Chương 1: Iwasaki Taijutsu
Gia đình em từng rất đầm ấm và hạnh phúc, nhưng chỉ là đã từng thôi. Khi em lên năm nhất sơ trung, bụng mẹ bắt đầu có dấu hiệu phình lớn và tròn chịa thêm theo từng thời kì. Em biết cả nhà sắp đón chào một thành viên mới, đấy là điều em hằng mong ước.Đặc biệt em rất thích trẻ con, được nhìn nó phát triển,nghe nó bặp bẹ, suốt ngày kêu chị ơi chị ời bằng chất giọng ngọt lịm ý, dễ thương cực kì.
Rồi ngày nó lọt lòng cũng đến. Em chỉ nghe tin tức từ ba mẹ gửi về qua đường dây điện thoại, còn lại vẫn tới trường đi học bình thường. Trong giờ học tâm tư em cứ bay bổng đi đâu không biết,chẳng tiếp thu thêm kiến thức quái quỷ gì vào đầu. Việc duy nhất em quan tâm, là chờ ngày mẹ đem đứa nhỏ về nhà. Sau ngày sinh bà ấy chưa xuất viện luôn, bác sĩ dặn phải nằm lại ít nhất 1 tuần để theo dõi bệnh tình rồi hẵng tính chuyện đoàn tụ. Hai ngày vắng mặt, cuối cùng bố cũng về thăm em được hôm.
"Oii Y/N bố về rồi đây.." Ông Iwasaki cất tiếng gọi, thuận tiện cất giày treo áo khoác lên móc. Em đang loay hoay ngồi ôm tập vở để giải quyết nốt bài toán, nghe giọng bố liền nhảy thóp khỏi ghế lao xuống lầu.
"C-Con chào bố!"
"Hửm~Sao vội vàng thế, bộ mong em con về lắm sao?!" Bố xoa đầu em rồi lướt vô bếp rót ly nước uống.
"Vâng..." Em khẽ gật đầu, trong lòng lóe lên tia hụt hẫng. Phải ha, còn phải đợi hết tuần này cơ mà, điều gì khiến em nao nóng vậy nhỉ. Xong em sực nhận ra, miệng bất giác hỏi ông "À, em ý là trai hay gái thế?"
Bố bước ra với chai bia hơi mát lạnh trên tay, giả lơ em gạt công tắc đèn phòng khách rồi hỏi vặn lại một câu chẳng hề liên quan gì tới chủ đề chính "Rì-mốt cất đâu thế Y/N?"
Em nhướn mày tiến đến tủ kệ dưới tivi lục lọi, chộp lấy điều khiển,em ngoái sang dứt khoát đưa bố "Nè, bố trả lời đi chứ."
" Khì khì, cần biết sớm làm gì. Thế nếu nó không trùng khớp với sở thích của con, thì con sẽ ghét nó à?"
Nghe xong em im bặt, không dám chất vấn thêm về nó nữa. Đành ngậm ngùi quay về phòng.
.
Như thường lệ, em lại tự gác bộ từ trường trở về nhà. Trên lớp em ít bạn lắm...không lấy một người 'bạn thân' thì đúng hơn, vì thế khi chuông tan học cũng chả có gì nán em ở lại thêm lâu, em chúa ghét lãng phí thời gian.
Mở cánh cửa đi vào xếp gọn đôi giày vào sát bậc sàn, em cứ ngỡ nhà không người nên chạy một mạch lên lầu hai, nhưng tia đèn sáng lọt dưới khe cửa phòng ba mẹ đã khựng bước chân em lại.
"..." Y/N: Bố hôm nay không tới bệnh viện sao?
Em định lướt qua, bỗng một tiếng kêu non nớt của trẻ con vọng ra từ trong căn phòng, kèm theo đó là vài ba câu cưng nựng của mẹ.
"Owh owh—"
"Huh? Con buồn ngủ sao Tai-chan〜"
Không cần phán đoán gì nữa, chắn chắn rồi.
"Mẹ!?" Em nhào đến chỗ mẹ, bà ấy đang đọc sách, áp phính in chữ to đùng ghi: Mẹ và bé. Em chợt phát hiện một cục bông được cuộn chăn ấm quanh người, được đặt trong nôi kế giường lớn. Tò mò ngó nghiêng, vành tai em lập tức ửng đỏ. Lọt vào tầm mắt là một bé con da trắng toát như trứng gà bóc, miệng chóp chép rồi cử động đầu và tay chân qua lại. Khuôn mặt nó bầu bĩnh, mũi tẹt thấp thấp, đôi má phính hồng mềm mịn khiến em không cưỡng lại nổi mà đòi bẹo thử. Thiếu điều..nó là con trai.
"..." Y/N: Chán thiệt..mình đã mong nó là con gái.
Bà Iwasaki trông thấy vậy cũng mềm lòng, khoé môi vút lên một đường cong hoàn hảo. "Phì—Mẹ cố tình xin xuất viện trước 1 ngày để tạo bất ngờ cho con đó, Shiro à!"
Em chả quan tâm điều đó lắm, chỉ phờ phạc cười nhạt thay cho lời cảm ơn, ánh mắt vẫn đăm đăm ngắm nhìn em trai mình vừa im ắng nằm ngủ. Em nhướn lên gần mặt mẹ, thì thào để tránh việc đánh thức nó dậy "Nó tên gì vậy mẹ?"
"Tên của em là Tai-jutsu, Iwasaki Taijutsu!"
.
Thời gian thấm thoát trôi, năm nay thằng bé đã gần 3 tuổi rồi, cuộc sống thường nhật của gia đình vẫn luôn có diễn biến bình thường, chả có gì xảy ra cả. Tuy nhiên, điều khiến em cảm thấy bị thay đổi nhiều và xa vời nhất, chính là quãng thời gian ba mẹ dành cho em ngày một rút ngắn dần. Mối quan hệ gần gũi giờ thụt lùi thành người 'ăn chùa ở đợ', quanh năm suốt tháng chỉ biết lo việc học hành, sáng chào một tiếng, chiều về nhà chào một tiếng, tối ăn cùng bữa cơm rồi rửa bát, sau đó thì...chẳng có sau đó nữa, không ai nói gì nên chạy tọt vào phòng luôn. Em tự nhận biết thói quen của mình ảnh hưởng xấu tới họ đến nhường nào, nhưng soi xét lại mà xem, kể cả khi em rảnh rỗi buồn chán, họ cũng mặc kệ chăm non đứa út. Không phải ghen tị đâu, thâm tâm em chỉ đang thôi thúc rằng, em không còn muốn nằm trong tầm kiểm soát của ba mẹ..em cần tự lập sớm chăng (?)
---------
#ninhhinh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro