Chương 1

"Ta cứu ngươi chỉ vì đứa trẻ thôi."  

Đúng vậy. Nếu không vì đứa bé trong bụng thì đời nào Lý Vân Tường lại vớt hắn về chứ? Đức Tam ngả đầu dựa vào thành giường, tay mơn man cái bụng phẳng lì hơi nhô nhẹ, chẳng ngờ được cái thứ “của nợ" ngày ngày hút sinh khí hắn bây giờ lại thành phao cứu sinh…

Đức Tam liếc mắt nhìn tô cháo cá bốc khói để trên bàn, khịt mũi.

“Tanh tưởi.”

Đức Tam lại cúi xuống nhìn bụng mình. Hắn chẳng yêu quý gì đứa trẻ này, một thứ nghiệt chủng vô tích sự-còn tồi tệ hơn khi đây là giọt máu của thằng cha vô lại đó.

“Nhưng dù gì ngươi cũng là người thân cuối cùng của ta, ta cũng đành tử tế với ngươi chút vậy."

Đức Tam thầm thì với bào thai.

Ngày qua ngày, bụng hắn lại càng lớn, Đức Tam càng cảm nhận rõ sự sống của đứa bé. Dần dần hắn cũng bắt đầu mong ngóng ngày nó chào đời. Sự phát triển của đứa trẻ tỉ lệ thuận với những cơn chuột rút giữa đêm, những trận đau âm ỉ trong bụng, nhưng Đức Tam nhanh chóng vui vẻ trở lại khi đứa bé trở mình hay quẫy đạp trong bụng y. Lý Vân Tường vẫn tử tế như trước, vẫn đi chợ nấu món cháo dở tệ rắc đầy hành ngò, tối tối thoa dầu, nắn bóp tay chân cho hắn, làm mọi thứ với một khuôn mặt lạnh lẽo… Đức Tam yên tâm rằng thằng cha đó chả yêu thương gì mình, hắn chỉ cần đứa bé thôi- dù gì y cũng gây ra khá nhiều rắc rối cho gia đình hắn- tuy vậy Đức Tam thiếu gia vẫn hơi chạnh lòng, có lẽ con rồng nào trong thai kỳ cũng muốn có người thương yêu. Hắn hơi tủi thân, hắn nhớ phụ thân rồi, hắn nhớ cái thời được mọi người yêu thương, chiều chuộng.

Lý Vân Tường bảo chờ hắn sinh con xong sẽ thả hắn đi. Đức Tam khá khó chịu, chẳng biết vì sao, tối đấy hắn ôm gối rưng rức khóc, vừa khóc vừa càm ràm với đứa con rằng cha nó là thằng tồi. Dạo này Đức Tam phát hiện mình gầy đi hẳn, tay hắn khẳng khiu như cành cây khô, thể chất y từ lúc mới sinh đã chả tốt đẹp gì, gắn thêm cái gân sắt đã là nặng lắm, giờ còn phải ôm thêm cái bụng bầu nặng trịch lại càng thảm thương hơn. Đức Tam không biết Lý Vân Tường có thấy thế không- y hy vọng là hắn sẽ biết, chẳng biết tại sao. Đức Tam hy vọng chuyển thế Na Tra sẽ biết chẳng đêm nào y ngủ được, nằm ngửa thì đau, quay trái quay phải lại chẳng thể. Rằng đứa bé trời đánh ấy hệ lửa y như hắn, ngỗ nghịch y như hắn, quấy phá cả đêm, làm y lúc nóng lúc lạnh, ngày ngày rút đi sinh lực bà mẹ bạc nhược. Nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng, tên đầu gỗ ấy chả biết gì, Tam thiếu gia lại quá sĩ diện mà chẳng muốn nói, y gom hết tủi thân lại để đêm đêm lôi ra gặm nhấm. Đức Tam tự thuyết phục mình chẳng có gì phải buồn, hắn cứu y vì đứa trẻ thì chờ sinh xong y sẽ bỏ đứa trẻ lại cho tên đó nuôi, một mình tự do bay nhảy ở Đông Hải thì thiếu gì bạn tình. Rồi hắn lại ôm gối thút thít khóc, tủi thân như cô vợ bị chồng ghẻ lạnh. Hắn ghét Lý Vân Tường, ghét đứa trẻ hư hỏng trong bụng mình, nhưng cũng rất thương đứa bé nóng nảy ấy. Tâm trạng của Đức Tam càng ngày càng tệ, hắn chả muốn ra ngoài phơi nắng nữa, suốt ngày ru rú trong nhà.

“Cũng tốt, ta cũng chẳng rảnh rỗi mà dẫn hắn đi chơi."

Lý Vân Tường nói với Đại Thánh thế, Đức Tam lại càng buồn, hắn thấy mình như một thứ của nợ phiền phức. Hắn vuốt ve cái bụng đã to vượt mặt, trong lòng ngổn ngang rối bời, hắn tự nhủ chắc với ai Vân Tường cũng thế. Nhưng rất nhanh Đức Tam biết mình đã lầm- tên khốn đó chỉ lạnh nhạt với mình hắn.

Hôm nay hắn thấy Lý Vân Tường chở Tô Quân Trúc về nhà, hai người nói chuyện rất lâu, từ lúc đến tới lúc đi đều nói chuyện vui vẻ. Hắn còn thấy Vân Tường cười với cô gái kia, cười rất nhiều, cái nụ cười tươi tắn, ngại ngùng hắn chưa từng dùng để đối xử với y. Lúc tiễn cô gái xinh đẹp đó ra ngoài, ánh mặt trời rọi xuống hai người, hai cái bóng dính chặt vào nhau như một đôi trai gái… Đức Tam khó chịu thật sự, hắn miết nhẹ mấy ngón tay gầy guộc lên chiếc bụng bầu, càm ràm với đứa nhỏ rằng cha con thật tệ, bảo không có thời gian dẫn họ đi phơi nắng mà có thì giờ chở gái đi chơi. Nhưng rất nhanh Đức Tam lại buồn, hắn nhận ra mình mới là cái đứa xen ngang.

“Nếu không có những chuyện đó thì chắc anh với chị Tô đã thành đôi rồi ấy nhỉ?"

Câu nói đầy tiếc nuối của Kasha cứ vang mãi trong đầu, dội mạnh vào vỏ não hắn, Đức Tam lại gục xuống rấm rức khóc, vừa khóc vừa xoa bóp cái chân đang chuột rút.

Đức Tam nấc một tiếng, nước mắt dính đầy hai má. Hắn giận bản thân mình yếu đuối, giận luôn cái nỗi chua xót không tên cứ cào cấu trong lồng ngực. Hắn muốn ngủ, muốn quên hết, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại là thấy Lý Vân Tường đứng cạnh cô gái kia — ánh mắt hiền dịu đến mức khiến hắn vừa tức vừa sợ.

Cạch.

Cửa mở.

Hắn chưa kịp lau nước mắt thì bóng người cao lớn đã bước vào. Lý Vân Tường đặt túi đồ ăn lên bàn, nhìn thấy hắn đang cuộn mình trong chăn.

“Hôm nay… Lại khó chịu à?”

Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng không hiểu sao lại chậm hơn thường lệ.

Đức Tam quay mặt vào tường, giọng nghẹn lại:

“Ta ngủ rồi. Ra ngoài đi.”

Vân Tường im lặng vài giây. Rồi hắn bảo:

“Cháo… hôm nay không có hành.”

Đức Tam giận dỗi chẳng muốn nói gì.

“Nếu khó chịu thì nói với ta. Đừng cố chịu một mình.”

Lý Vân Tường nói nhỏ. Đức Tam bật cười khô khốc:

“Ta nói thì ngươi sẽ ở lại sao?”

Câu hỏi đó khiến cả căn phòng rơi vào khoảng lặng dài, dài đến mức Đức Tam hối hận vì đã hỏi.

Cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng bước chân lùi xa. Đồ khùng! Đức Tam tự rủa xả chính mình, hắn hít sâu một hơi, cố nuốt nghẹn vào trong nhưng cổ họng cứ nóng ran. Đức Tam quay mặt ra ngoài, đôi mắt sưng húp nhìn tô cháo nguội lạnh dần trên bàn. Cái mùi tanh nhàn nhạt từ cá bốc lên khiến hắn buồn nôn, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng lại miễn cưỡng nuốt xuống cơn chán ghét.

“Ăn đi, không khéo lại bảo ta bạc đãi ngươi…”

Hắn tự lẩm bẩm, đứa bé trong bụng khẽ động, như đáp trả. Đức Tam đặt tay lên bụng, vuốt nhẹ, vừa yêu vừa giận:

“Nhóc con, ngươi nói xem có phải cha ngươi thật sự thích người ta không? Ngươi còn chưa ra đời đã bị bỏ rơi rồi đó.”

Hắn bật cười, nhưng một giọt nước mắt lại lăn dài xuống má. Không, đứa bé này chưa từng bị bỏ rơi, kẻ bị bỏ rơi chưa từng và không thể là nó!

Bụng ngày càng lớn, mỗi lần cúi người đều đau, mỗi bước đi đều nặng nề. Hắn từng là Đức Tam thiếu gia kiêu ngạo tung hoành Đông Hải thị, có ai dám nhìn hắn bằng nửa con mắt? Vậy mà bây giờ… chỉ một ánh mắt thờ ơ của Lý Vân Tường thôi cũng đủ nghiền nát lòng hắn.

Đức Tam đưa tay chạm vào mặt gương phản chiếu gương mặt chính mình. Da hắn xanh xao, đôi môi tái nhợt. Mí mắt nặng trĩu vì mất ngủ kéo dài. Dáng vẻ thê thảm, xấu xí này làm hắn tự căm ghét chính mình.

“Trông ta chẳng còn ra cái thể thống gì nữa.”

Đức Tam bĩu môi phán xét, đứa bé lại quẫy một cái mạnh đến đau buốt. Đức Tam nhăn mặt. Đứa nhỏ hư đốn này chỉ biết suốt ngày bày trò hành mẹ nó.

Tiếng nghẹn ngào chảy vào bóng tối.

Bất giác, lòng hắn dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.
Nếu sinh xong Lý Vân Tường thả hắn đi thật thì sao?
Nếu mất đi mái nhà tạm bợ này…hắn còn lại gì?

Đức Tam trời sinh ngốc nghếch, hiển nhiên y chẳng thể trả lời được câu hỏi hóc búa này.
.
.
.
.
.
.
Tên khốn đó lại ra ngoài. Chắc là đi gặp cô gái xinh đẹp đó, Đức Tam mệt mỏi dựa người vào đầu giường, phòng hơi tối nhỉ? Hắn bò dậy muốn kéo rèm cửa, cũng nên phơi nắng một chút…

Đức Tam quằn quại nằm trên sàn, tay bấu chặt bụngTên khốn ấy lại ra ngoài rồi, kệ xác hắn! Đức Tam nhoài người dậy muốn kéo rèm cửa, ánh sáng có lẽ sẽ tốt cho đứa bé nhỉ? Trong một phút, cơn đau buốt xộc lên óc hắn, Đức Tam sụp xuống, tay bấu chặt vào bụng. Đau! Đau quá! Bụng hắn quặn lên từng hồi, đứa bé trong bụng quẫy đạp như thể muốn chui ra. Máu tươi chảy ra đỏ lòm thấm ướt chiếc váy màu be, Đức Tam dựa lưng vào chân giường, mồ hôi túa ra đầy trán. Hắn mấp máy môi gọi tên Vân Tường, phải gọi cho Lý Vân Tường… Đức Tam cắn chặt răng, cố hết sức bò về phía chiếc bàn gỗ góc phòng, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ “Lý Vân Tường”. Đứa bé càng quẫy mạnh hơn, Đức Tam cảm giác như nội tạng xáo xào lên hết cả, y hoảng sợ tột độ, sợ rằng không thể gọi cho Vân Tường, sợ rằng hắn không về kịp, sợ rằng đứa con bé bỏng này sẽ rời xa y… Đức Tam vừa khóc vừa với tay lấy chiếc điện thoại điên cuồng bấm số, tay hắn run lẩy bẩy.

“Ngoan… ngoan nào…cha sắp về rồi…”

Đức Tam thở dốc vuốt ve bụng, thì thầm an ủi đứa bé. Tiếng chuông điện thoại ở đầu dây bên kia vang lên từng chặp nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai bắt máy, Đức Tam tuyệt vọng bấm lại số, nước mắt ứa ra chảy dài trên má. Làm ơn! Lý Vân Tường, làm ơn bắt máy đi! Đức Tam nắm chặt tay- lần đầu tiên hắn cầu nguyện, Chúa hay Phật gì cũng được, làm ơn hãy cứu con hắn! Tiếng chuông lại vang lên, ầm ĩ dội vào vỏ não, từng giây trôi qua là một dòng sinh lực bị rút cạn, tràng tít dài vang lên, lạnh lùng, tàn nhẫn, chấm dứt chút hy vọng mong manh cuối cùng…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro