Phần 12
"Lấy củi ở đâu thế?" Phuwin lủi thủi theo sau anh mới chợt nhớ ra không biết lấy củi ở đâu.
"Thầy bảo ở trong rừng, ta đi khúc ngoài thôi, không vào sâu trong rừng" Pond lấy tay gỡ nhánh cây bắt ngang qua đầu rồi đi vào rừng.
Trong rừng ngoài anh và cậu còn có nhiều người cũng vào lấy củi, hai người nhặt chỉ được vài cây ở gần, số còn lại đều bị những người đến trước lấy gần hết rồi.
"Cậu ở yên đây đợi tôi, tôi vào sâu trong kia lấy thêm, nhớ đừng đi đâu để lạc đấy". Anh loay hoay một hồi vẫn chỉ nhặt được vài cành không đủ đốt thì định đi sâu vào rừng.
"Đi chung đi". Phuwin thấy anh bước đi cũng bước theo sau.
"Ở yên đây đi, trong kia nắng lại khó đi, một mình tôi vẫn nhanh chân hơn". Anh phủi tay bảo cậu quay lại rồi đi nhanh vào rừng.
Phuwin gật đầu rồi ngồi xuống xếp xếp lại mớ củi chán nản đợi anh quay lại.
Hơn mười phút sau vẫn chưa thấy anh quay lại, Phuwin ngứa ngáy tay chân, chạy về lều bỏ đống củi xuống rồi quay lại rừng, do dự một lúc rồi đi vào rừng theo hướng anh đã đi.
Cậu đi mãi,càng đi lại càng vào sâu trong rừng, Phuwin vẫn không nhận thức được rằng mình thật sự đã bị lạc, vừa đi vừa nhìn quanh tìm anh. Một lúc sau thì trời bỗng kéo mây đến, sắp mưa rồi. Phuwin chép miệng một cái rồi quay lại tìm đường về, lúc này cậu mới xác định rằng mình đã lạc rồi, bằng chứng là cậu đã đi qua bụi hoa rẻ quạt này đến 2 lần rồi, trời càng lúc càng kéo mây, Phuwin hốt hoảng nhanh chóng tìm cách ra khỏi rừng, lúc cậu hoảng loạn đến sắp khóc thì bắt gặp một bóng lưng phía trước.
"Cậu gì ơi, đợi tôi với, hình như tôi bị lạc rồi". Chẳng để ý đến cảm giác sợ hãi trước người lạ nữa, Phuwin chạy nhanh đến gần bóng lưng kia... "M.. Mek...Jirakit...?" Tại sao lại là hắn, rõ ràng cậu đã không thấy hắn trên xe của mình mà... Phuwin hốt hoảng lùi về sau hai bước, quay người toan bỏ chạy thì bị hắn ta túm lấy.
"Phuwin, cậu đi đâu? Tôi chờ cậu về chung". Hắn dùng giọng điệu khiêu khích châm chọc cậu, tay kéo cậu lui về kế bên hắn.
"Mau..mau bỏ ra.." Phuwin cố gắng lấy tay gỡ tay hắn ra.
"Haha Phuwin, để xem ở đây thì ai sẽ cứu mày". Hắn giằn lấy tay cậu rồi kéo người cậu đối diện với mình, mặt sáp xuống sát gần mặt cậu.
"Để tao xem, mùi vị của một thằng đồng tính có khác phụ nữ chút nào không". Hắn cuối mặt xuống sát mặt cậu hơn, tìm vị trí môi cậu mà tiến tới.
"CỨU... CỨU TÔI VỚI, CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI" Phuwin giãy nảy tránh mặt hắn, miệng liên tục kêu cứu.
Hắn ghì mặt cậu lại, cố gắng ấn môi mình lên môi cậu, Phuwin không cử động được, ấm ức trong miệng không phát ra được thành tiếng. Khoảnh khắc hắn sắp chạm vào môi cậu, hắn đột nhiên dừng lại.
"Buồn nôn!!" Hắn nói rồi hất cậu sang một bên, nắm cánh tay cậu kéo đến một cái hố to dùng để bẫy thú.
"Để xem ở đây thì ai cứu mày". Hắn nói rồi kéo cậu đến sát miệng hố.
"Không... đừng.. tôi cầu xin cậu, mau buông ra, đừng". Phuwin khóc lóc đến thảm thiết, gào lên với hắn đến kiệt sức, đôi chân cậu cố gắng bước ra xa khỏi miệng hố.
"Haha, buông ra? Được rồi, buông thì buông". Hắn nhàn nhạt nói một câu rồi đẩy mạnh cậu xuống miệng hố.
Phuwin bị đẩy, người cậu đập mạnh xuống đất cứng, một bên vai đau nhức không chịu được, cậu kêu gào, cầu xin hắn đến khàn cả tiếng mà hắn vẫn dửng dưng đứng ở trên cười cợt.
"Sao hả? Không phải mày có Pond Naravit rồi sao? Mau cầu xin nó đến cứu mày đi, haha". Hắn cúi thấp người xuống gần miệng hố đáng hận nói một câu.
"Haha, chúc may mắn, tao phải về đây, thăm trại thế là đủ rồi". Hắn nói xong thì cười lớn quay đi, để lại Phuwin không ngừng vươn tay cố leo ra khỏi miệng hố, miệng khóc lóc kêu gào thảm thiết chỉ mong ai đó nghe thấy cứu cậu.
---------------------
Trời mỗi lúc một mù mịt, mây đen kéo đến ngày càng nhiều, Pond quay về chỗ cũ thì không thấy cậu đâu, nghĩ bụng cậu đợi lâu quá nên quay về trại rồi, anh cũng nhanh chóng ôm củi quay về, trước lều là bó củi nhỏ cậu lúc nảy ôm về, cứ đinh ninh là Phuwin đã ở bên trong, anh thong thả kéo mái che xung quanh lều cho khỏi mưa.
"Phuwin đâu? Cậu ấy đi với anh mà?" Prom đã đi tung tăng với anh người yêu, Neo không có ai để gây chiến nữa, chán nản ra ngoài thì gặp anh.
"Cậu ấy chưa về đây?" Động tác tay của anh khựng lại...Vậy bóng dáng nhỏ anh nhìn thấy lúc chuẩn bị rời khỏi rừng là cậu?
"Chưa, lúc nãy có về để củi lại rồi lại quay vào rừng rồi mà?" Neo ngơ ngác ngáp một cái rồi trả lời.
"Vào rừng lại?" Tay Pond bắt đầu đổ mồ hôi, anh vứt đống đồ còn dang dở nhanh chóng chạy nhanh vào rừng, trời sắp mưa rồi, sao cái đồ ngốc đó vẫn chưa quay ra.
"Này !!" Neo gọi lớn, chợt thấy sắc mặt của anh thì chợt nghi ngờ gì đấy, sốt sắng chạy theo anh vào rừng.
"Anh không đi cùng cậu ấy?"
"Tôi bảo cậu ấy đứng ngoài đợi, không ngờ đồ ngốc đó lại đi vào rừng".
Sau khi chắc chắn Phuwin đã lạc trong rừng, cả hai nhanh chóng chia nhau chạy nhanh khắp nơi, vừa chạy vừa gọi tên cậu.
"Phuwin...cậu ở đâu..!!"
"Phuwin Tangsakyuen!!!"
"Phuwinnn"
Trời bắt đầu nhỏ giọt, từng giọt mưa đọng trên áo anh.
"Đã tìm thấy chưa?" Anh lấy điện thoại gọi cho Neo.
"Vẫn chưa, cậu ấy lại để điện thoại trong ba lô rồi".
"Tìm được mau chóng gọi cho tôi" Anh nói vội vào điện thoại rồi tiếp tục gọi cậu.
Neo gọi vào số Prom nhờ nó và Jimmy mau chóng đi tìm giúp.
...
Phuwin cố gắng bò lên khỏi hố đến kiệt sức,một bên cánh tay đau nhói khiến cậu không dùng sức được, mưa mỗi lúc một to, cái hố cậu đang đứng nước đã dâng đến ngang đầu gối, Phuwin cố gượng người bám vào một cái rể cây đang nhô ra khó khăn đứng thẳng, nhưng người cậu càng lúc càng yếu rồi, sợ là bám không được bao lâu nữa, nước mưa lạnh ngắt làm chân cậu tê cứng.
"Pond, Neo......cứu....."
...
Ở một góc rừng, anh khàn cả giọng gọi tên cậu, chân anh cố bước thật nhanh, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi không bỏ xót một chỗ nào. Đôi môi anh cắn chặt, gượng mặt thập phần lo lắng, đã gần 1 tiếng rồi, mưa như thế suốt một tiếng, cái thân thể nhỏ bé của đồ ngốc đó sao mà chịu được đây, anh chạy càng nhanh, nhánh cây khô cào xé rách cả da. Pond thực sự rất sợ hãi.
"Phuwin!!! Lên tiếng đi" Anh gào hết sức lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Phuwin, mau ra đây ngay cho tôi!" Anh cứ gọi, âm thanh vang lên rồi lại vọng lại, không có bất kì tiếng đáp trả nào khác.
Bất lực, anh khụy hẳn hai chân xuống, ngực anh nóng ran lên, anh tức giận đập tay thật mạnh xuống đất.
"PHUWIN!!!!!!!!" Anh gào lên, âm thanh như xé nát cả tiếng mưa
"... Pond...Pond Naravit..? Cứu tôi với.. POND!! CỨU TÔI VỚI".
Chiếc hố Phuwin đứng nước đã ngập đến ngang cổ rồi, Phuwin cũng đã buông xuôi, cả thân thể cứng ngắc không thể làm gì được, tiếng gọi của Pond vang đến tai cậu, Phuwin mở mắt dùng hết chút sức còn lại mà gọi anh.
"Phuwin..PHUWIN TANG!!, CẬU Ở ĐÂU?" Anh ngẩng đầu lẩm bẩm rồi đứng bất lên, chạy về phía phát ra âm thanh.
"Pond...cứu tôi..." Phuwin đã kiệt sức, chỉ biết thấp giọng kêu lên.
"Phuwin..!! Cậu ở đâu, mau lên tiếng đi".
Tiếng của anh đã rất gần rồi, rất gần, Phuwin nghe được tiếng của anh, vội vàng cố hết sức, vươn cánh tay lên khỏi miệng hố, nước cũng ngập sắp qua cổ cậu rồi, phổi bị nước đè nén không thể hô hấp thoải mái.
"Pond.. tôi ở đây, cứu tôi" Cậu phát ra âm thanh nhỏ như tiếng mưa rơi, Pond nhìn khắp nơi vẫn không thấy cậu, vội chạy qua khỏi miệng hố, Phuwin vươn cánh tay, chặn chân anh lại, lực tay cậu quá yếu, chỉ khẽ động qua chân anh một cái. Pond khựng lại, nhìn xuống dưới cái hố đã bị nước lấp sắp đầy, hốt hoảng thấy cánh tay cậu đang cố vươn lên, miệng không ngừng mấp máy gọi lên anh
"Phuwin?" Anh cúi xuống, nắm lấy bàn tay cậu, cả người cậu lạnh toát, anh gằn lấy tay cậu cố gắng kéo cậu lên nhưng vô ích, cái hố không sâu, nhưng Phuwin lại không còn sức nữa
Pond nhảy xuống hố, ôm người cậu đẩy lên trên rồi bản thân cố gắng leo lên khỏi hố.
"Phuwin..!! Phuwin cậu mau tỉnh táo lại" Anh ôm lấy người cậu, vỗ vào mặt cậu, nỗ lực gọi cậu dậy.
"Pond..." Cậu mở mắt, nhìn anh mỉm cười rồi ngất đi.
Pond vội vàng ôm cậu về lều chính của thầy cô giáo, nhờ cô y tế xem giúp, cả người thấp thỏm không yên...
.
.
.
Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro