Phần 17

Phuwin thơ thẩn đi lang thang trên hành lang sau khi đi rửa tay xong, đầu óc nghĩ ngợi lung tung cả lên...

Pond sau dạo Phuwin bị ốm đến giờ, cứ thế nào ấy. Giống như xem cậu là con nít vậy, dỗ dành đủ thứ, làm giúp đủ thứ, còn hay khoác vai, nhéo má, xoa đầu. Thật ra chẳng có ý gì đâu... chỉ là Phuwin cảm thấy cứ như có thêm một "mẹ" nữa vậy (-.-'). Mới đây lúc cậu muốn đi rửa tay còn bảo có cần anh ta đi chung không...

"Sao đi lâu vậy?" Pond nằm dài trên bàn nhắm mắt, mãi sau mới thấy cậu quay về, ngồi dậy hỏi.

"Dạ? À tại đi chậm đó mẹ." Phuwin đang ngơ ngác đến thất thần, được hỏi thì lớ ngớ trả lời đại.

"Cái gì? Mẹ nào?" Anh nhíu mày vỗ vỗ tay trước mặt cậu.

"Ơ.. a... không có gì, nhầm ấy mà..hah..haha..." Phuwin lúc này mới giật mình nhận ra mình nói sai rồi, xấu hổ lắp bắp trả lời rồi lấy sách vở ra giả vờ làm bài.

"Sách để ngược rồi kìa" Pond búng tay trước mắt cậu chỉ vào cuốn sách "Cậu sao vậy... bị ốm hả, hay ai nói gì?" Anh hỏi rồi lại đưa bàn tay lên sờ trán cậu.

"..." Nội tâm Phuwin ' AAAAA....Lại vậy rồi, cứ hở tí là cậu ốm hả, tuần này nói câu này trên 10 lần rồi."

"Này"

"A... không... anh không ôn bài à... haha, mau ôn bài đi"

"Ngốc"

"A đau..." Pond lại đưa tay búng lên trán cậu. Dạo này ngoại trừ xoa đầu nhéo má, anh ta còn hay búng trán cậu nữa, mỗi lần búng là một chữ ngốc. Hết sức kì lạ mà.

----

"Phuwin này, ăn tôm đi" Neo gắp tôm bỏ sang đĩa Phuwin rồi lấy đi miếng cá.

"Neo này, ăn cá đi" Pond gắp đi miếng cá của Phuwin trong đĩa của Neo, rồi đổi lại cho nó miếng cá của mình "Phuwin này, ăn tôm đi." Anh lại gắp hết tôm Neo bỏ cho Phuwin qua đĩa mình rồi đổi lại cho cậu phần tôm của mình.

"..." "Anh làm vậy chi?" Neo đơ người nhìn hành động kì lạ của người con trai hơn mình một tuổi kia.

"Thích như vậy đấy"

"Anh không định cho tôi số tôm ấy như mọi hôm hả?" Phuwin ngậm ngậm đũa nhìn từng con tôm Neo bỏ cho trong đĩa của mình bị tráo đổi tiếc nuối hỏi.

"Cậu ăn phần tôm của cậu với tôi là được rồi, phần của nó để tôi ăn." Pond vẫn thản nhiên ăn như không có chuyện gì, mặc kệ hai con người kia lắc đầu chịu thua nhìn mình.

---

"Mấy hôm nay sao tên Mek kia không đi học nhỉ?" Neo ngồi trước quay lại hỏi anh.

"Ai mà biết." Anh lắc đầu, phẩy phẩy tay đuổi nó quay lên.

"Cậu không biết gì sao, cậu ta chuyển trường rồi" Prom ngồi bên cạnh vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

"Cái gì cơ, sao lại chuyển trường?"

"Ai mà biết cái thằng này, chỉ nghe đâu là bố cậu ta bắt chuyển thì phải, có lẽ ông ta lại chuyển công tác".

"Hi vọng hắn ta một đi không trở lại" Neo vui vẻ trong lòng nhún vai nói một câu

Phuwin phía sau nghe được hết câu chuyện thở phào một cái. Pond nhìn thấy hành động này liền buồn cười đưa tay búng lên trán cậu "Ngốc"

"Này... đau"

"Đau thật không?" Tên này còn lưu manh hỏi lại, vì sự thật là cái búng chỉ nhẹ hều như gió thoảng.

"Đau chút xíu cũng là đau." Dạo này gan Phuwin có vẻ lớn hơn chút, thính thoảng còn hay nói lại với anh.

Pond không nói gì, chỉ cười cợt đưa tay lên vò rối tóc cậu rồi nằm xuống bàn.

----

"Đổi chỗ đi." Anh ngồi dậy, hất hất cánh tay cậu đẩy đẩy ra ngoài.

"Sao, đổi làm gì?" Phuwin đang chép bài, vừa bị nắng chiếu vừa bị làm phiền chỉ hơi nhướng mày hỏi lại.

"Ngốc" lại một cái búng trán "Để sưởi nắng chứ làm gì, lạnh."

"Cái gì cơ? nắng nóng 36 độ đấy anh à"

"Đổi đi, chỗ cậu ngồi nắng nhiều, tôi thích."

"...." " Thì đổi."

----

"Này, có về không?" Pond bị bắt đứng đợi gần mười lăm phút dưới sân trường, bực bội quay lên lớp tìm hai người kia. Phuwin với Neo ở lại trên lớp bàn bạc gì đấy mà đến tận 15 phút.

"Về ngay về ngay." Phuwin đeo ba lô lên vai, lật đật chạy ra "Thế nhé!" Còn quay lại nháy mắt với Neo một cái nữa.

"Suỵt!" Neo sợ cậu táy máy lại nói bậy nên ra hiệu một cái rồi nghếch mặt đi qua khỏi anh.

"Này, hai người bàn bạc gì mà không nói với tôi vậy?" Cảm thấy trong lòng khó chịu, Pond túm vai Phuwin hỏi.

"Có gì đâu, rồi anh sẽ biết mà." Cậu cười gượng đẩy mấy ngón tay anh ra rồi nhảy nhảy đi trước.

"Sao không nói bây giờ luôn đi!?" Pond bực bội vì bị cho ra rìa, bỏ tay vào túi quần rồi sải chân đi trước, đi thẳng về nhà.

----

"Pond đâu?" Sáng hôm sau, như mọi ngày anh và Neo đến gọi Phuwin đi học, Phuwin vừa ra thì anh đi trước, cậu vừa ra thì anh đã ở cách đấy cả mười mét rồi "Sao anh ta đi trước vậy?"

"Ai mà biết được, mau đi thôi chứ muộn" Neo lắc đầu bĩu môi kéo Phuwin đi nhanh đến chỗ anh.

"Pond, hôm nay trời lạnh nhỉ?" Phuwin có linh cảm rằng anh đang giận chuyện gì đó, khi mà hôm nay không giành dựt với Neo khoác vai mình nữa.

"Ừ" Anh vẫn cho tay vào túi, mắt nhìn thẳng mà đi không thèm nhiều lời.

"Nắng to thế sao vẫn lạnh ta!?"

"..."

"Anh có nghĩ lát nữa trời mưa không?"

"Không biết"

"Có lẽ là sẽ mưa đấy, anh có đem áo mưa không?"

"Không"

"Mong là trời không mưa nhỉ ?"

"..."

"Nhỉ ?"

"..."

"Pond, lát nữa trưa không biết nhà ăn nấu gì nhỉ?"

"..."

"Mong là có tôm"

"..."

"Mà anh không thích ăn tôm à?"

"..."

"Hả??"

"Cậu ồn ào quá, phiề.. ồn chết được, đi mà nói với Neo ấy" Một Phuwin Tang đi bên cạnh vì sợ anh đang giận mình mà líu ríu bắt chuyện, một Pond Naravit thì bị hỏi dồn dập giận giữ hét lên. Xém chút nữa anh lại quen miệng bảo 'phiền chết được', may mà sửa kịp.

"Ừ Ừ, không làm phiền anh nữa." Dù anh đã kiềm lại kịp nhưng Phuwin vẫn nghe ra anh bảo 'phiền' vậy là tự biết thân biết phận mà im lặng.

"Này quá đáng vừa thôi, nay ăn cái gì mà cáu thế!?" Neo kéo Phuwin lại bên mình hếch mặt nói với anh.

"Để ý đến tôi làm gì?" Pond liếc một cái rồi vào thẳng lớp, ngồi xuống nhắm mắt ngủ.

"Anh ta bị gì thế ?"

"À...chuyện này..." Phuwin ghé sát vào tai Neo kể, bảo rằng vì hôm qua giữ bí mật với anh ta nên anh ta mới giận,

"À, nhưng mà dù sao chưa đến thời cơ vẫn không được tiết lộ, sắp rồi..."

---

Vậy là suốt buổi, hai người ngồi chung mà chẳng ai nói với ai câu nào, Phuwin thì sợ phiền hà anh nên cả sách vở cũng để nép sát vào cạnh bàn chứ không để sang phần bàn anh. Pond thì cứ nằm như vậy mãi.

"Hừ..." Phuwin thở dài một tiếng rồi nằm xuống bàn, cả buổi sáng con người kia cứ nằm mãi, mấy trò làm mẹ của Pond cũng đâu mất cả, không còn xoa đầu, gõ trán, khoác vai nữa, Phuwin bỗng nhiên cảm thấy trống trải quá.

"Á !!! " Mò mẫm tay dưới ngăn bàn để lấy cuốn sách, cậu lại bất cẩn thế nào mò trúng con dao rọc giấy của tiết kĩ thuật lúc nãy.

"..!! " Pond nghe cậu la liền giật mình ngồi dậy, vội vàng quay sang xem, ngón tay Phuwin đang chảy đầy máu, anh hoảng hốt giật lấy bàn tay cậu che hết vết máu khỏi tầm nhìn của cậu rồi kéo cậu đứng dậy.

Phuwin nhìn thấy máu sợ xanh cả mặt, bất động ngồi đấy, đến khi cảm nhận mình sắp bị Pond kéo dậy mới hoàng hồn rút tay lại.

"Không...không cần đâu... lại làm phiền anh."

"Cậu bị ngốc à, đi xuống phòng y tế" Anh hét lên khiến cả lớp trong giờ ra chơi cũng giật mình theo với Phuwin.

---

Anh đưa cậu xuống phòng y tế, cô y tế lại tiếp tục không có mặt ở đó, Pond nhanh chóng tìm kiếm bông băng rồi cẩn thận sát trùng vết thương cho cậu, từng chút từng chút đều nhẹ nhàng hết sức, chăm chú, vừa làm vừa thổi thổi cho cậu đỡ xót, sau đó lại cẩn thận băng lại ngay ngắn.

"Xin lỗi, lại làm phiền anh." Phuwin lập tức thu tay lại, lắp bắp nói.

"... Đau không..." Giờ phút này Pond không còn cách nào giận dỗi được nữa, ngồi xuống bên cạnh cậu đỡ lấy bàn tay hỏi.

"Không sao không sao, đừng bận tâm" Phuwin tủi thân lắc lắc đầu.

"Ngốc" Pond lại đưa tay lên búng một cái vào đầu cậu.

"PHUWIN !!!!!! CẬU ĐÂU RỒIII?" Neo từ dưới căn tin lên, nghe cả lớp báo cậu được đưa xuống y tế thì hoảng hồn lao xuống.

"Cậu ồn quá đấy Neo, không sao mà." Phuwin khổ não nhìn tên kia nhồi nặn mình xem xét vết thương, trong khi cậu bị có một ngón tay.

"Cậu phải cẩn thận chứ, sữa dâu này." Quậy một hồi nó mới chịu ngồi yên đưa sữa dâu cho cậu rồi thở dốc.

"Trông chừng cậu ấy, hết đau thì lên lớp học" Pond đứng dậy dặn dò rồi đi về lớp.

"Neo, anh ta giận thật rồi"

"Thì từ sáng đến giờ anh ta vẫn giận mà?"

"Tự nhiên lại thấy bức rứt quá" Phuwin thở dài nằm xuống giường nhìn trần nhà.

"Cố lên, qua ngày mai là ổn." Neo sờ sờ cằm suy nghĩ rồi cười ha hả.

.
.
.

Thả miếng sao ⭐️ trao động lực 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro