Chương 2
Lý Vân Tường vội vã phóng xe chạy về nhà. Chưa bao giờ Đức Tam gọi cho hắn, còn gọi nhỡ nhiều cuộc như thế, đến khi gọi lại thì chẳng có ai bắt máy. Vân Tường thắng gấp trước cổng, đạp cửa chạy thẳng vào phòng, sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, Đức Tam nằm gục trên vũng máu, hai tay còn đang ôm bụng như muốn chở che…
.
.
.
.
.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi Lý Vân Tường, hắn vô thức đan chặt hai tay, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu. Hắn dộng mấy cú vào đầu mình, cũng tại hắn mà hai mẹ con mới gặp nguy hiểm, nếu hắn nghe máy, nếu hắn về sớm hơn, nếu hắn ở nhà… thì có lẽ mọi chuyện đã khác… Một cô y tá hốt hoảng chạy ra.
“Ai là người nhà của bệnh nhân?”
“Tôi ạ!”
Lý Vân Tường đứng bật dậy, hoảng đến mức dùng kính ngữ, cô y tá đưa cho hắn tờ giấy, hạ thấp giọng.
“Mời anh đọc kỹ rồi ký cho, bệnh nhân đang rất nguy kịch, phải mổ ngay lập tức… nhưng xác suất thành công không lớn…”
Lý Vân Tường khựng lại, run rẩy ký vào tờ cam kết.
“Tình trạng của…như thế nào rồi?”
Hắn chẳng biết phải gọi Đức Tam là gì, họ là gì của nhau? Kết nối với nhau vì đứa trẻ, nhưng lại chưa từng có danh phận…
“Bệnh nhân sinh non, mất máu rất nhiều, phải mổ lấy đứa bé ra ngoài…”
Lý Vân Tường chẳng còn nghe rõ gì nữa, đầu hắn ong ong như bị ai lấy búa đập mạnh vào đầu, con hắn, “vợ” hắn đang nguy kịch trong căn phòng nhỏ kia, còn hắn- mang danh là “anh hùng Đông Hải”, “chuyển thế của Na Tra”- nhưng lại vô dụng đứng trơ mắt nhìn những người thân yêu đi vào chỗ chết.
.
.
.
.
.
Lý Vân Tường rón rén vào phòng nhìn Đức Tam, y nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiềm, cơ thể gầy gò lọt thỏm trong bộ quần áo sọc xanh của bệnh viện. Hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm tay Đức Tam, gục đầu hôn nhẹ lên bàn tay gầy gò ấy. Hơi thở của y như có như không, nhẹ như gió thoảng, điện tâm đồ của chậm, thỉnh thoảng lại còn gián đoạn…
Đứa bé đã thuận lợi sinh ra, nhưng vì sinh non nên cũng chẳng khá khẩm hơn mẹ nó là mấy, phải nằm trong lồng kính, theo dõi sát sao. Lý Vân Tường áp mặt vào kính nhìn con, đứa nhỏ không xinh đẹp như cha mẹ nó, ngược lại còn khá xấu xí. Khuôn mặt nửa người nửa rồng, trên trán có hai cái sừng bé xíu, thân rồng với bốn cái chân ngắn cũn cùng cái đuôi mềm xèo hồng hồng đỏ đỏ. Nhưng hắn thích đứa bé ấy, vì đó là con hắn, là con của Lý Vân Tường và Đức Tam!
.
.
.
.
Đức Tam tỉnh lại rồi. Y hốt hoảng sờ bụng rồi điên loạn đòi con như sói mẹ nhe nanh xoè vuốt. Lý Vân Tường ôm chặt y, luôn miệng bảo
“Không sao, không sao, con chúng ta ổn rồi…”
Rồi Đức Tam lại thẫn thờ ngồi yên như tượng, lâu thật lâu, hắn mới hỏi
" Lúc ta gọi ngươi đang ở đâu?”
Lý Vân Tường lúng túng
" Đức Tam…ta xin lỗi…lúc đó ta không nghe thấy tiếng chuông…”
" CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯƠI ĐANG HẸN HÒ VỚI CON Ả ĐÓ À?”
Đức Tam gầm lên, túm cổ áo Lý Vân Tường kéo sát lại, mắt y sáng quắc
“Ngươi không thương ta cũng được! Hận ta cũng được! Nhưng đó là con ngươi! Là con ruột của ngươi đấy…”- Y gục mặt vào tay, nghẹn ngào - " …Sao ngươi lại không thương nó?"
Lý Vân Tường choáng váng, hắn không ngờ Đức Tam lại nghĩ hắn tệ thế.
“Ngươi hiểu lầm rồi…ta không ghét ngươi, ta cũng không ghét con! Còn Tô Quân Trúc, ta và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi…”
Đức Tam quay mặt vào vách tường tỏ vẻ chán ghét, y không muốn nghe bất kỳ một lời thanh minh nào từ hắn. Trong lòng y chỉ còn một nỗi lo lắng cồn cào cho đứa con vừa chào đời…
.
.
.
.
.
Từ lúc tỉnh lại, lúc nào Đức Tam cũng trong trạng thái bất an. Hắn nhạy cảm với tiếng ồn, dễ hoảng sợ, cũng chẳng ngủ được sâu. Bác sĩ bảo có lẽ vì không có con ở cạnh nên tâm lý hắn mới có vấn đề.
“Đức Tam, ăn sáng thôi."
Lý Vân Tường ân cần múc một thìa cháo nóng hổi còn đang bốc khói, thổi nguội rồi đút cho y. Đức Tam vẫn im lặng, không mở miệng
“Ngươi phải ăn mới khoẻ được, ngươi mà bệnh ra đấy thì ai chăm con?"
Lý Vân Tường thở dài.
" Nó còn sống không?”
Lý Vân Tường giật mình nhìn Đức Tam, y cúi đầu ủ rũ.
“Hồi tối ta mơ nó chết rồi…nó khóc nhiều lắm… nó chảy máu…”
Lý Vân Tường đặt bát cháo xuống bàn, nhẹ nhàng vòng tay ôm Đức Tam, âu yếm vỗ về
“Không sao, con vẫn ổn mà, ngươi ăn hết bát cháo này rồi ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nó…”
" Thật không?”
" Thật.”
Đức Tam với tay lấy bát cháo, chậm rãi múc từng thìa một. Mùi cá đã bớt tanh, cũng không có vị hăng hắc của hành lá.
“Ngươi không tính đặt tên cho đứa trẻ à?"
Lý Vân Tường thì thầm hỏi, Đức Tam từ tốn trả lời.
“Loài rồng phải chờ được 100 tuổi mới đặt tên- Chưa chắc đã có con sống được đến từng đó tuổi”
Lý Vân Tường im lặng, hồi lâu mới cất tiếng.
" Nhưng nó đâu chỉ là rồng?”
Đức Tam sững người rồi bật cười chua chát.
" Ừ nhỉ, nó là con ngươi mà, thích đặt gì thì đặt đi.”
“Đặt tên là Phong An nhé?”
" Phong An?”
" Phong là gió, gió đi muôn nơi, là sự tự do; An là bình an, bình an một kiếp.”
Đức Tam nhìn hắn, chẳng nói gì, coi như ngầm đồng ý, y khẽ lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu mình- Phong An…
Đức Tam thật sự không ngủ được, cái bụng rỗng làm hắn bất an, hắn không thể yên tâm để con mình lại cho lũ ngoại tộc kia- nhưng đành thế, hắn có thể làm gì cơ chứ? Đức Tam đã nhìn thấy đứa trẻ hắn hằng mong chờ đó, nó yếu như một chú mèo con, bé tí như cục thịt nhỏ. Giống phi nhân phi long vốn thế, ngay từ đầu Đức Tam đã biết hy vọng sống của đứa trẻ mong manh, cũng chẳng thiết tha đặt niềm tin gì vào nó. Nhưng chính Lý Vân Tường - cái thằng chả khốn khiếp đấy đã ép hắn yêu thương đứa trẻ yếu ớt này. Khi sống trong bóng tối, Đức Tam chẳng còn lại gì, không tiền tài, không danh vọng, địa vị, không có cha và Lý Cấn chở che… hắn chỉ còn mỗi đứa trẻ ấy bầu bạn. Hắn nói chuyện với bé con mỗi ngày, ấp ủ nó, vỗ về nó, đứa trẻ trở thành hy vọng sống cuối cùng của hắn. Đức Tam đã mong chờ nó biết bao…
.
.
.
.
.
“NGƯƠI TRÁNH RA!"
“Đức Tam, anh bình tĩnh lại đã…"
“TA BẢO NGƯƠI TRÁNH RA!"
Đức Tam gầm lên, trừng mắt nhìn Tô Quân Trúc, cô bác sĩ vẫn cố gắng kéo dài thời gian.
“Đức Tam… anh bỏ đứa trẻ xuống đi…bỏ nó xuống rồi có gì chúng ta nói chuyện…”
“GỌI THẰNG CHÓ LÝ VÂN TƯỜNG ĐẾN ĐÂY CHO TA!"
"Có chuyện gì vậy?”
Lý Vân Tường hớt hả chạy vào, tay vẫn đang cầm cà mèn đựng cháo. Chẳng hiểu sao mấy cô y tá bạn Tô Quân Trúc lại gấp rút gọi hắn tới, la hét bảo Đức Tam bị điên rồi. Đến nơi thì thấy y ôm chặt đứa trẻ, đứng ở trên lan can bệnh viện gầm gừ đe doạ.
“Đức Tam…”
Sống lưng Vân Tường lạnh toát, đây là tầng 5 của bệnh viện đấy, từ độ cao này nhảy xuống thì hắn thật sự không thể cứu được đâu…
“XUẤT VIỆN! NGAY LẬP TỨC!"
.
.
.
.
" Đức Tam, lúc nãy có chuyện gì vậy?”
Lý Vân Tường nhẹ nhàng hỏi, Đức Tam bĩu môi không trả lời - mà hắn cũng chẳng biết trả lời sao, chẳng lẽ nói thật rằng hắn ghét việc phải nhìn con mình để người khác chăm sóc? Không! Hắn sẽ tự chăm sóc đứa nhỏ.
“Ngươi là thằng cha tệ nhất ta từng thấy!"
Đức Tam lầu bầu để rồi u uất trong suy nghĩ chính mình cũng là một bà mẹ tồi.
Đức Tam sức khỏe yếu, lại còn sinh non khiến hắn mắc đủ thứ bệnh hậu sản, chẳng có sữa cho con bú, mà để một đứa bé sơ sinh ngày ngày uống thuốc dinh dưỡng thì lại không nên. Đức Tam lại khóc, hắn khóc tức tưởi, hắn thấy bản thân thật hèn mọn, sinh con ra lại không thể chăm lo tử tế cho nó. Lý Vân Tường cuống cuồng chạy đôn chạy đáo hỏi thăm món ăn bổ dưỡng tốt cho trẻ sơ sinh.
Hôm kia Lý Vân Tường ôm về mấy bịch sữa, bảo là vợ Lý Kim Tường cũng mới sinh con, nhiều sữa nên cho bớt. Đức Tam yên lặng nhìn hắn cho con uống sữa, lòng rối bời , hắn đúng là đồ phế vật... Nhưng đứa bé không chịu uống, nó quấy khóc liên tục dường như rất chống đối Vân Tường, Đức Tam đành phải bế nó rồi bón sữa cho con. Người ta thường bảo mẹ con có sợi dây liên kết mật thiết, quả vậy, có lẽ tâm trạng Đức Tam trong thai kỳ đã ảnh hưởng ít nhiều đến đứa bé nên mới khiến nó cứ lại gần Lý Vân Tường là khóc ầm ĩ. Đức Tam vuốt nhẹ lưng con, chờ đứa bé ợ hơi rồi mới đặt nó vào nôi, thẫn thờ ngồi nhìn bình sữa rỗng trong tay. Đứa nhỏ ăn no ngủ ngoan hẳn, cái bụng tròn tròn mập mạp, tay thả lỏng khoan khoái, Đức Tam cứ ngồi ở đó nhìn con, trong lòng ngổn ngang đủ loại suy nghĩ…
.
.
.
.
“Lý Vân Tường!"
Nghe tiếng gọi thất thanh của Đức Tam, hắn vội chạy ra, thấy y đang ôm con, xoa xoa tấm lưng bé xíu, đứa trẻ thì đang khóc lóc ầm ĩ. Đức Tam chỉ tay vào nôi
“Nó nôn hết rồi."
Bao nhiêu sữa lúc trưa đều đã nôn ra hết. Lý Vân Tường lau dọn xong bãi chiến trường thì vội gọi lão Tôn đến hỏi chuyện. Lão ta cười ha hả.
“Con ngươi giống rồng mà đem sữa người đi cho nó uống à?"
“Thế giờ phải làm sao?"
Lý Vân Tường lo lắng nhìn lão, lão cũng thu lại nụ cười chỉ trầm ngâm
“Phi nhân phi long vốn khó sống… giờ lại còn không có cả sữa mẹ…”
" Không thay thế được sao?”
Lão Tôn khẽ lắc đầu, ngán ngẩm
" Nếu là rồng bình thường thì được, nhưng con ngươi yếu nhớt như này mà làm thế thì về miền Cực lạc sớm.”
Ở trong phòng, Đức Tam đã nghe hết cuộc đối thoại, hắn sụp xuống, hai tay vẫn bồng con, giọt nước mắt trong vắt chảy dài trên gò má…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro