Chương 4
Sau hôm thôi nôi, đứa bé ốm nặng, nó chẳng ăn được gì nữa, đến cả chút nước dinh dưỡng vừa vào miệng cũng nôn hết ra. Đức Tam ôm con cả ngày, cố gắng dỗ dành nó uống miếng nước nhưng cũng chẳng được. Nó khóc mãi, tiếng khóc của đứa nhỏ như búa đập vào đầu y- nặng nề, choáng váng. Rồi Đức Tam phát cáu với con, y mắng mỏ nó, rồi lại ôm nó bật khóc, âu yếm nói lời xin lỗi. Nụ hôn mặn chát của y vương vãi trên mặt đứa trẻ, nó vẫn khóc, tiếng khóc của nó hoà lẫn với tiếng mưa rơi lốp bốp trên mái nhà. Dần dà tiếng khóc ấy yếu đi rồi dừng hẳn, đứa nhỏ lịm đi trong vòng tay mẹ nó, trong ánh nhìn bất lực của cha…
Nhưng nó chưa chết, hơi thở yếu ớt ấy vẫn phập phồng, sinh mạng nó còn, nhưng lại như ngọn đèn leo lắt trước gió. Đức Tam phát rồ rồi, y muốn bóp chết con mình, y điên cuồng khóc lóc bảo muốn giải thoát cho nó. Còn gì đau khổ hơn việc để một người mẹ bất lực nhìn con mình chết dần chết mòn trước mắt? Đức Tam vùi đầu vào chăn con mà khóc, Lý Vân Tường chỉ biết bất lực ở cạnh trông nom. Hôm đó mưa rất to, mưa to như trút nước, như cái ngày Ngao Bính bị rút gân, như cái hôm tiễn đưa Long Vương già cỗi…
Lý Vân Tường bọc đứa bé trong Hỗn Thiên Lăng, hắn bảo trời mưa, sợ con ở dưới đất sẽ lạnh. Đức Tam chẳng nói gì, y ngồi bên cửa sổ lặng nhìn mưa rơi. Sau lần y huyên náo ở bệnh viện, chẳng có cái cửa sổ nào có thể mở, tất cả đều được thay mới và gia cố cẩn thận.
Lý Vân Tường lặng lẽ đem chiếc áo quan nhỏ bằng gỗ mun đen nhánh ra ngoài, lái xe chạy đến ngoại ô thành phố, dừng lại trước một ngôi mộ vô danh.
“Lão Long Vương, gặp cháu gái ông không?"
Hắn hì hục đào một chiếc hố nhỏ, lau sạch tay chân, kính cẩn hôn nhẹ lên chiếc quan tài bằng gỗ. Từ lúc đứa bé chào đời, Lý Vân Tường chưa lần nào được gần gũi con, nó luôn chống đối hắn bằng khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
“Cha sẽ thường đến thăm con, ở đây ngoan với ông ngoại nhé?"
Hắn thì thầm với đứa con bé dại. Sở dĩ Lý Vân Tường không khắc bia mộ cho Ngao Quảng là vì sợ kẻ thù của lão- cũng có thể là người dân Đông Hải - đập phá, đào mộ. Mưa rơi lách tách trên mặt hắn, kéo dài thành từng vệt nhỏ chảy xuống dưới cằm-nước mưa hôm nay có vị mặn…
.
.
.
.
“Hỗn Thiên Lăng đâu rồi?"
Lão Tôn tò mò hỏi
" Tặng con bé rồi.”
Lý Vân Tường múc một bát cháo đầy đem vào phòng Đức Tam. Kể từ lúc đứa bé mất y cũng lâm bệnh nặng, chẳng thiết tha ăn uống, ngày càng bạc nhược.
“Đức Tam, dậy ăn thôi…”
Lý Vân Tường thì thầm, tay kéo nhẹ một góc chăn, người kia vẫn vùi mặt vào gối, chẳng trả lời. Hắn nhẹ nhàng lật Đức Tam lại, lau đi những giọt nước mắt còn vương nơi khoé mắt. Một chiếc gối được kê dưới lưng y giúp ngồi dậy dễ hơn, Lý Vân Tường múc từng muỗng cháo nhỏ, phồng má thổi cho bớt nóng.
“Ăn một chút đi.”
Đức Tam quay mặt sang chỗ khác, nói nhỏ
" Ngươi cho con uống thuốc chưa?”
Lý Vân Tường hơi khựng lại, tim như hẫng mất một nhịp, hắn cười gượng gạo
" Rồi, con bé ngủ ngoan lắm. Ngươi cũng nên ăn đi…”
Dù cố gắng cỡ nào, bát cháo cũng chỉ vơi được chút đỉnh - còn chẳng bằng một suất ăn của con mèo bình thường. Lão Tôn tặc lưỡi
“Tội nghiệp…”
RẦM!
“Đức Tam!"
Lý Vân Tường giật mình chạy vào phòng, thấy Đức Tam đang nằm sõng soài dưới sàn, mấy ngón tay trắng bệch. Vân Tường hốt hoảng đỡ y dậy, bế lên lại giường, vừa lật tay chân kiểm tra, vừa lo lắng hỏi.
“Ngươi sao vậy? Có đau ở đâu không?”
Đức Tam chỉ tay về phía chiếc nôi góc phòng, kéo áo Vân Tường, giọng lo lắng
“Con đang khóc, ta phải dỗ nó… Ngươi lại xem xem con bé sao vậy?”
Lý Vân Tường mím chặt môi, kéo Đức Tam vào lòng vỗ nhè nhẹ lên lưng y, thầm thì
“Ừm. Ngươi nghỉ ngơi đi, để ta dỗ con…”
Lý Vân Tường kéo chăn đắp kín người Đức Tam, rồi chậm chạp rê bước tới chỗ chiếc nôi. Kẻ trên giường rón rén kéo chăn xuống, thò đầu nhìn hắn nhẹ nhàng đưa nôi, nhẹ nhàng như thể thật sự có một đứa trẻ nằm trong đó.
“Vân Tường… ta lạnh…”
Đức Tam nói nhỏ, sợ đánh thức con
“Ta nấu nước gừng nhé?”
" Ừm.”
.
.
.
.
Ngôi nhà nhỏ bình thường đã lạnh lẽo, nay còn trầm lắng hơn. Lý Vân Tường cũng chẳng ra ngoài nữa, cả ngày quấn quýt bên Đức Tam- hắn sợ y sẽ làm chuyện dại dột. Quả vậy, bữa thì y cắn lưỡi, bữa lại bẻ thanh gỗ dưới giường tự sát, nay thì đập chén lấy mảnh vỡ cắt cổ tay… Lý Vân Tường vừa băng bó cho y vừa thở dài
“Ngươi làm ơn đừng tự tổn thương chính mình vậy được không?"
Đức Tam im lặng, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ- đã bị bít hoàn toàn.
“Nó chết rồi."
“Chúng ta có thể sinh đứa khác mà?"
Lý Vân Tường uể oải buộc miệng nói ra cái câu hắn không nên nói nhất- không khí lại rơi vào sự im lặng chết người. Đức Tam đẩy hắn ra, ôm mặt bật khóc, Vân Tường đứng như trời trồng, lúng túng chẳng biết làm sao.
"Ta xin lỗi..."
"Cút ra ngoài đi!"
Lý Vân Tường lầm lũi rời khỏi phòng, hắn đứng ngoài cửa ngoái đầu nhìn lại- Đức Tam vẫn đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro