17 | Port Angeles

Port Angeles thật sự là một thành phố rất khác so với Forks. Nếu như Forks luôn mang vẻ yên tĩnh, chậm rãi với dân cư thưa thớt, thì Port Angeles lại nhộn nhịp và sống động hơn nhiều. Những tòa nhà cao tầng san sát, hàng loạt cửa hàng, nhà hàng, và quán cà phê nối tiếp nhau dọc theo các con phố rộng rãi. Xe cộ qua lại tấp nập, tiếng còi xe và tiếng nói chuyện của người đi bộ tạo nên một bản nhạc đô thị sinh động. Thật sự đây là một địa điểm rất thích hợp để đi chơi vào cuối tuần, đặc biệt là sau những ngày dài chìm đắm trong không khí tĩnh lặng của Forks.

Edward đỗ chiếc Volvo bạc ở khu Downtown Port Angeles, nơi tập trung nhiều cửa hàng thời trang và trung tâm mua sắm nhất. Sylvia nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mắt cô bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn đang liên tục vẫy tay về phía mình ở phía bên kia của bãi đỗ xe. Alice! Cô mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay nhiệt tình đáp lại.

"Alice đã đến rồi," Sylvia nói với Edward, không giấu được sự phấn khích trong giọng nói.

Edward tắt máy xe, quay sang nhìn Sylvia với ánh mắt dịu dàng.

"Sẵn sàng cho một ngày dài chưa?"

"Đã sẵn sàng rồi ạ!"

Cả hai cùng bước ra khỏi xe và đi về phía Alice. Từ xa, Sylvia đã có thể thấy rõ trang phục hoàn hảo của Alice. Cô mặc một chiếc áo satin cổ nơ màu trắng ngà tinh tế, phối cùng blazer croptop và quần jean ống đứng màu xanh nhạt cao cấp. Mái tóc ngắn màu đen nhánh được tạo kiểu gọn gàng, tôn lên khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt vàng rực rỡ. Alice luôn biết cách phối đồ để trông vừa thanh lịch vừa năng động.

Bên cạnh Alice, Rosalie đứng với vẻ lộng lẫy đặc trưng. Trang phục cao cấp của cô khiến cô luôn nổi bật giữa đám đông, mái tóc vàng óng ánh rơi xuống vai như những tia nắng vàng. Ngay cả khi chỉ đứng im, Rosalie vẫn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh như một người mẫu vừa bước ra từ trang bìa tạp chí thời trang.

"Sylvia!" Alice chạy về phía cô với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt vàng rực sáng lên vui sướng như những tia nắng mùa hè. Cô dang rộng hai tay ôm chầm lấy Sylvia trong một cái ôm đầy nhiệt thành, như thể đã lâu lắm rồi họ mới gặp lại, mặc dù thực tế chỉ mới vài ngày trước. "Cuối cùng cũng đến rồi! Tớ đã đợi mãi đó! Xin lỗi vì tớ quên mất báo với cậu về việc đổi thời gian nhé!"

Sylvia đáp lại cái ôm của Alice với nụ cười tươi, cảm nhận được sự lạnh giá từ làn da của người bạn ma cà rồng, nhưng đã quá quen thuộc để không còn ngạc nhiên. "Không sao, tớ không nghĩ là mình đi sớm như vậy nên đến hơi muộn một chút. Edward lái xe nhanh kinh khủng." Sau đó cô quay sang mỉm cười với Rosalie, vẫn hơi e dè trước vẻ đẹp hoàn hảo của cô nàng tóc vàng, "Chào Rosalie. Hôm nay trông chị thật tuyệt."

Rosalie khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ nhưng không kém phần quyến rũ, gật đầu đáp lại với giọng trầm ấm, "Cảm ơn, Sylvia. Được rồi, chúng ta nên đi thôi nếu muốn có đủ thời gian."

Alice buông Sylvia ra, lùi lại một bước và đánh giá cô bạn một lượt từ đầu đến chân với ánh mắt sáng rỡ đầy hào hứng, "Wow, trông cậu xinh đẹp thật đấy! Outfit hôm nay hoàn hảo luôn!" Lời khen chân thành khiến Sylvia hơi ngại ngùng, má ửng hồng nhẹ khi cô đáp lại, "Cậu cũng thế mà."

Alice nắm chặt tay Sylvia, kéo cô đi với tốc độ khiến Edward phải nhướng mày, "Đi thôi! Tớ biết một cửa hàng tuyệt vời ở đây. Họ vừa nhận một đợt hàng mới tuần này!"

"Trông em ấy như thể đã nghiên cứu toàn bộ lịch nhập hàng của Port Angeles vậy," Edward thì thầm đủ để Sylvia nghe thấy, khiến cô bật cười.

Trung tâm thương mại sáng bừng với ánh đèn và âm nhạc, tiếng người trò chuyện rôm rả tạo nên bầu không khí sôi động. Alice dẫn cả nhóm đến một cửa hàng với thiết kế hiện đại, những chiếc váy và áo được trưng bày cẩn thận sau tấm kính lớn.

"Boutique này khá nổi tiếng ở chỗ này. Tớ nghĩ phong cách này hợp với cậu lắm," Alice giải thích khi kéo Sylvia vào trong cửa hàng, Edward cũng đi theo nhưng anh chọn ngồi ở ghế đợi mấy chị em.

Sylvia chớp mắt, cố gắng làm quen với không gian mới. Quá nhiều màu sắc, quá nhiều kiểu dáng, và quá nhiều sự lựa chọn. Trong khi cô còn đang choáng ngợp, Alice đã lướt qua các kệ hàng với tốc độ đáng kinh ngạc, tay cầm một loạt váy áo khác nhau.

"Thử cái này... và cái này nữa... ôi, cái này nhất định phải thử!"

Chỉ trong vài phút, Alice đã chất đống quần áo vào tay Sylvia, đẩy cô vào phòng thử đồ. Rosalie ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài bên cạnh Edward, vẻ mặt không rõ cảm xúc nhưng đôi mắt vàng ánh tinh tường dõi theo.

"Alice, tớ không nghĩ mình cần nhiều đồ đến thế," Sylvia nói, hơi choáng ngợp với núi quần áo trước mặt.

"Không cần lo, chỉ thử thôi mà! Nhanh lên, tớ muốn xem cậu trong chiếc váy xanh kia!"

Sylvia thở dài, bắt đầu thử bộ đồ đầu tiên, một chiếc váy chữ A màu xanh ngọc với những đường viền tinh tế. Khi cô bước ra, Alice vỗ tay reo lên thích thú.

"Tuyệt vời! Tớ biết màu này hợp với cậu mà! Phải không, Rose?"

Rosalie nghiêng đầu, đánh giá Sylvia từ đầu đến chân với ánh mắt chuyên nghiệp. "Màu sắc hợp với tông da em, nhưng đường viền vai hơi rộng. Thử chiếc váy đen kia xem."

Lời nhận xét của Rosalie ngắn gọn nhưng chính xác đến bất ngờ. Sylvia quay lại phòng thử, dần cảm thấy thoải mái hơn với tiết tấu này.

Sau chiếc váy thứ ba, cô bật cười khi Alice hào hứng đưa thêm một đống quần áo mới qua rèm.

"Đừng có khoa trương như thế, Alice. Để cô ấy thở chút đi," giọng Rosalie vang lên, nhưng không phải không có chút vui vẻ.

"Đây là liệu pháp mua sắm! Tốt cho tinh thần!"

Sau gần một giờ, Sylvia đã thử qua ít nhất mười bộ trang phục khác nhau. Mỗi lần cô bước ra, Alice lại có một phản ứng khác nhau, từ reo hò phấn khích đến nhăn mũi không hài lòng. Sylvia nhận ra mình đang bắt đầu thích thú với trải nghiệm này, cảm giác như đang có một buổi mua sắm với những người bạn thân vậy.

Hồi ở Boston, thỉnh thoảng cô và Olivia cũng sẽ đi mua sắm với mẹ cô. Mẹ Sylvia là một người phụ nữ nhẹ nhàng và dịu dàng nhất mà cô từng biết. Bà sẽ kiên nhẫn xem xét từng món đồ với đôi mắt tinh tường, luồn tay qua các hàng quần áo như một nghệ sĩ chọn màu cho bức tranh của mình. Bà luôn có khả năng đặc biệt trong việc tìm ra chính xác bộ quần áo nào sẽ tôn lên vóc dáng mà vẫn đúng với lứa tuổi của hai đứa.

Trong những chuyến đi ấy, Sylvia và Olivia chỉ việc thử đồ và làm đủ trò trêu đùa ngớ ngẩn, nhảy múa trong phòng thử, tạo dáng như những người mẫu chuyên nghiệp, hoặc mặc những bộ đồ không hợp rồi cười đến đau bụng. Tất cả phần chọn lựa nghiêm túc đều có mẹ Sylvia đảm nhận. Olivia còn thường xuyên đùa rằng đáng ra bà nên theo đuổi sự nghiệp làm stylist thay vì trở thành một nhà văn, vì bà có con mắt thẩm mỹ hoàn hảo đến không ngờ.

"Chiếc áo len màu burgundy này," Rosalie đột ngột lên tiếng, chỉ vào một món đồ mà Alice chưa chọn, "sẽ rất hợp với màu mắt của em đấy."

Sylvia thử chiếc áo len và ngạc nhiên khi nhìn vào gương, Rosalie hoàn toàn đúng. Màu đỏ thẫm làm nổi bật màu xanh của đôi mắt cô, tạo nên một sự tương phản dễ chịu.

"Rosalie rất có mắt thẩm mỹ," Alice thừa nhận, vẻ tự hào. "Rose hiếm khi đưa ra lời khuyên cho người khác lắm đấy."

Cuối cùng, Sylvia chọn mua chiếc áo len, một chiếc váy xanh nhạt và một chiếc quần jean mới. Không nhiều như Alice mong muốn, nhưng cô cảm thấy hài lòng.

"Cảm ơn mọi người," Sylvia nói thật lòng khi rời khỏi cửa hàng. "Lâu lắm rồi ."

"Cậu chưa thấy gì đâu," Alice cười tinh quái, "chúng ta còn ba cửa hàng nữa phải ghé qua!"

Buổi mua sắm cuối cùng cũng kết thúc khi tiếng sôi réo trong bụng Sylvia vang lên không thể chối cãi. Cô ôm túi đồ sát người, cảm thấy má nóng bừng như lửa đốt khi Edward và hai chị em nhà Cullen cùng quay sang nhìn với những ánh mắt tò mò.

"Chắc là đến giờ ăn rồi," Edward mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng chiều nhẹ xuyên qua tán lá. "Em muốn ăn gì không? Có nhiều nhà hàng khá ngon ở khu này đấy."

Sylvia lắc đầu, mái tóc nâu hạt dẻ xõa nhẹ quanh gương mặt đang ửng hồng. "Em ăn gì cũng được, thật đấy. Em không kén ăn đâu."

"Hoàn hảo!" Alice vỗ tay reo lên, nhảy nhẹ tại chỗ với vẻ phấn khích không giấu nổi. "Vậy thì tớ biết chính xác nơi nào chúng ta nên đến. Đã đến Port Angeles mà không ghé Bella Marea thì thật phí phạm. Họ có món tôm hùm ngon nhất bờ Tây đấy!"

Alice dẫn họ qua những con phố nhỏ xinh xắn của Port Angeles, gió biển mát lạnh vuốt ve làn da họ trong khi hoàng hôn dần buông xuống thành phố. Cuối cùng, họ dừng lại trước một nhà hàng ven biển với kiến trúc Địa Trung Hải tinh tế, sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp ra vùng vịnh xanh thẳm. Nơi này sang trọng hơn nhiều so với những gì Sylvia từng tưởng tượng, từ khăn trải bàn trắng tinh đến những chiếc đèn pha lê lấp lánh treo trên trần nhà. Cửa sổ kính lớn cho phép thực khách ngắm hoàng hôn đang dần phủ lên mặt nước những sắc màu rực rỡ, từ cam đến tím nhạt.

"Uầy," Sylvia thốt lên, vô thức nắm chặt dây đeo túi, cảm thấy hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh quá mức sang trọng này. "Có vẻ... đắt đỏ nhỉ. Chúng ta có thể tìm chỗ khác bình dân hơn mà."

"Đừng lo," Alice khoác tay cô, hơi thở lạnh nhẹ như khói sương sáng sớm. Nụ cười của cô rạng rỡ và không chấp nhận sự từ chối. "Hôm nay là ngày của chúng ta. Hơn nữa, Carlisle đã dặn bọn tớ phải chăm sóc cậu thật tốt."

Sau khi ngồi xuống bàn đặt sẵn gần cửa sổ với view biển tuyệt đẹp, họ gọi steak với tôm hùm nướng, đặc sản của nhà hàng mà người phục vụ nhiệt tình giới thiệu. Edward chỉ yêu cầu một tách cà phê đen, giải thích rằng anh đã ăn trước đó, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Sylvia khi cô nhìn qua thực đơn với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Thế Port Angeles so với Boston thì thế nào?" Alice hỏi, đôi mắt vàng ánh của cô sáng lên tò mò như mèo con, nghiêng đầu nhìn Sylvia. "Chúng tớ chưa bao giờ đến Boston cả."

"Ồ," Sylvia cười nhẹ, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc muỗng bạc trên bàn. "Không thể so sánh được. Boston lớn hơn nhiều, ồn ào hơn, và... nhộn nhịp hơn. Nơi đó luôn có chuyện gì đó diễn ra chẳng hạn như mấy buổi hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật, các sự kiện thể thao. Nhưng Port Angeles có nét duyên dáng riêng, kiểu như... thanh bình và gần gũi hơn ấy."

"Forks chắc phải nhàm chán lắm so với những nơi đó," Rosalie nhận xét, xoay xoay chiếc ly rỗng trong tay với vẻ thờ ơ, mái tóc vàng óng ả phản chiếu ánh đèn như vàng ròng. "Chẳng có gì ngoài cây và mưa."

"Không hẳn," Sylvia ngập ngừng, tay đặt trên đùi dưới gầm bàn. "Em thích những buổi sáng sớm khi sương mù còn vương vất trên cành cây, với cảm giác yên bình hơn nhiều so với sự ồn ã ở Boston, em nghĩ chắc em không phải kiểu city girl lắm."

Alice nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Thế gia đình cậu ở Boston như thế nào? Tớ thấy cậu vẽ rất đẹp, chắc nhà cũng có truyền thống nghệ thuật hay gì đó nhỉ?

Sylvia chậm rãi hít một hơi sâu, như đang tập trung suy nghĩ hoặc đang cố gắng giữ vững bình tĩnh trước những ký ức dồn dập. Mùi nước biển thoang thoảng qua cửa sổ hé mở giúp cô thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Bố tớ, Michael, ông ấy có một studio thiết kế nội thất ở Boston. Rất tài năng, mọi người luôn nói vậy." Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt trở nên xa xăm. "Mẹ em, Elena, là nhà văn. Bà viết tiểu thuyết và kể chuyện tuyệt vời lắm."

Món ăn được mang ra, hương thơm ngọt ngào của hải sản tươi ngon hòa quyện với mùi thảo mộc tỏa ngập không gian, làm Sylvia tạm quên đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Tuy nhiên, thay vì bắt đầu ăn ngay, cô vẫn tiếp tục câu chuyện như thể đang trong trạng thái nửa mộng nửa thực.

"Em học ở Boston Latin School. Đó là một trường công khá cũ nhưng rất tốt, có lịch sử hàng trăm năm ấy. Hồi ở Boston em có một cô bạn thân tên là Olivia, tụi em thân nhau từ hồi còn bé xíu vì mẹ cô ấy là bạn thân của mẹ em, nên hai đứa xem nhau như chị em trong nhà vậy." Sylvia bật cười, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chuông gió. "Ôi, và chúng em có một chú chó Golden Retriever tên là Max nữa. Nhưng mà từ hồi chuyển đến Forks thì Max cũng ở với Olivia luôn, thỉnh thoảng em vẫn nhận được tin nhắn từ Oliv kể về chuyện Max cắn mất mấy chiếc giầy của cậu ấy." Sylvia bật cười khi kể đến những câu chuyện cũ.

Alice nhìn Sylvia với ánh mắt trìu mến, bàn tay lạnh giá của cô nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Sylvia trong một cử chỉ an ủi. "Chắc cậu nhớ cuộc sống ở Boston lắm."

Tay Sylvia vô thức di chuyển xuống dưới bàn, móng tay cào nhẹ vào bắp đùi, tạo thành những vệt đỏ nhẹ trên da. Cô không hề nhận ra hành động tự tổn thương này, vẫn duy trì nụ cười tự nhiên trên môi, mặc dù nó không còn chạm đến đôi mắt.

"Thỉnh thoảng thôi. Nhưng Forks cũng khá thú vị mà. Có nhiều điều mới mẻ để khám phá mà."

Sylvia không hề nhận ra rằng Edward đang quan sát cô chăm chú, ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay đang tự làm tổn thương mình của cô dưới gầm bàn. Anh khẽ nhíu mày, vẻ đau đớn thoáng qua trong đôi mắt vàng hổ phách, như thể anh có thể cảm nhận được nỗi đau cô đang tự gây ra.

"Esme sẽ rất vui khi biết em thích bánh cookies bà làm," Edward đột ngột chuyển chủ đề, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Bà ấy thường nướng bánh vào cuối tuần, đặc biệt là bánh sô-cô-la chip, công thức gia truyền từ thời bà còn bé. Có lẽ một ngày nào đó em nên ghé nhà chúng tôi, em sẽ thích khu vườn của Esme đấy."

Sylvia ngẩng lên, dường như nhẹ nhõm vì sự thay đổi đề tài. Bàn tay cô ngừng cào cấu và trở lại mặt bàn, nắm lấy ly nước để che giấu cơn run nhẹ. "Vậy sao? Em rất vui nếu được thế. Em cũng thích làm bánh, mẹ em từng dạy em vài công thức."

Cuộc trò chuyện tiếp tục với Alice nhiệt tình kể về ngôi nhà Cullen, và những nơi gia đình họ thường đi du lịch vào các dịp lễ, trong khi Sylvia chỉ gật đầu và thỉnh thoảng đáp lại khi được hỏi. Rosalie thỉnh thoảng chen vào với những nhận xét sắc sảo. Sylvia cố gắng xoay xở với món ăn trước mặt, khẽ xuýt xoa trước vị ngon của tôm hùm, nhưng chỉ có thể ăn được vài miếng dù hương vị rất tuyệt. Dường như những câu chuyện về quá khứ đã lấy đi cả cảm giác đói của cô.

Edward đưa mắt nhìn đĩa thức ăn hầu như còn nguyên của Sylvia, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, pha chút lo lắng. Anh không nói gì về việc cô ăn quá ít, chỉ khẽ gọi người phục vụ và yêu cầu đóng gói phần còn lại trong một chiếc hộp xinh xắn.

"Để dành cho bữa tối," anh giải thích với nụ cười hiểu biết, giọng nói trầm ấm như lụa.

Sylvia gật đầu biết ơn, những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau trên bàn. "Cảm ơn anh. Chắc là em hơi mệt sau một ngày dài."

Ánh mắt Edward dừng lại trên cô một giây lâu hơn cần thiết, như thể anh phát hiện ra được một điều gì mà chính bản thân Sylvia không ý thức được về bản thân mình.

Khi bọn họ vừa rời khỏi nhà hàng, điện thoại Sylvia chợt rung lên trong túi. Cô lấy ra và thấy một tin nhắn từ Mia.

"Sylviaaaa! Cậu có đang ở Port Angeles không? Nếu được thì ghé qua cửa hàng trang phục giúp tớ với! Cần tìm mấy bộ đồ Halloween, không biết còn cái nào đẹp không :( :("

Sylvia mỉm cười, ngước lên nhìn Alice với ánh mắt dò hỏi. "Alice, cậu có biết cửa hàng bán đồ hóa trang Halloween nào ở gần đây không? Bạn mình nhờ ghé xem có gì đẹp không."

Mắt Alice sáng lên ngay lập tức, như thể cô đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. "Tất nhiên rồi! Vintage Masquerade ở đường Ocean, cách đây hai dãy phố. Họ có những bộ trang phục đẹp nhất vùng này đấy."

"Chúng ta có thể ghé qua không?"

"Được chứ!" Alice nhảy dựng lên. "Cửa hàng đó nằm trên đường về, và chắc còn mở đến tận 9 giờ tối."

Rosalie nhướng mày. "Chị không ngờ em lại quan tâm đến những bộ trang phục hóa trang đó, Alice."

"Người ta không bao giờ quá già để vui chơi đúng không, Rose?" Alice cười tinh nghịch.

Cả nhóm đi bộ dọc theo những con phố ánh đèn vàng ấm áp của Port Angeles. Cửa hàng Vintage Masquerade nổi bật với biển hiệu màu tím và những chiếc mặt nạ Venetian lấp lánh trong tủ kính.

Bên trong cửa hàng, không gian tràn ngập những bộ trang phục đa dạng, từ ma cà rồng cổ điển đến siêu anh hùng hiện đại. Sylvia lướt qua các kệ, tìm kiếm thứ mà Mia có thể thích. Cô nhắn tin hỏi:

"Cậu đang tìm kiểu trang phục nào vậy?"

Mia trả lời gần như ngay lập tức: "Mấy bộ hóa trang thành tiên nữ ấy! Tớ nghiêm túc về vụ Lucas khen hôm trước đó. Tiên rừng nghe hay phết, cậu thấy sao? :D"

Sylvia bật cười thành tiếng, thu hút ánh mắt tò mò từ Edward.

"Mia muốn hóa trang thành tiên rừng," cô giải thích, khuôn mặt vẫn còn nét buồn cười. "Hôm trước Lucas có nói đùa về việc đó, không ngờ cô ấy nghiêm túc thật."

"Tiên rừng à?" Edward khẽ cười.

Sylvia tìm thấy một khu vực toàn những bộ trang phục tiên nữ với đủ kiểu váy lụa, cánh trong suốt và vương miện hoa. Cô chụp vài tấm hình gửi cho Mia.

"Có mấy bộ này, trông khá ổn. Cậu nghĩ sao?"

"Ôi trời ơi đẹp quá!!! Nhưng khoan, tớ cần thử mới biết được. Hay là cuối tuần sau chúng ta cùng đến đây được không? Để thử luôn?"

Sylvia nhanh chóng gõ: "Đồng ý! Cuối tuần sau mình sẽ đến đây cùng cậu."

Khi họ rời khỏi cửa hàng, bầu trời đã chuyển sang màu xanh đen sâu thẳm. Ánh đèn đường hắt những bóng dài trên vỉa hè. Alice đột nhiên dừng lại, quay sang Sylvia.

"Rose và mình cần ghé qua cửa hàng nội thất để mua vài món đồ trang trí cho nhà," cô nói, đưa mắt nhìn Edward một cách đầy ẩn ý. "Esme muốn thay đổi phòng khách một chút. Edward, anh có thể đưa Sylvia đến cửa hàng hội họa ở cuối phố không? Em nghĩ Sylvia sẽ thích lắm."

Edward gật đầu, anh có thể đọc được suy nghĩ của Alice đang nói với anh, Tận dụng nhé, anh trai.

"Được rồi, gặp lại sau nhé," Sylvia vẫy tay chào Alice và Rosalie.

Khi hai người quay lưng đi, Alice ngoái đầu lại, nháy mắt tinh nghịch với Edward. Bóng dáng hai chị em Cullen dần khuất sau những tòa nhà, để lại Edward và Sylvia đứng giữa con phố đầy ánh đèn lung linh.

Edward cúi đầu nhìn Sylvia, đôi mắt hổ phách của anh chạm vào ánh mắt xanh lục to tròn của cô. Một nụ cười khẽ thoáng qua trên gương mặt góc cạnh thanh tú của anh, làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường trực.

"Chúng ta đi thôi," Edward nói, giọng trầm ấm như nhung khẽ vang lên trong không gian náo nhiệt của trung tâm mua sắm. "Em có muốn ghé qua đâu nữa không?"

Tay anh đã cầm sẵn mấy túi đồ shopping đủ màu sắc, những túi giấy thiết kế tinh tế với logo các thương hiệu nổi tiếng. Edward xách chúng một cách nhẹ nhàng, không hề tỏ ra khó khăn dù số lượng không ít.

Sylvia nhìn dọc con đường, mắt cô bỗng sáng lên khi phát hiện cửa hiệu nhỏ ở cuối phố. Một tấm biển gỗ cũ kỹ với dòng chữ "Fairview Art Supplies" đung đưa nhẹ trong gió.

"Edward! Mình có thể ghé qua đó được không?"

Không đợi câu trả lời, Sylvia đã hăm hở bước nhanh về phía cửa hiệu, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo cô lại gần. Edward mỉm cười, bước theo sau với những túi đồ trong tay.

Cửa hiệu bé nhỏ với cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu cót két khi Sylvia đẩy vào. Không gian bên trong như một chiếc hộp Pandora thu nhỏ, chật hẹp nhưng chứa đựng vô vàn báu vật. Từ trần nhà đến sàn nhà, mọi ngóc ngách đều chất đầy các loại cọ vẽ, màu nước, sơn dầu, bút chì, giấy vẽ đủ kích cỡ và chất liệu. Mùi gỗ thông, sơn dầu và giấy mới hòa quyện tạo nên hương thơm đặc trưng của một thiên đường nghệ thuật.

Sylvia lấy một chiếc giỏ mây đặt gần cửa ra vào, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui thích như đứa trẻ được thả vào cửa hàng kẹo.

"Ôi trời, họ có loại giấy vẽ này," Sylvia thì thầm, tay lướt nhẹ trên bề mặt của một xấp giấy dày màu ngà. "Mình chưa bao giờ thấy nó ở Boston."

Edward đứng yên lặng, quan sát Sylvia chọn lựa từng món đồ với sự tỉ mỉ. Anh không cần nói gì, chỉ đơn giản tận hưởng dòng suy nghĩ rộn ràng, trong trẻo của cô gái.

Cây cọ này tuyệt quá, lông mềm hoàn hảo cho màu nước... Màu xanh cobalt này sẽ hoàn hảo cho bầu trời Forks... Ôi, những cục than chì này sẽ giúp mình phác thảo những cái cây trong rừng...

Những suy nghĩ của Sylvia trôi qua tâm trí Edward như dòng suối mát, không vẩn đục, không phức tạp, chỉ thuần túy là niềm đam mê với nghệ thuật. Thật khác biệt với những tâm trí ồn ào, phức tạp mà anh thường phải lọc ra mỗi ngày.

Sylvia vùi mình trong từng ngăn kệ, lấy ra từng món đồ, một hộp màu acrylic, vài cuộn giấy canson, một bộ bút màu đắt tiền, vài tập giấy vẽ phác thảo. Cô còn tìm thấy một bộ dao đẽo gỗ nhỏ xinh và không thể cưỡng lại việc bỏ nó vào giỏ, mặc dù chưa từng thử qua bộ môn này.

Mình không biết sẽ làm gì với cái này, nhưng nó đáng yêu quá...

Edward khẽ mỉm cười khi nghe thấy suy nghĩ đó. Giỏ đồ trong tay Sylvia ngày càng nặng trĩu, cô phải dùng cả hai tay để nâng đỡ. Khi thấy cô khẽ nhăn mặt vì sức nặng, Edward lặng lẽ tiến đến, nhẹ nhàng đỡ lấy giỏ từ tay cô.

"Anh giữ giúp em cái này," anh nói, giọng trầm ấm. "Đây, em dùng cái giỏ mới này."

Edward lấy một chiếc giỏ trống từ đống giỏ gần đó, đưa cho Sylvia. Cử chỉ ấy tự nhiên như thể họ đã làm điều này hàng trăm lần trước đây.

Sylvia ngước nhìn lên, má ửng hồng, ánh mắt xanh lục ánh lên niềm vui thuần khiết.

"Cảm ơn anh," cô nói khẽ, rồi quay lại với chiếc giỏ mới. "Anh nghĩ mình nên mua loại cọ nào cho vẽ chi tiết nhỏ? Loại đầu nhọn hay đầu tròn?"

Edward nhìn những chiếc cọ, nhẹ nhàng lấy xuống một hộp gỗ nhỏ từ kệ trên cao.

"Nếu em muốn vẽ chi tiết, những cọ kolinsky sable này sẽ tốt hơn cả," anh mở hộp, để lộ bộ cọ với đầu lông đỏ nâu óng ánh. "Chúng giữ được lượng màu nước vừa đủ mà vẫn giữ được độ sắc nét khi tạo những nét mảnh. Đầu nhọn cho những chi tiết tỉ mỉ, còn đầu tròn sẽ tốt hơn cho những mảng màu chuyển tiếp."

Sylvia không giấu được vẻ ngạc nhiên.

"Anh từng... quan sát một người họa sĩ làm việc, cách đây rất lâu." Edward khẽ nhíu mày, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó mơ hồ. Rồi anh lắc đầu, nụ cười trở lại. "Nhưng anh tin em mới là chuyên gia ở đây. Cứ chọn những gì em cảm thấy phù hợp với phong cách của mình."

Ánh mắt Edward mang một sự chân thành hiếm có, khiến Sylvia cảm thấy được thấu hiểu sâu sắc. Không phải kiểu khách sáo "mua gì cũng được" mà người ta thường nói, mà là sự tin tưởng thực sự vào khả năng và cảm nhận nghệ thuật của cô.

"Cảm ơn anh," Sylvia nói, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Đã lâu rồi cô không cảm thấy được trân trọng theo cách này...

Sylvia cẩn thận cầm bộ cọ, đặt vào giỏ. Cô dạo quanh cửa hàng thêm mấy phút nữa, tìm thấy một hộp than chì mềm và một cuốn sổ phác thảo bìa da có màu xanh lục đậm gần giống màu mắt cô.

"Em nghĩ vậy là đủ rồi," cuối cùng cô nói, mắt vẫn luyến tiếc nhìn một bộ màu dầu cao cấp trên kệ.

Edward bắt gặp ánh mắt đó và mỉm cười. "Em chắc chứ? Còn những màu dầu kia..."

"Không, nhiêu đây là quá đủ rồi," Sylvia lắc đầu, cười nhẹ. "Em chưa bao giờ vẽ dầu trước đây. Nên bắt đầu với những gì mình biết trước đã."

Edward gật đầu tán thưởng, ánh mắt anh lóe lên điều gì đó gần giống như niềm tự hào. Họ tiến về phía quầy tính tiền, nơi một người đàn ông lớn tuổi với kính trễ xuống sống mũi đang chờ đợi với nụ cười hiền hậu.

Ông chủ tiệm bắt đầu quét mã các món đồ, đôi mắt sáng lên khi thấy những món đồ đầy ấp trên quầy.

"Ồ, cháu có con mắt tinh tường đấy," ông chủ tiệm nhận xét, vuốt bộ râu muối tiêu lưa thưa. "Hiếm khi tôi thấy ai chọn đồ nghề chuyên nghiệp như thế này ở Port Angeles."

"Cháu mới chuyển đến Forks," Sylvia giải thích, mắt sáng lên khi ông chủ tiệm cẩn thận xếp từng món đồ vào túi giấy màu nâu. "Nên cháu đang cố gắng... xây dựng lại bộ sưu tập của mình."

"Và cháu đang đi đúng hướng đấy," ông chủ tiệm mỉm cười, gõ nhẹ lên hộp cọ kolinsky. "Những cây cọ này sẽ theo cháu cả đời nếu cháu chăm sóc chúng tốt."

Máy tính tiền kêu lên từng tiếng bíp nhỏ, con số trên màn hình nhảy dần lên. Sylvia cố không nhìn vào đó, nhưng khi ông chủ tiệm đọc tổng số tiền, cô không khỏi giật mình.

"Tổng cộng là bốn trăm tám mươi đô, cháu gái à."

Sylvia nuốt khan. Cô đã mua nhiều hơn dự định rất nhiều, nhưng sự phấn khích khi được chạm vào và lựa chọn những dụng cụ cao cấp đã cuốn cô đi như cơn sóng không thể cưỡng lại. Dù tiền bạc không phải là vấn đề lớn với Sylvia, cha mẹ đã để lại cho cô một khoản thừa kế đủ thoải mái, nhưng cô vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn con số hiện trên màn hình. Gần năm trăm đô cho đồ vẽ... Đây có lẽ là khoản chi tiêu lớn nhất của cô từ khi chuyển đến Forks.

Cúi xuống tìm ví trong túi xách, nhẩm tính trong đầu liệu mình có đủ tiền mặt không. Cô nhớ mang theo khoảng ba trăm đô, còn lại chắc phải dùng thẻ. Những ngón tay cô hơi run run khi tìm kiếm, cảm giác hồi hộp pha lẫn với niềm vui sướng khi sắp sở hữu những dụng cụ mà bất kỳ họa sĩ nào cũng mơ ước.

Một bàn tay trắng nhợt đã nhanh chóng đặt xuống quầy năm tờ một trăm đô la mới tinh.

"Giữ lại tiền thừa," Edward nói nhẹ nhàng.

Sylvia ngẩng phắt lên, mắt mở to.

"Edward! Không, đợi đã—" cô vội lấy ví ra, kéo tay anh lại. "Em có tiền ở đây, hôm nay gia đình anh đã trả quá nhiều thứ cho em rồi. Em không thể để anh—"

"Anh rất sẵn lòng, Sylvia," Edward mỉm cười, giọng trầm ấm như nhung. "Xem như... một món quà khuyến khích nghệ thuật."

"Nhưng..." Sylvia vẫn do dự, nắm chặt chiếc ví trong tay.

"Nếu em ngại, thì..." Edward nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một ý tưởng. "Lần sau, em có thể vẽ tặng anh một bức tranh thì sao."

Ông chủ tiệm đã nhận lấy tiền từ Edward, khéo léo gói ghém những món đồ vào túi giấy.

"Cháu có người bạn trai tốt thật đấy," ông nói với Sylvia, mắt nheo lại đầy ẩn ý. "Những chàng trai biết quý trọng nghệ thuật ngày càng hiếm."

Gương mặt Sylvia lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín, nhiệt độ dường như tăng vọt trong không gian chật hẹp của cửa hàng. Cô há miệng định phản đối, nhưng không từ nào thoát ra được.

"Chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ," Edward lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên. "Nhưng cảm ơn ông vì lời khen."

Ông chủ tiệm nhún vai, nụ cười vẫn không rời khỏi gương mặt.

"Ồ, xin lỗi vì đã hiểu lầm. Nhưng hai cháu trông rất đẹp đôi đấy."

Sylvia cảm thấy như mặt mình sắp nổ tung. Cô chộp lấy một túi đồ, mắt không dám nhìn lên.

"Cảm ơn ông rất nhiều," cô lí nhí, rồi nhanh chóng bước ra cửa, không dám nhìn Edward hay ông chủ tiệm.

Edward cầm hai túi còn lại, gật đầu cảm ơn ông chủ rồi bước theo Sylvia, một nụ cười nhẹ vẫn đọng trên môi khi anh nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ của cô gái.

Họ sóng bước qua bãi biển hướng về phía bãi đỗ xe, gió biển tạt vào mặt mang theo vị mặn nồng đặc trưng. Sylvia vẫn còn cảm giác nóng ran trên gò má sau tình huống ngượng ngùng trong cửa hàng. Khi Edward mở cửa xe cho cô, Sylvia lặng lẽ trượt vào ghế hành khách của chiếc Volvo bạc. Cô quay lại nhìn hàng ghế sau đã chất đầy túi đồ, từ quần áo, giày dép đến dụng cụ vẽ, và thở dài.

"Em không ngờ mình lại mua nhiều đến vậy," Sylvia lẩm bẩm, gần như nói với chính mình. "Hôm nay em như bị cuốn theo cơn lốc mua sắm của Alice vậy."

Edward khởi động xe, tiếng động cơ rì rầm nhẹ nhàng. Anh bật radio, để âm lượng vừa đủ, một bài hát đang thịnh hành vang lên làm tan đi không khí im lặng trong xe. Chiếc Volvo lướt ra khỏi bãi đỗ, ánh đèn đường phản chiếu trên kính chắn gió.

"Không sao, anh nghĩ Rose và Alice khá thích đi mua sắm cùng em đấy."

"Cảm ơn anh," Sylvia đột nhiên lên tiếng, xoay người hướng về phía Edward, "vì đã đồng ý chở em đi chơi cùng Alice hôm nay. Và cũng cảm ơn vì... món quà ở cửa hàng bán đồ vẽ."

Cô dừng lại một lúc, bàn tay mân mê dây đeo túi xách.

"Em cảm thấy hơi ngại khi để mọi người trả tiền cho tất cả mọi thứ. Alice, Rosalie và cả anh nữa... em không muốn mọi người nghĩ em là kiểu người..."

Edward đặt một tay lên vô lăng, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước nhưng khóe miệng hơi nhếch lên.

"Không ai nghĩ vậy cả, Sylvia. Mọi người rất vui vì em đồng ý đi cùng. Em không cần phải thấy ngại."

Giọng anh trầm ấm, có sức mạnh an ủi kỳ lạ. "Đặc biệt là với Alice... em ấy không chỉ xem em là bạn bình thường đâu. Em không cần phải nghĩ nhiều."

Sylvia cố gắng đoán xem liệu trong những lời nói của anh có ẩn chứa ý gì khác không. Anh muốn nói gì khi bảo Alice không chỉ xem cô là bạn? Rằng bản thân anh cũng...? Rồi cô lại tự mắng mình, đừng có nghĩ nhiều, cô nhắc nhở mình không nên có những suy nghĩ hay... hi vọng. Họ là bạn. Và cô ổn với việc đó, phải không?

Chiếc xe lướt qua bãi biển Port Angeles, mặt nước đen thẫm dưới ánh trăng mờ. Sylvia nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ của bờ biển và những con sóng vỗ về bờ cát.

"Cảnh đẹp quá," cô thì thầm. Có lẽ tuần sau mình sẽ hẹn nhóm Mia đến đây tắm biển khi họ ghé lại để mua đồ Halloween.

Sylvia tựa đầu vào cửa sổ, mắt vẫn dõi theo những ngọn đèn thị trấn mờ dần phía sau. Tiếng nhạc du dương từ radio vang lên nhẹ nhàng, không hiểu sao lại khiến mí mắt cô trở nên nặng trịch. Cô nghĩ về ngày hôm nay, về cách Edward nhìn cô khi cô thử quần áo, về sự ấm áp khi đứng cạnh anh trong cửa hàng nghệ thuật...

Không biết từ lúc nào, Sylvia đã chìm vào giấc ngủ, đầu ngả nhẹ về phía ghế. Đoạn đường về dường như không còn dài như lúc họ mới đến. Edward liếc nhìn khuôn mặt thanh bình của cô, hơi thở đều đặn và nhịp tim tĩnh lặng. Anh khẽ chỉnh nhỏ âm lượng radio, để không làm cô thức giấc.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ xe, phủ lên gương mặt Sylvia một lớp ánh sáng mờ ảo, tạo nên một khung cảnh mà Edward không thể không ngắm nhìn mỗi khi dừng đèn đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro