Ngoại truyện: Bạn bè giả tạo
Đừng nhìn bạn qua đôi mắt của họ
--
Nay cũng đã gần một tháng trôi qua kể từ khi em nhập học tại ngôi trường này. Lớp của em là lớp chọn, và nguyên nhân thì quá dễ hiểu rồi, mẹ em đã đầu tư vào nó. Ban đầu em phản đối về việc làm đấy rất nhiều, em đoán chắc rằng trong tập thể lớp này sẽ có rất nhiều học sinh tài giỏi và xuất trúng hơn một đứa kém cỏi như em.
Vài ngày sau hôm thi xét tuyển để chọn lọc thành viên, cả nhà rốt cuộc cũng nhận được về kết quả mà nhà trường đã nhắn gửi cho. Tối đó, lòng em đã cực kì hoang mang khi biết mình đã 'may mắn' đủ số điểm tối đa và đạt điều kiện để tham gia lớp học. Đối với em mà nói, nó hoàn toàn như một cơn ác mộng lôi kéo em suốt 3 năm dài đằng đẳng. Họ tự tin cầm bút lên rồi mò theo công thức mà giải quyết các dạng bài, còn em chỉ dựa dẫm vào kiểu hên xui..em đa số toàn làm bừa và khoanh bừa. Em không hài lòng với nó, bởi nó nằm ngoài khả năng của em.
Nhưng rồi đến khi em đối mặt, em đã có thể thở một hơi nhẹ nhõm. Chúng không tuyệt vời quá mức như em tưởng tượng, quanh đây vẫn còn chừa lại một số lượng thuộc hạng trung bình chiếm vị trí khá lớn dưới con số 40 người.
Ừ, em luôn có đồng loại và điều ấy đã thỏa mãn nỗi lo lắng đang dằn vặt trong tâm trí em.
Em không phải dạng người thiệt thòi, cũng không phải kiểu người kiệm lời. Nếu có đứa con gái nào chủ động tới hỏi làm quen, em vẫn sẽ dễ tính mà đồng ý.
"Nè Shiro~" Cô bạn ngồi bàn trên quay xuống bắt chuyện với em khi trên tay cô ấy là chiếc smartphone xin xò và đắt tiền mới được tậu về.
Đã chuông tan trường gần nửa tiếng rồi mà cặp tiểu thư này vẫn nhởn nhơ ngồi đợi em hí hoáy với đống tập vở. Thực sự thì hai nhỏ cũng kiên nhẫn thiệt.
Đầu em không cục cựa, vẫn chăm chú viết những lời giải lên trang giấy trắng xóa, giấy mỏng tới nổi còn bị hằn bởi nhiều nét viết từ mặt sau lên mặt trước, chất lượng của nó quá tệ.
Em không đáp không có nghĩa em bơ cô ấy, cô cũng đang dần quen với việc này nên chẳng lên tiếng phàn nàn mấy. Cô mặc kệ em rồi lại chuyển sang đối tượng kế bên, em biết tỏng rằng cô ấy định tám về chủ đề gì và em không hề có hứng thú với nó.
"Mặt mũi sáng sủa mà cũng ngu ghê ấy, đồng ý luôn rồi này!" Cô ấy cười khúc khích và chĩa màn hình điện thoại cho người bạn thứ hai của mình xem.
Đằng kia sau khi thấy bài công khai hẹn hò giữa cô ấy và một anh chàng đẹp mã thì đã liền dựt phăng chiếc điện thoại để đọc ké tin nhắn "Đù!! Acc nó giàu vãi, câu được hàng ngon mày~"
Má nó, xin hãy giữ trật tự trong lúc em đang tập trung cao độ để chạy kịp hạn chót. Bất lực trước họ, em định hình sẵn căn phòng này giờ không còn là nơi lý tưởng cho em học hành, nó ồn ào và em nghĩ mình nên tắp qua thư viện thì hơn.
Em khẽ đứng dậy rồi gập bộp cuốn vở ghi lại, cất hết những đồ dùng mà nãy em đã bày lộn xộn trên mặt bàn vào chiếc cặp da nặng trịch. Em xách nó lên vai, rời đi trước và không thèm ngoảnh mặt ra sau nhìn họ lần cuối. "Về nhé!.."
"Ừa, về cẩn thận nha mày" Cặp đôi nọ cũng không ngó ngàng đến em luôn.
Chắc một tiền bối xui xẻo nào đó lại rơi vào bẫy tình của cô nàng đào hoa ấy nữa rồi.
Mái tóc đen mượt xõa dài ngang lưng, khuôn mặt thanh tú kèm theo cặp mắt một mí chứa đầy sự tinh khôn và sắc sảo của một con hồ ly tinh, nhỏ luôn khiến lũ nam nhân ngoài kia tương tư mà thương nhớ, rồi trả lại là nỗi đau khổ sau mối tình nồng thắm kéo dài trong độ vài tuần ngắn ngủi.
Nghe trường hợp này thì quả thực khó tin, nhưng nó là sự thật. Và chỉ khi chứng kiến được cô ấy ngoài đời, thì họ cũng sẽ ngắm nghía cô ấy bằng một tầm nhìn thán phụ thôi.
Sugahara Kyubi - chuyên đi núp bóng dưới danh nghĩa cô em khóa dưới hiền lành và ngây thơ như chưa từng yêu ai. Hack tuổi với chiều cao lý tưởng của mọi cô gái đã hằng mong ước từ lâu, bộ ngực đầy đặn được phát triển sớm trong độ tuổi dậy thì, và hơn hết: tủ đồ hàng hiệu, những chiếc váy bó sát để lộ ba vòng căng đét,...Tất thảy đều được lạm dụng để thu hút lượng lớn những người ưa chuộng vỏ bọc giả tạo của cô ấy.
Giờ em cũng tự đặt câu hỏi rằng Tại sao cổ có thể dễ dàng búc những thứ đó về tay mà chưa bao giờ bị ông bà già nhà cô ta phát hiện?
Em cần một lời giải thích chính đáng sao? Ồ không, mấy vụ này không làm em tò mò gì đâu. Dù cho cô ta có bị bốc phốt hay gặp chuyện gì bất trắc..em đều bỏ mặc cho cổ gánh vác những tác hại mà cô tự chuốc lấy.
Họ nguyền rủa em vì em là một đứa bạn tồi ư? Không sao, hai bên tương đồng với nhau cả thôi.
Em vẫn còn nhớ y nguyên câu nói phun ra từ cô ta, tuy không đáng cho em để bụng, nhưng em thấy nó lại sỉ nhục đến bản thân em ghê gớm.
Lúc đó là vào giờ giải lao, em đang tranh thủ nằm chợp mắt vài phút sau tiết kiểm tra toán. Kĩ năng soi mói nó nhạy bén đến mức khiến cho toàn dân khiếp sợ mà chả dám manh động gì hơn, sát khí từ bà giáo viên tỏa ra nồng nặc bao chùm lấy cả lớp học khi ấy..thề, đứa nào mà đủ bản lĩnh lôi phao ra cop thì phải gọi là đỉnh cao của liều. Em thì vẫn chứng nào tật nấy, lụi trắc nghiệm cho nhanh nhanh còn kịp giờ nộp bài.
"Ê nè Shiro.."
Mắt em nhắn lịm đi, nhưng Kyubi có thể quan sát thấy bên lông mày của em đang nhíu lại. "Đừng gọi cái tên đó ở đây, Ki-chan!" Em dần mở mắt tỉnh ngủ và hướng điểm tâm về phía cô ấy.
Kyubi nhoẻn miệng cười như chả nể nang gì đến lời đề nghị, ngón tay trỏ thì bận nghịch nghịch mấy sợi tóc màu bạch kim được em buông xõa thoải mái, chính bộ tóc này đã tạo nên cái biệt danh Shiro do mẹ em đã đặt.
"Tóc mày cũng dài rồi, sao không thử buộc lên đi!?" Kyubi đưa ra ý kiến riêng của mình.
"--K-Không..cột lên trông ngố lắm" Em bật lại với giọng lí nhí.
Cô ấy ngừng việc uốn xoăn lọn tóc của em, quay người lên trên và không quên bồi thêm một câu nói mang tính trêu đùa "Ngố thì cắt ngắn đi, trông mày đếch khác gì bà cụ chuyên đi vận đồ nữ sinh đâu"
Em là người hay tự ti về mọi mặt, em dễ bị kích động bởi những lời khuyên từ người khác..nhưng thực chất nó mang ý miệt thị vẻ bề ngoài của em. Em thật quá phức tạp để có thể chấp nhận bản thân của hiện tại và chẳng dám nhìn lại bản thân của quá khứ. Em mong muốn họ tôn trọng em, muốn chúng em mãi luôn hòa đồng và tránh khỏi những cuộc cãi vã không đáng có, em ghét việc họ rời đi mà bỏ em lại bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã, vậy nên em cần phải làm gì đó...Liệu họ có đáng tin cậy như em nghĩ? Em có nên gắng gượng để khiến họ hài lòng?
.
Đứng soi mình trên gương với vẻ buồn phiền. Em tặc lưỡi một cái trước khi nhìn xuống chiếc kéo đang được đặt bên cạnh bồn rửa mặt, đắn đo một hồi lâu ..
Và rồi em đã quyết định cầm nó lên.
--
KYUBI SUGAHARA
kanji/rōmaji 菅原キュービ Sugahara Kyubi
alias Kyu-chan, Ki-chan
age 12 - birth September 25, 2002
height 1m 65
occupation Student (present)
----------
#ninhhinh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro