lạ. lee sanghyeok mà em yêu tuy có lúc ghen tuông lung tung nhưng chẳng lúc nào buông ra những lời cay độc như thế. lời hắn nói sắt hơn cả dao kiếm, chém vào lòng em từng nhát sâu hoắm, để tim em đầm đìa máu chảy.

"hả? anh đang nói cái gì vậy? anh có biết anh đang nói cái gì không hả?"

kim hyukkyu đứng dậy, đấm thình thịch lên vai hắn từng cú nặng nề, trên thực tế là chẳng có t sức nào. ngay cả lúc này, em vẫn không nỡ để người em yêu chịu đau, dù chính em cũng đang khổ sở đến cùng cực.

"nói cái gì à? anh nói là, có phải em sợ những thằng khác không còn vây quanh lấy lòng em nữa hay không?"

lee sanghyeok gào lên, cả gian phòng lấp đầy âm thanh đinh tai nhức óc. hắn cũng đau, dường như tâm trí hắn chẳng còn nghĩ gì ngoài việc buộc tội em. tất cả muốn chống lại hắn, và cả kim hyukkyu cũng vậy. áp lực tứ phía bủa vây, tâm trạng cáu bẳn của hắn được châm ngòi từ khoảnh khắc hắn thấy người khác ôm em, và chính thức phát nổ từ mấy phút trước.

kim hyukkyu cái gì cũng nghe lời, cớ sao đối với chuyện này lại cố chấp dây dưa mười năm không dứt? em coi hắn là cái gì, xem tình cảm của hai đứa là cái gì? tất cả chỉ là một chút màu sắc nhàn nhạt trong cuộc sống muôn màu của em, có cũng được mà không có cũng không sao hay sao?

"hửm? phải vậy không? kim geonwoo, kim kwanghee, hong changhyeon, jeong jihoon, ryu minseok" hắn gằn giọng nói ra một loạt những cái tên quen thuộc, "rồi còn ai nữa hả em? có phải thằng nào cũng được phép chạm vào người hyukkyu không nhỉ? ôm ấp, sờ mó, rồi còn gì nữa hả?"

kim hyukkyu sững sờ. tại sao hắn lại nóng nảy đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu em, gán cho em việc mà em chưa từng làm? tại sao những mối quan hệ trong sáng xung quanh em lại bị hắn biến tấu thành như vậy? tại sao hắn lại nghĩ em là con người như vậy?

thậm chí em còn không dám nghĩ đến chuyện đó mà anh ơi?

kim hyukkyu có thể tự tin khẳng định trong hơn mười năm qua, em chưa bao giờ đưa tay trao con tim mình cho ai khác ngoài hắn. em chung thủy nhìn về duy nhất một người, thứ tình cảm đặc biệt chỉ dành riêng cho người ấy. vậy mà giờ đây, người ta thẳng thừng đem con tim em ra chà đạp, giẫm nát mà chẳng quan tâm em như thế nào.

tại sao vậy sanghyeok ơi?

nước mắt em tuôn rơi, chảy dọc theo gò má rồi nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà.

"anh nghĩ cái gì, hức, mà dám nói em như thế hả? tại sao, hức, anh, anh dám đối xử, với em, như vậy?"

tiếng nấc hòa vào với tiếng nói, hyukkyu nức nở chất vấn kẻ trước mặt.

"anh nghĩ, hức, em là người như thế, hả? hức, sao anh nhẫn tâm quá vậy, lee sanghyeok? anh coi em là cái gì?"kim hyukkyu gào lên.

lee sanghyeok lạnh mặt nhìn em, giờ đây hắn không còn tâm trạng để dỗ dành em nữa. lửa giận thêu trụi lý trí, hắn điên cuồng chỉ trích người hắn yêu.

"anh mới là người phải hỏi em câu đó. kim hyukkyu, em vốn chẳng coi anh ra gì, cũng chẳng đặt tình yêu của chúng ta vào mắt. em coi trọng người ngoài hơn cả người yêu em."

hắn đẩy em ngồi xuống ghế, đôi tay từng dịu dàng ôm em trong lòng, nay gắt gao nắm chặt bờ vai thon gầy, hệt như muốn bóp nát em, phá hủy em. búp bê sứ sao? nực cười, sứ hay không, dễ vỡ hay không thì cũng chỉ là của mình hắn, người khác đừng hòng mó tay vào. một lũ chó khốn khiếp dòm ngó đến em, tất cả phải biết kim hyukkyu là của lee sanghyeok, và chính em cũng phải biết em là của hắn, bây giờ và mãi mãi.

trái tim hắn nứt toác, không còn gì có thể cứu vãn, hắn muốn em cũng phải vỡ tan như thế. hắn hận không thể nghiền nát em ra, xương cốt phải hóa ra tro, ngay cả khi chết, em cũng phải chết trong tay hắn. cơn điên loạn nổi dậy như con trâu bị chọc tiết, hắn muốn giết chết em, rồi sau đó sẽ tự sát theo. nhưng ngay cả khi hắn bắt kim hyukkyu chôn theo mình, hắn vẫn muốn em phải nhớ cho bằng hết những lời hôm nay hắn nói.

"kim hyukkyu thà là bỏ đi lee sanghyeok, cũng không muốn mất đi người khác."

đầu lưỡi hắn đắng nghét sau khi nói ra câu chốt hạ. rõ là hai người cách nhau chưa đầy hai mươi xăng-ti-mét, người yêu ở trước mắt nhưng sao như xa xôi vạn dặm. mặt mũi kim hyukkyu ướt nhem nước mắt, lem luốc như mèo con bị bỏ rơi, môi run rẩy mãi cũng không thốt ra được lời nào, cổ họng em như có tảng đá đè chặt, đau rát và khó thở. mà hình như em cũng không biết nói cái gì, bộ não bình thường nghĩ nhiều, giờ đây chết lặng trong tủi nhục.

và lee sanghyeok không nhìn nổi một kim hyukkyu như thế. chính hắn cũng nhận ra được bản thân đang mất trí, sợ rằng mình sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi. hắn vội vã tách ra khỏi em, đi nhanh như chạy, vớ lấy chìa khóa xe và rời khỏi đấy, để lại một tiếng cạch vang lên trong màn đêm lạnh ngắt. tựa như tên trộm nửa đêm rình mò đột nhập vào nhà người khác, xới tung mọi thứ rồi rời đi.

lee sanghyeok vứt bỏ kim hyukkyu ngay trong chính tổ ấm của bọn họ.

𔓕

lee sanghyeok dùng tất cả giận dữ trút vào chân ga và bánh lái, phóng vun vút trên đường khuya vắng tanh. dự là nếu bất ngờ gặp cái chốt nào thì ngày mai hắn sẽ vinh dự được ngồi trên trang nhất báo giấy và nằm chệ trên top 1 trending.

hắn dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, đeo khẩu trang kín bít và quẹt thẻ gom một đống bia thảy vào ghế phụ. xe chạy loanh quanh, cuối cùng hắn lựa được một khách sạn bình dân nằm khuất sau những cung đường vắng của seoul.

bóng đêm bao trùm không gian ngoài cửa, khiến cho tổng thể có vẻ âm u, quỷ dị. nhân viên đứng quầy là một bà cô đứng tuổi, trông có vẻ buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn phải trực đêm. một loạt những hành động nhạt nhẽo diễn ra, theo đúng quy trình thuê phòng, may mắn là người ta không nhận ra hắn. mà cũng phải, sanghyeok nghĩ rằng độ mười năm nữa hắn cũng sẽ trở thành một người già chẳng màng đến thế sự, số tiền hắn kiếm được đủ để bản thân an nhàn đến cuối đời, cùng với kim hyukkyu và lũ mèo của em ấy.

kim hyukkyu, lee sanghyeok lẩm bẩm cái tên quen thuộc, cười mỉa mai. trong tương lai của hắn lúc nào cũng có chỗ cho em, chỗ cho những tháng ngày hạnh phúc của cả hai.

nhưng còn em thì sao, hyukkyu ơi?

sanghyeok mệt mỏi lê chân lên đến căn phòng xịn nhất, nằm ở tít tầng năm, tầng trên cùng của khách sạn. hắn lần mò nhấn đại một công tắc nào đấy, đèn ngủ bật lên, lập lòe một tia bé tí trong không gian nhỏ u tối.

lần lượt từng lon bia được khui ra, vang lên tanh tách trong gian phòng cô quạnh. lee sanghyeok cứ nốc từng ngụm lớn, chất lỏng đậm mùi cồn chảy siết xuống cổ họng, nhấm nháp từng tế bào trong dạ dày.

thật lòng, lúc đẩy em xuống ghế, nhìn thấy gương mặt khổ sở đáng thương của em, hắn đã hối hận lắm rồi.

lee sanghyeok không biết cuộc đời mình có thể gọi là viên mãn hay chưa. mẹ hắn bỏ đi từ khi hắn còn bé tí, nghiễm nhiên hắn cũng sẽ không nhớ gì về bà. việc thiếu vắng đi tình yêu của mẹ khiến hắn dần trở nên cứng cỏi hơn so với bạn bè cùng trang lứa, cũng như bướng bỉnh và bảo thủ có tiếng. một khi hắn đã nhận định chuyện gì như thế nào, hắn hiếm khi thay đổi suy nghĩ vì ai, và sẽ trở nên cáu kỉnh nếu có người nào cả gan phản bác lại hắn. năm mười mấy tuổi, hắn dễ dàng gặt được chiến thắng, được cả thế giới coi trọng và ca tụng như một chiến binh bất bại.

nhưng chỉ có kim hyukkyu bao dung lee sanghyeok ngay cả lúc trong tay hắn không có gì. năm mười mấy tuổi ngây ngô và khờ dại, hắn mê đắm dáng vẻ thuần khiết của em. kim hyukkyu trong trẻo và thánh thiện, chẳng phải là cái vẻ đạo mạo giả dối như bao người khác. em sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, được dạy dỗ một cách kĩ lưỡng, được bao bọc và cưng chiều như một chàng hoàng tử xinh xắn. có lẽ vì được ươm mầm từ những thứ dịu dàng, em lớn lên cũng trở nên tốt đẹp y như thế. hyukkyu hiền hòa với tất cả mọi người, những nơi em đi qua đều là ánh sáng êm đềm xoa dịu lấy sự khắc nghiệt của nhân thế. đâu phải tự dưng mà ryu minseok dù được t1 hết mực yêu thương vẫn luôn miệng nhắc về em? đâu phải tự dưng mà jeong jihoon, cho geonhee và hong changhyeon lại vì muốn ở cạnh em mà chấp nhận mức phúc lợi thấp hơn?

hắn thì lại đối lập hoàn toàn với em. trong khi em phân phát tình thương của mình, lee sanghyeok lại ích kỉ, muốn độc chiếm toàn bộ những gì của kim hyukkyu. cái ôm ấm áp của em phải suốt đời chỉ bao lấy hắn. nụ hôn ngọt ngào chỉ được phép đặt lên môi hắn. và tất cả mọi thứ, kể cả em, phải là của hắn. cả hai ngay từ đầu đã là hai thái cực trái ngược, là mặt trời và mặt trăng. nhưng hắn không kiềm lòng được, hyukkyu xuất hiện và khuấy động cuộc sống nhàm chán của hắn, em phá vỡ mọi nguyên tắc và sự phòng bị, cho hắn cảm giác biết yêu, biết thương một người khác.

vậy nên lee sanghyeok đã bất chấp cả luật trời, vượt qua trăm dặm không gian để đến gần mặt trăng của hắn.

vì cuộc đời lee sanghyeok rực rỡ do chính bản thân mình, nhưng chỉ hạnh phúc khi có em.

𔓕

kim hyukkyu thẫn thờ ngồi trên sofa, khuôn mặt toàn là nước mắt. trong đầu ong ong vọng lại từng lời lee sanghyeok nói, chúng hóa thành đinh đóng vào tâm hồn em, càng nhớ lại càng thêm đau nhói.

hóa ra trong mắt anh, em là người như vậy.

kim hyukkyu chưa từng xem hành động của mình đối với mấy đứa em là một cử chỉ của tình yêu. em có thể ôm lũ trẻ vào lòng và nhẹ nhàng khuyên nhủ, cũng như để mặc cho chúng trêu ghẹo và bày đủ trò trẻ con để em chú ý, tất cả chỉ như anh lớn trong nhà dỗ dành em trai mà thôi.

còn lee sanghyeok, hắn là người đặc biệt với em hơn cả. lần đầu em biết mình cũng có thể rung động với một người con trai là khi sanghyeok bắt đầu theo đuổi em. tim em đập thình thịch, xao xuyến mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt say đắm của hắn hướng về em. hắn sẽ lén lút kéo tay em, đặt vào một viên kẹo và mảnh giấy ghi thư giữa sân trường đông đúc. hắn sẽ hết lời khen ngợi khi em được điểm cao, nhẹ nhàng hôn lên má em nơi góc khuất của con hẻm tối tăm sau lưng trường. và em tưởng như vỡ òa khi hắn nói lời yêu, chính thức vẽ lên một chương mới trong mối quan hệ của cả hai. em trao cho hắn lần đầu, tin tưởng nằm ngoan trên giường để hắn tùy ý xâm phạm, nức nở trong lòng hắn và nỉ non những lời mà em sẽ không bao giờ nói với ai khác. vậy mà cuối cùng, sanghyeok lại nỡ lòng hiểu lầm em như thế, theo một cách oái oăm và gây tổn thương sâu sắc. khoảnh khắc hắn buộc tội em, em ước gì mình có thể dõng dạc giải thích hắn đã sai, sau đó tát vào mặt hắn một cái thật kêu, rồi quay lưng bỏ đi một cách thật ngạo nghễ. nhưng hyukkyu đã không, sự tuyệt vọng kéo đến phủ đầy tâm trí đến nổi em không còn nghĩ được về cái gì khác.

hyukkyu cứ ngồi đấy, ánh mắt mờ mịt nhìn vào không gian vô định, đồng hồ trên tường vẫn nhích từng giây. cuối cùng, em dùng hết chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, nhặt từng mảnh vỡ đang rơi vãi và lau sơ sàn nhà đã lênh láng cacao thơm phức. cặp ly mèo mà em đã mua về dành riêng cho cả hai đã vỡ mất một nửa, chắc là phải thay mới mất rồi. nhưng ly mới sau này hai đứa dùng, liệu có còn là một cặp với đối phương hay không?

kim hyukkyu thả mình cuộn tròn trên giường, nằm nghiêng về phía cửa sổ, nước mắt rơi lã chã. nhiệt độ seoul về đêm cứ hạ xuống, căn phòng ủ rũ đón nhận luồng nhiệt lạnh lẽo tràn vào lòng. cơn mưa chẳng biết tự bao giờ đã rả rích rơi xuống, dầm dề trắng xóa trên những mái nhà ngoài cửa sổ. quãng thời gian cả hai bên nhau ùa về, lấp đầy tâm trí như một thước phim quay chậm. sanghyeok cười, sanghyeok khóc, sanghyeok giận hờn, sanghyeok hứa là sẽ nuông chiều và yêu thương em mãi mãi. vào những ngày mưa như này, hai đứa sẽ nằm dài trên giường, sanghyeok sẽ để em gối lên tay hắn, vừa hôn vừa xoa, tỉ tê kể cho nhau nghe vài chuyện vặt vãnh. ấy thế mà người ta lại bỏ em đi mất. thực ra hyukkyu cũng hiểu, từ lúc hắn thốt lên những lời từ tận chân tâm hắn, mối tình này đã chết.

và em nên làm gì đây?

lee sanghyeok không hề biết, hôm đấy em cũng bị đánh rất đau.

ba không chỉ bắt hyukkyu chia tay sanghyeok, mà ba còn bắt em bỏ cả liên minh huyền thoại, buông xuôi tất cả đi ra nước ngoài tiếp tục học lên đại học. mà em thì nhất quyết không chịu, em nài nỉ ba mẹ, cầu cứu anh trai, em hạ cái tôi trước gia đình và khóc lóc như thể mọi người sẽ giết chết em ngay sau đó.

mà như thế cũng có khác gì giết chết em đâu?

ba mắng em rất lâu, mẹ và anh hai ngồi cạnh cũng hết lời khuyên bảo. mọi người đều nghĩ rằng em còn trẻ con lắm, em chẳng biết gì về tình yêu. vài phút rung động thoáng qua, sở dĩ chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. em đang lầm tưởng giữa yêu và thích, việc người ta thích một người giỏi hơn mình không sai, nhưng việc em nghĩ em đem lòng yêu sanghyeok lại là sai lầm không đáng có.

"hyukkyu à, con đừng làm ba mẹ buồn nữa. từ bỏ học đến việc yêu đương thế này, biết bao giờ con mới trưởng thành đây hả con?", ba thất vọng về em biết bao nhiêu. út cưng của cả nhà, đứa trẻ nhận được nhiều tình yêu và chăm sóc nhất, cuối cùng lại mang về phiền muộn và lo âu.

"nhưng con yêu thì có gì sai hả ba?", hyukkyu nức nở.

"kim hyukkyu, đừng nói chữ yêu với ba. nếu con còn cố chấp không nghe lời, vậy thì quỳ xuống."

em quỳ xuống trong ánh mắt sững sỡ của anh ilkyu, và tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ. ba cầm lên cây roi mây mà ba thường dùng để trách phạt em khi em còn nhỏ, hình như lâu lắm rồi em mới lại bị đòn.

"ba hỏi lại con lần nữa, con có thôi ngay hay không hả?"

"con xin lỗi..."

ba vụt từng nhát đau nhói lên người em, mà hyukkyu bây giờ đã không còn mặc một lúc năm cái quần chíp để giảm đau nữa. em im lặng và chịu đựng. lúc đấy nước mắt em cũng chảy ròng như thế này, đau đớn cả về thể xác lẫn linh hồn. từng làn roi đỏ chót hiện trên da em, bỏng rát và tê dại, có mấy vệt rơi lên vai, có mấy vệt lại rơi xuống cánh tay gầy nhom bé tí, nói chung là nhìn thảm không tả được.

em nhớ anh ilkyu đã nhào tới che cho em, cũng ăn đòn oan mất mấy roi đau điếng, rồi anh cũng bật khóc.

"ba đừng đánh nữa, nó chết mất thôi."

mẹ em ngồi trên sofa cũng khóc òa, không biết phải làm sao. em biết mình có lỗi, nhưng mọi chuyện đã đi đến bước này, em không muốn buông tay sanghyeok.

những ngày trẻ dại, hắn và em đã vẽ lên thật nhiều cảnh tượng tốt đẹp cho tương lai. nào là cả hai đứa sẽ là đường giữa và xạ thủ giỏi nhất thế giới, nào là kỉ niệm một năm, hai năm rồi năm năm, mười năm sẽ đi từ á sang âu, nào là mua nhà view sông hàn, nuôi một bầy mèo và nghỉ hưu khi đã có thật nhiều tiền.

song những lời ngày ấy ba nói, vang lại trong đầu em như vừa hôm qua.

"hai đứa ngay cả giấy kết hôn cũng không có, lấy cái gì để cam kết đây?"

"tình yêu sao? đợi đến khi thằng bé kia hết yêu thì con chả là cái thá gì hết hyukkyu ạ."

"kim hyukkyu, đừng ngây thơ như thế nữa."

hyukkyu bắt chéo hai tay, ôm lấy chính mình và òa khóc, tiếng nấc đứt quãng hòa vào tiếng mưa rơi ngoài kia. em ngu khờ quá đỗi, đáng lẽ ra em nên yên phận làm đứa con ngoan, nghe lời ba và cắt đứt tất cả. snaghyeok cưng chiều và thương yêu em, rồi trả lại sự nhục nhã và khổ đau đến thế thì thà là mười năm em cô quạnh còn hơn. nhưng bây giờ, liệu em có đủ can đảm để bỏ đi không, khi trong lòng em vẫn còn ấp ủ một tia hy vọng rằng sanghyeok sẽ trở về.

căn phòng bất chợt vụt sáng, tia sét đánh xuống cắt ngang nền trời, gào lên một tiếng đoàng rồi tắt ngúm. hyukkyu sợ sấm. em lấy chăn phủ lên cả người, tầm mắt bỗng chốc chỉ còn một màu đen kịt, hơi ngạt thở một tí nhưng làm em thấy an toàn hơn.

ước gì sanghyeok có ở đây, em tủi thân quá.

em lại nghĩ, từ khi nào mà cuộc sống của em lại phụ thuộc vào lee sanghyeok nhiều đến thế? chết tiệt, sắp chia tay đến nơi mà cái đéo gì cũng nghĩ đến người ta.

những suy nghĩ âm u dần xuất hiện. em muốn xé nát cơ thể này ra, phanh ra từng mảnh rồi vứt đi ở khắp nơi. để không ai tìm thấy, không một ai biết có một kim hyukkyu đã từng tồn tại. em chán ghét sự yếu đuối đến kém cỏi, vô dụng của bản thân mình. tại sao mọi người đều tốt hơn, chỉ có em là ngày càng thụt lùi vậy? ngay cả lee sanghyeok cũng có thể nói ra lời tàn nhẫn đến thế, tại sao em lại không dám nói ra, không dám thẳng thừng từ bỏ mối tình này?

đồ vô dụng, hyukkyu chửi chính mình.

𔓕

đoàng.

lee sanghyeok bừng tỉnh giữa căn phòng xa lạ. đầu hắn đau như búa bổ, men say vẫn chưa tan, mùi bia còn ám lên bộ quần áo xộc xệch. hắn ngơ ngác nhìn ra ngoài trời, trời mưa không dứt. phòng không cách âm, hắn nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên rẻ tiền ở phía bên cạnh khách sạn, gió luồng qua khe cửa cũ kĩ, rít lên từng hồi ghê sợ.

đoàng.

đau cả đầu, sấm gì mà đánh mãi thế? hắn bực dọc than thở, đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

ôi khoan đã, sanghyeok khựng lại, rồi phát điên khi nhận ra, thôi chết, hyukkyu sợ sấm mà.

hắn lao đầu ra khỏi phòng, chân nọ đá chân kia, suýt ngã chỏng vó. hắn ta gấp gáp nhấn nút thang máy rồi đặt bừa ba tờ 50000 won trên bàn lễ tân ngay khi vừa thoát ra khỏi cái hộp kín treo lơ lửng, mặc kệ tiếng bà cô trung niên đang í ới gọi vọng theo.

lee sanghyeok lái xe về nhà trong cơn mưa ảm đạm. bầu trời như muốn đổ ập xuống, mưa cứ rơi không ngừng, trận này nối tiếp trận kia, đập ầm ầm lên mặt kính rồi văng ra thành chục giọt li ti khác. đồng hồ hiện lên đã ngót nghét hai giờ sáng, đường vắng tanh, hắn điều khiển con xe phóng như thể hôm nay là ngày cuối cùng hắn muốn sống. giả như bây giờ giao thông mà có dí theo thổi còi thì hắn cũng mặc kệ, hắn cần về nhà với hyukkyu của hắn.

chẳng biết bây giờ làm sao rồi, em ta khóc dai lắm, không có hắn dỗ chắc giờ này còn đang thút thít mãi không ngủ được. lỡ như lại bệnh rồi sao? trời mưa em hay bị nghẹt mũi, đêm về nằm xuống lại thở không thông, giờ lại còn có sấm, không biết em có bật máy sưởi lên chưa nữa.

mày khốn nạn thật đấy lee sanghyeok. sao lại bỏ đi cơ chứ?

hắn vội vàng ấn tay lên hệ thống bảo mật nhà mình, luống cuống làm sao mà lại ấn lộn ngón, loay hoay mãi mới vào được bên trong. phòng khách trống rỗng đã được dọn sạch làm tim hắn hụt đi một nhịp, hyukkyu không phải là bỏ đi rồi đấy chứ? hắn lại thở phào nhẹ nhõm, rồi đau lòng khi trông thấy một cục chăn lớn nằm co rúm trên giường.

máy sưởi còn không bật.

hyukkyu nằm trong chăn, lơ mơ nghe thấy tiếng mở cửa vang lên sau lưng, theo phản xạ run lên một chút. là sanghyeok à? nhưng em mệt quá, người em không còn sức để làm gì nữa, cứ thế mệt lả nằm trong chăn.

"hyukkyu ơi?"

lee sanghyeok lật tung chăn ra, trước mắt là bé cưng nhà mình đang nằm co ro lại, quần áo chưa thay còn ướt đẫm một mảng mồ hôi sau lưng. hắn muốn cầm súng nả lên đầu thằng sanghyeok hồi bốn năm tiếng trước vài phát ngay tắp lự. thằng chó tồi tệ.

hắn ngồi lên mép giường, đỡ em dậy để em dựa vào lòng. tay sờ lên vầng trán nóng hầm hập như lò than, trong lòng hắn rủa xả bản thân một ngàn lần bằng câu từ nặng nề nhất rồi thủ thỉ bên tai người yêu.

"hyukkyu, em sốt rồi."

"sanghyeok à?", em nhỏ mơ màng hỏi.

"anh đây, đi bệnh viện nhé?", vừa dứt lời, hắn toang bế em lên. nhưng người trong lòng ra vẻ chống cự, em nhíu mày đầy mệt mỏi, bấu vào tay hắn.

"không, không đi bệnh viện đâu."

"em bệnh mà, ngoan đi nhé?"

"đã bảo là không đi mà!!!", hyukkyu quát lên một câu không có xíu lực nào. ngược lại, trên mắt đã trào ra dòng nước nóng hổi, em lại khóc nữa rồi.

lee sanghyeok quýnh quáng xoa xoa lên lưng em rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"rồi không đi thì thôi, anh thay đồ cho bé đã."

hắn ta lấy bộ đồ ngủ bằng satin treo trong tủ, vắt thêm cái khăn ấm rồi quay lại bên giường, lần lượt lột kim hyukkyu từ trên xuống dưới. làn da trắng nõn nhiễm chút đo đỏ do thân nhiệt đang dần tăng cao, mồ hôi mướt mát ướt nhem sau lưng và cổ. lee sanghyeok dịu dàng lau sơ qua từng chỗ rồi xốc người em lên, tròng vào đồ ngủ xong lại quay qua cầm thuốc hạ sốt trên tay.

"kyu ngoan uống thuốc nào.", hắn nhét thuốc vào phiến môi khô khốc rồi mớm cho em ngụm nước, "giỏi thế."

chưa vội buông em xuống, sanghyeok cứ vậy để em nằm yên trong vòng tay. hyukkyu cứ chảy nước mắt mãi, lâu lâu lại sụt sịt nấc lên một tiếng làm hắn thấy tội lỗi không thôi. sao thì sao, khóc hoài lại bệnh thêm, người gánh hết cũng là em, hắn chỉ có thể đau lòng và chăm em chứ chẳng moi ra được thuốc tiên cho em cưng hết bệnh trong một nốt nhạc.

"hyukkyu ơi, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa mà, lỡ bệnh thêm thì phải làm sao."

đôi mắt đỏ hoe hé mở, thấy hắn ôm mình em lại càng khóc tợn. đã hết yêu rồi mà còn về đây chi nữa?

"hức, anh cút đi, bỏ ra."

hồi nãy tưởng đi đâu, hóa ra là đi nhậu, không biết đi với ai nữa, mùi thúi hoắc không chịu được. nãy giờ em nghĩ nhiều lắm rồi, sau lại nhận ra lee sanghyeok cũng nhiều lần làm em ghen lắm, rất rất nhiều lần, chỉ là em không nói ra thôi nhé. càng nghĩ lại càng tức, cộng hưởng với cơn nóng hổi trong người, em giãy nảy cố thoát khỏi vòng tay hắn.

sanghyeok thấy thế cũng vội vàng ôm ghì em lại, luôn miệng dỗ dành.

"anh xin mà, bỏ xuống lại nghẹt mũi đấy. hyukkyu ngoan nhé."

"ngoan cái chó ấy. hức, cút đi, nhanh lên, mùi bia, hức, không thích."

"anh quên mất. thế anh để bé ngồi tựa lên giường đã."

sanghyeok đặt em búp bê khóc nhè ngồi dựa lên thành giường, dém lại chăn và chu đáo rót thêm ly nước đặt lên tủ. hắn vào phòng tắm xối bừa hai ba đợt nước rồi mặc áo ngủ vào, lại chạy ra ngoài tiếp tục công cuộc quỳ lạy xin lỗi người yêu.

"kyu đừng khóc n-"

"chia tay đi."

hyukkyu ngồi đấy, mặt mũi đỏ bừng, em hé môi khó nhọc thở gấp, tựa như chỉ cần một tác động nhỏ xíu cũng đủ làm em vỡ tan tành. em nghĩ kĩ rồi, dù sao thì người ta cũng đã không còn tin tưởng em nữa, níu kéo cũng chỉ gây thêm đau khổ cho nhau mà thôi. chi bằng dứt khoát tách ra, sau này không dây dưa gì nữa thì sẽ tốt hơn.

sanghyeok choáng váng, đầu hắn như vừa bị tia sét ngoài kia đánh vào, nổ uỳnh một cái. đây là lần đầu tiên sau hơn mười năm yêu nhau, một trong hai nói lời chia tay. tim hắn thắt lại, đau nhói lên từng cơn. hắn loạng choạng ngồi phịch lên giường, xích lại gần và dùng đôi tay đang phát run nắm lấy tay em.

"anh, anh xin lỗi mà em ơi. anh sẽ không nói như thế nữa, anh sai rồi. em đừng nói vậy có được không?"

"anh nói vậy, hức, là anh cũng đâu còn, hức, yêu em nữa..."

hyukkyu nghẹn ngào nói. khi nãy em đã khóc lóc thê thảm như vậy mà hắn chẳng hề động lòng tí nào, cứ buông lời cay độc để làm em tuyệt vọng. em yêu hắn thật đấy, nhưng không có nghĩa là em phải hạ cái tôi xuống để nương theo sự xốc nổi của hắn.

"hyukkyu, em không thể nói là anh không yêu em được.", lee sanghyeok cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng, "anh xin lỗi, chuyện hôm nay anh thề là sẽ không lặp lại nữa đâu."

"nhưng, hức, lời đã nói ra thì đâu có rút lại được. anh không hề tin tưởng em. em nghĩ là, hức, mình nên kết thúc đi thôi."

"anh xin em mà.", hắn cầu xin, "anh sẽ thay đổi, anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ làm tất cả vì em. nha em?"

kim hyukkyu không biết phải làm sao. việc thấy một lee sanghyeok như vậy khiến em rất khó chịu, rất đau lòng. đây là lee sanghyeok, là faker được bao người ngưỡng mộ và tôn thờ, là vị thần bất diệt của liên minh huyền thoại. tại sao giờ đây hắn lại mang dáng vẻ sụp đổ như vậy, lại hạ mình xin xỏ em như vậy?

có đáng không?

"sangh-"

"đừng mà em...", sanghyeok trực tiếp chồm tới ôm lấy người yêu, vùi mặt vào ngực em để che đi dòng nước mắt đang chực chờ rơi.

"anh biết là anh ghen tuông vô cớ là anh sai. anh mắng em, anh áp đặt tội lỗi lên người em là anh sai."

"lúc ngồi một mình trong khách sạn anh đã hối hận lắm rồi. anh biết hyukkyu không có như vậy."

"anh không biết phải, nói như thế nào, để em biết là anh rất, thương em.", giọng nói hắn khản đặc, đứt quãng vì run rẩy.

"hức... anh không muốn chúng mình rời xa nhau."

kim hyukkyu ngơ ngác nhìn con người to xác đang rúc vào lòng mình khóc nhè. em rơi lệ thì đã đành, giờ khóc cũng phải giành nhau nữa hả? em vừa thương, vừa buồn cười, cũng vừa buồn lòng nữa. sanghyeok yêu em là thật, nhưng có lẽ cách yêu của cả hai quá khác biệt, khiến cho hai đứa bị ngộp và khó lòng đặt niềm tin trọn vẹn nơi nhau.

em hít một hơi sâu, ngăn cho mình không khóc nữa, bàn tay xinh xinh xoa lưng hắn an ủi.

"nhưng sanghyeok bảo em thà bỏ anh chứ không bỏ người khác còn gì?"

"anh nói điên nói khùng đấy. anh không muốn đâu."

lee sanghyeok không phải là một người khóc nhiều, khi nãy hoảng quá nên hơi mất kiểm soát rồi nín ngay. hắn ta đổi thế, ngồi dậy tựa vào giường rồi kéo hyukkyu vào lòng, ôm chặt như sợ em chạy mất.

"phải có lí do nên mới nói thế chứ."

hyukkyu toang đẩy hắn ra, em muốn nghiêm túc nói chuyện cơ mà. song tên họ lee dễ gì cho em thoát được. bình thường em đã cự không lại hắn rồi, giờ thêm đang bệnh nên người em yếu xìu, có làm đùng đùng cỡ nào cũng như không.

"anh thấy kim geonwoo ôm em."

"lee sanghyeok!!! lúc đánh game xong anh không ôm mấy đứa nhỏ bên đội anh à?"

"khác mà. với cái này đang ngoài đường chứ đâu phải đánh game."

"có vậy thôi mà anh mắng em tới cỡ đó đó hả?", kim hyukkyu oan ức hỏi, không nghĩ thì thôi, chứ nhớ lại là tủi thân muốn chết.

"anh xin lỗi nhiều mà. với lại, hừm, em cứ lằng nhằng giấu mãi nên anh nghĩ em không yêu anh..."

không công khai là không yêu à? kim hyukkyu muốn đạp thằng cha đang ôm mình rớt xuống giường ngay và luôn. em đã giải thích bao nhiêu lần rồi, cũng đã nghiêm túc phân tích cho hắn nghe chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hai đứa công khai với mọi người. thế mà cái tên này cứ suy nghĩ bậy bạ rồi quậy tung lên mới chịu.

"anh không nghe lời em nói à? em giải thích với anh bao nhiêu lần rồi?"

"nếu anh thật sự muốn lôi ra chuyện em đối xử với mấy đứa nhỏ như thế nào, vậy thì anh cũng phải xem lại mình đi chứ."

"hyukkyu à..."

"để em nhắc cho anh nhớ. hồi đấy không phải anh bảo wangho muốn có bạn trai không à? sao anh không cút qua làm bạn trai ẻm luôn đi?"

thật ra thì cái chuyện này nó đã xong xuôi hết từ xưa lắc xưa lơ rồi cơ. kim hyukkyu hiếm khi ghen theo cái kiểu giãy đùng đùng lên như lee sanghyeok, nhưng một khi bom đã nổ thì đéo ai mà ngăn lại được hết. lúc ấy em cũng tức lắm, chỉ muốn cạo đầu hắn ngay tức khắc mà thôi. nhưng mà sau khi bình tĩnh lại thì cơn giận cũng xẹp, dù sao thì hyukkyu cũng tiếp xúc với wangho rồi, thẳng băng. thêm cái nữa là lee sanghyeok hôm đấy về nhà tự dưng ngoan ra hẳn, tự giác năn nỉ xin lỗi nên em cũng cho qua. giờ nhắc lại thấy cũng hơi kì, nhưng mà kệ, ai biểu lee sanghyeok kiếm chuyện trước?

"không phải vậy, lúc đấy anh biết nó thích son siwoo nên anh đùa nó thôi.", lee sanghyeok luýnh quýnh giải thích. hồi đợt vụ hắn với thằng nhõi đó rùm beng lên là hyukkyu đã nổi điên lắm rồi, giờ nhắc lại có khi hắn phải quỳ gối thì em mới nguôi giận.

"hả?", hyukkyu ngồi bật dậy, em nghi là tai mình lùng bùng do cơn sốt nên nghe nhầm mất rồi.

"anh thề đấy, chúng nó cũng quen nhau rồi cơ. hay anh nhắn hỏi nó cho em nhé?"

"quái gì thế? cả lck gay hết à?"

"không biết. anh chỉ biết mỗi hai đứa đó thôi. nhưng em đừng giận anh nữa mà."

sanghyeok trông gương mặt đỏ bừng vì sốt của em nhỏ, cộng với nét ngơ ngác chả hiểu gì mà yêu không tả nổi. hắn đưa tay định xoa lên quả đầu tròn vo của em, nhưng em lại né đi.

"không? đã nói chuyện xong đâu?"

thôi được rồi, đừng ai để bị khuôn mặt hiền lành đáng yêu của kim hyukkyu lừa nhé. em ta mà nghiêm lên rồi thì có trời xuống cứu, chừng nào chưa nói cho ra ngô ra khoai thì ẻm sẽ không bao giờ hết giận đâu. lần nào cãi nhau hắn cũng bị em chỉnh đến đừ người ra hết. nhưng cũng đành chịu thôi, vợ mình mà, hắn mà không nghe em nói lỡ em chán xong tìm người khác thì không phải người chịu thiệt là hắn à?

"vậy thì mình cùng nhau giải quyết nhé em? anh không chia tay đâu, em đừng nhắc tới cái đó nữa.", sanghyeok nhìn vào mắt em, nắm lấy tay em rồi khẽ khàng dùng ngón cái di trên mu bàn tay mềm mại.

hyukkyu chớp chớp mắt, thở dài rồi nhẹ giọng nói.

"anh nói là, em không yêu anh... vậy nên em không biết là em đã làm sai chỗ nào mà anh lại nghĩ như vậy."

"không phải vậy đâu, em kh-"

"nào, im để em nói.", hyukkyu bình tĩnh cắt lời hắn. xem chừng là cũng mệt lắm rồi, em nhích lại gần nằm oài trong lòng hắn.

hyukkyu không hề muốn kể lể những gì em đã bỏ ra để vun đắp cuộc tình này. em đã im lặng ôm lấy chúng trong một khoảng thời gian dài mà không cảm thấy nặng nề hay oán trách. vì em biết, lee sanghyeok cũng chịu thiệt thòi, hắn nhận về nhiều áp lực và kì vọng hơn em. em nghĩ tình yêu chỉ cần cảm nhận là được, dài dòng nói ra lại hóa thành than vãn, thành gánh nặng đè lên vai của người còn lại. nhưng có lẽ em đã sai, tình yêu không nói nên lời thì hắn làm sao mà biết được? lee sanghyeok trong chuyện tình yêu ấy mà, ngu ngơ như trẻ lên ba, trái hẳn với vẻ tinh anh lõi đời ngoài xã hội. hắn hay bất an nghĩ ngợi linh tinh rồi vì mấy chuyện tầm phào mà tự buồn bực, rồi hậu quả là chuyện gây gổ như hôm nay, làm cả hai đều đau khổ và tổn thương.

"hơn mười năm rồi, nếu không yêu anh thì việc gì em phải ở lại chứ?"

"hồi đó, lúc em nói với ba chuyện của tụi mình ấy, ba bắt em không được chơi game nữa...", em ngừng lại, hốc mắt lại lần nữa đỏ lên, "ba cũng bắt em không được gặp anh nữa."

"thì nói chung là cũng bị đánh cho ra trò đấy, hên là mẹ với anh cản lại được. mà cuối cùng ba cũng phải chịu thôi, biết sao được, con ba cứng đầu cứng cổ quá."

"ba bảo với em là, hức."

người ta nói mấy người có nốt ruồi lệ mau nước mắt dữ lắm, và kim hyukkyu là một nhân chứng sống cho câu nói trên. em mít ướt từ bé đến lớn, sơ hở tí là em bé alpaca đã tủi thân thút thít rồi. mà bây giờ em còn đang bệnh nữa, gấp đôi nguyên do để cơn khó chịu trong người chuyển hóa thành nước mắt.

lee sanghyeok thấy em bé trong lòng run lên liền biết ngay là em lại khóc nữa rồi. hắn xót em. vậy mà hắn cứ tưởng, ngày ấy em chẳng cần chịu một chút đau đớn nào khi come out, cứ thế yêu đương với hắn đến giờ. bé cưng của hắn hồi nhỏ sợ đau lắm, động tí là lại kêu la ỉ ôi, không biết là em đã vượt qua như thế nào. à, mà cũng không biết, từ bao giờ em lại chịu đau giỏi như hiện tại?

"xin lỗi em.", sanghyeok đỏ mắt hôn lên mái tóc mềm.

"cũng, hức, không phải lỗi của anh.", hyukkyu nghẹn ngào nói tiếp, "ba nói là giấy kết hôn, hức, không có, sau này anh mà hết yêu rồi, hức, thì em sẽ, hức, chẳng là gì hết. mà hôm nay, hức anh mắng em như thế, em lại nghĩ, hức, có phải lời ba nói đã đến lúc xảy ra rồi hay không."

"không mà, anh sẽ không bao giờ hết yêu em. lee sanghyeok thiếu đi kim hyukkyu thì không thể nào hạnh phúc được."

không đợi em đáp lời, hắn đã tiếp tục bày tỏ.

"những lời hôm nay anh thề là sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. do anh giận quá mất khôn, ma xui quỷ khiến nên mới mất bình tĩnh mà nói mấy câu nhảm nhí đó. anh biết là anh sai lắm. thật ra, chỉ cần em khóc là anh đã sai rồi. anh biết bản thân rất khốn nạn, rất tồi tệ."

"sanghyeok à-", em không muốn nghe hắn tự mạt sát bản thân như vậy đâu mà.

"nhưng mà anh yêu hyukkyu nhiều lắm. anh cũng chỉ yêu mỗi hyukkyu thôi, từ đó đến giờ đã là vậy, anh chưa bao giờ đặt ai khác vào lòng anh hết."

"nhưng anh luôn thấy bất an và nghi hoặc, về mọi thứ và về cả bản thân anh. anh sợ hyukkyu tìm được người tốt hơn anh, anh sợ sẽ đánh mất em vì những cảm xúc tiêu cực của chính mình, anh sợ em bỏ anh đi. dù sao thì hyukkyu tuyệt vời lắm, việc em yêu anh giống như một giấc mơ đẹp vậy."

"cho nên hyukkyu à, đừng không cần anh, xin em."

sanghyeok xưng tội trước người thương của hắn, rồi thì thầm van nài. hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu em rời đi. hyukkyu không có hắn vẫn sẽ là kim hyukkyu thôi, em độc lập, xinh đẹp và biết cách kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay. nhưng nếu thiếu đi em, có lẽ hắn sẽ không buồn để tâm đến thế giới ngoài kia nữa. hắn vẫn là faker, là quỷ vương bất diệt, nhưng không còn là lee sanghyeok.

"trời ạ."

kim hyukkyu chẳng biết từ bao giờ đã nín khóc, chui ra khỏi vòng tay hắn. em nhìn cái mặt buồn xo chù ụ của người yêu mà đau lòng hết biết. cái tên này nghĩ bậy còn cao siêu hơn em nữa. em vòng hai tay qua cổ sanghyeok, nhấc mông ngồi vào lòng hắn rồi hôn lên môi hắn cái chóc.

"ừ thì em có hơi thân thiết với lũ trẻ thật, nhưng mà như anh em trong nhà thôi. em cũng không thể cắt đứt với mấy đứa nhỏ được, có lẽ sau này em sẽ tự giác né đi."

"thật sự xin lỗi, làm anh buồn vì những chuyện như thế này."

"lee sanghyeok à, em yêu anh. không phải anh đã hứa là sẽ yêu thương em đến cuối đời hả? không có anh thì ai yêu em đây?"

"nhiều mà, ai cũng yêu hyukkyu của anh hết.", sanghyeok cọ đầu vào vai em, vẫn còn âm ấm nhưng coi bộ nhiệt độ hạ xuống kha khá rồi, xem ra mai không phải đi bác sĩ.

"nhưng em không cần. em chỉ cần anh thôi. đừng suy nghĩ lung tung nữa, mà có suy nghĩ lung tung thì cũng nói ra giúp em với. em sẽ dỗ anh mà."

em mân mê mấy sợi tóc mềm mại sau gáy hắn, nhẹ nhàng trấn an. nhiều khi em thấy chắc sanghyeok bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em ấy, chứ sao mới hồi nãy em chắc mẩm là sẽ chia tay, mà bây giờ lại mềm lòng dỗ dành người ta rồi. kim hyukkyu là đồ thiếu nghị lực!!!

"cơ mà em vẫn còn giận đấy. tên khốn nhà anh lại dám mắng em nặng đến thế."

"anh xin lỗi mà. chiều mai anh dắt kyu yêu đi ăn rồi mua gongcha nhé?"

"mai cái gì? gần sáng luôn rồi, tại anh hết. tất cả là tại anh."

vịn vào việc người bệnh có quyền, kim hyukkyu bắt đầu lên mặt nhõng nhẽo với hắn. mà nói thật, kể cả khi không bệnh thì hắn cũng cưng em lắm rồi, ai mà cưỡng lại được một kim hyukkyu siêu siêu đáng yêu lúc nũng nịu cơ chứ?

"ừm tại anh, bây giờ đi ngủ trước đã. trộm vía đỡ sốt rồi, mai uống thêm cử thuốc nữa là khỏe ngay."

sanghyeok đặt em nằm ngay ngắn trên giường, đổi cái gối đã ướt đẫm nước mắt rồi cũng nằm xuống ôm em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu, tay vỗ vỗ sau lưng như dỗ em bé .

"không chịu, anh phải nói mai đi đâu ăn mới được."

hyukkyu rõ là đã oải lắm rồi. em ôm eo hắn, nhỏ giọng thì thào đòi hỏi.

"thịt nướng nhé?"

"phòng kín to nhất của quán đấy chứa được bao nhiêu người hả anh?"

"tầm mười, mười lăm người gì đấy. làm sao thế em?"

"mai gọi mấy đứa đội anh ra đấy nha."

"hả?"

"cũng phải cho tụi nhỏ biết người yêu của đội trưởng nhà chúng là ai chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro