CHƯƠNG 1. Chapter 1 : Rainet Draangner.

Ngày 3/1/1872.

Đó là một ngày giông bão,

Tiếng của cơn mưa rào vang vọng ngoài trời tối tăm đáng sợ, cùng những tiếng sấm chớp vang vọng cả Elginland hòa lẫn cùng tiếng khóc trẻ con. Tiếng khóc ấy đã thu hút người trong toà thị chính, nhưng ấy vậy chẳng ai mảy may tới tới âm thanh của sinh vật nhỏ. Chỉ tập trung vào những tập tài liệu dày cộp kia.

Caliost đang mải mê kiểm tra và xem xét lại đống tài liệu dày được xếp thành từng chồng bên cạnh bàn, bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ con đã làm anh chú ý rồi để lại tờ giấy đang cầm trên tay xuống bàn rồi suy nghĩ.

"Đang giông bão như này, sao lại có tiếng trẻ con thật quái lạ. Có lẽ đứa trẻ đáng thương nào đó không có chốn để về hoặc lạc đường chăng? Suy cho cùng, thì phải kiểm tra mới có câu trả lời."

Anh ta rời khỏi chiếc ghế của bộ trưởng rồi từ từ tiến gần đến tấm kính lớn đằng sau mà nhìn ra ngoài. Từ đây có thể nhìn được toàn cảnh của Elginland nhưng rồi, ánh mắt của anh va vào đứa trẻ đang cuốn trong tấm vải đang kêu khóc ầm ĩ ở ngoài kia.

Rồi anh hốt hoảng quay người nhìn về đằng sau, mọi người có vẻ đang bận rộn với công việc của bản thân nên cũng chẳng để ý Caliost mấy. Nhưng anh kêu một tiếng lớn ai trong phòng cũng nghe thấy cả.

"NGOÀI ĐẰNG KIA CÓ ĐỨA BÉ. "

Carlos ngồi gần đó đang gật gù với đống tài liệu chất đống trên bàn. Hắn nghe anh trai mình hét lớn mà tỉnh cả ngủ, tưởng có trời sập Carlos hốt hoảng nhào tới Caliost ôm chặt không buông.

"Cái gì vậy!? Cái gì vậy!?"

Giọng hắn có chút bấn loạn, vì giật mình.

- "Gì Chứ?"

Lelouis đang cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình, nghe thấy tiếng kêu của Bộ Trưởng liền đứng dậy tới gần ô cửa kia mà nhìn ra ngoài kia thử.

-"Ôi Chúa ơi, là một đứa bé"

Hắn thốt lên với vẻ đầy kinh ngạc, rồi liền quay qua nhìn mọi người với dáng vẻ hốt hoảng ấy.

- "Ai..Ai đó cứu nó đi, trời mưa to như vậy không ổn đâu!"

Mặt của Caliost có chút nhăn lại rồi thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng xoa đầu người em Carlos của hắn rồi nói thầm vào tai Carlos ' điều gì đó ' rồi đẩy tách anh ấy với em trai ra, nhanh chóng lấy ô rồi tiến về phía cánh cửa của căn phòng mở toang cánh cửa ra.

Anh ấy cấp tốc chạy một mạch từ tầng 10 xuống thẳng đại sảnh của bộ pháp thuật, Caliost dừng lại thở hổn hển để lấy lại sức tiếp tục chạy về phía cánh cửa của đại sảnh. Ai cũng nhìn thấy hành động của bộ trưởng cả, bọn họ đều đang ngơ ngác và không hiểu chuyện gì xảy ra khi thấy bộ dạng của anh người.

Caliost dùng lực đã đẩy mạnh cánh cửa của đại sảnh ra rồi mở ô bước ra ngoài cửa, ngoài trời bây giờ mưa đang rất to và gió cũng rất mạnh. Đã có vài cái cây nhỏ đã đổ xuống vì sức gió.

Anh ấy ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm đứa bé kia. Rồi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên anh xác định được phương hướng rồi chạy thẳng một mạch đến bên một bãi rác, mùi hôi thối nồng nặc lên khiến cho Caliost phải bịt mũi lại.

Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng mấy. Thứ anh đang quan tâm bây giờ là đứa bé kia , anh nhẹ nhàng một tay cầm ô nghiêng về phía đứa trẻ tay còn lại thì bế đứa trẻ lên rồi đứng dậy dỗ nó.

"Nào. Ngoan không khóc, có ta đây rồi "

Nghe anh trai thì thầm Carlos giật mình thoáng chốc, hắn nhíu mày tính nói gì đó nhưng chưa kịp nói gì thì anh trai hắn Caliost đã chạy mất đi. Thấy vậy, hắn cũng hối hả đuổi theo.

Carlos đứng cách anh mình không xa là bao, mùi hương khó chịu sộc thẳng lên mũi hắn, lấy chiếc khăn từ trong túi bịt mũi lại.

Tiến lại gần Caliost hơn hắn mới dần nhận thấy có một đứa bé đang nằm sẵn trong vòng tay anh trai mình. Hắn cất giọng, nhìn chằm chằm đứa bé.

"Con nhà ai đây? sao lại ở nơi này?-"

Dưới con mưa rào tầm tã, đứa bé khi ấy gần như không trụ được nữa rồi. Nhưng vòng tay ấm áp duy nhất, đã tới cứu rỗi nó vào khi ấy thay đổi hoàn toàn mọi thứ, và cũng có lẽ chỉ cần chậm một chút nữa thì tiếng khóc cũng sẽ biến mất mãi mãi.

Khi cảm nhận được hơi ấm từ người lạ, đứa bé đã khóc hẳn, chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ rồi dừng lại, tay vào đó là một gương mặt vô tri lo âu cái gì đó nhìn chằm chằm vào đối phương. Có trời mới biết nó đang nghĩ cái gì mất.

Đặc biệt hơn cả, đứa bé không có dấu vạch trên mặt, dù chỉ là một dấu ấn ma pháp cũng không có. Việc đứa bé không bị phát hiện có lẽ cũng may mắn? Vì nếu là một người khác, có lẽ nó sẽ không thoát khỏi cái chết.

Sau khi Bộ Trưởng đi xuống dưới, hắn đã nhanh chóng lấy một chiếc chăn dày và ấm trong tủ rồi phi thẳng xuống dưới như bay.

- "B-Bộ Trưởng "

Hắn đưa người kia chiếc chăn, nhìn y đứa bé đặt vào và cẩn thận gói lại sao cho chỉ thấy mặt. Trong lòng Lelouis nổi lên một tia thương xót, suy cho cùng một đứa bé bị bỏ rơi ngay giữa trời mưa tầm tã như này thì cũng thật thảm quá đi.

- "Ổn rồi ổn rồi ...ít nhất nó sẽ không còn lạnh nữa"

Anh ôm đứa bé rồi đứng dậy định quay mặt nhìn hai người kia nhưng đột nhiên ánh mắt của Caliost bị thu hút bởi đứa bé, anh ấy nhìn kĩ rồi mới nhận ra là đứa bé này không có vạch ma pháp. Có nghĩa là đứa trẻ này khi sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ vì vô năng.

Trong lòng anh ấy có chút đau lòng pha lẫn sự tức giận vì anh không nghĩ rằng lại có bậc cha mẹ lại sẵn sàng vứt bỏ chúnh đứa con mà bọn họ tạo ra mà chẳng có chút thương tiếc nào, chưa kể mà lại vứt đúng lúc đang mưa giông bão to này cơ chứ.

Caliost thở dài rồi cũng bất lực chẳng thể nói lên lời , bây giờ có trách móc thì cũng vô dụng chẳng làm được việc gì ngoài làm mọi người chói tai hơn. Anh ấy quay người nhìn về phía Lelouis với Carlos rồi nhẹ giọng nói.

- "Mang đứa trẻ này về Bộ Pháp Thuật. Nuôi nấng nó tới khi lớn."

Anh cầm lấy chiếc chăn rồi gói đứa bé lại chỉ lộ khuôn mặt đang vô tri lo âu nhìn chằm chằm vào Caliost , anh ấy cũng không biết nên làm gì cho đứa trẻ ngừng làm việc đó nhưng mà thôi thì chắc chẳng sao đâu nhỉ.

Rồi anh mới chợt nhận ra người em trai của anh ấy không mang cái gì để tránh mưa nên liền đưa chiếc ô anh đang cầm cho Carlos rồi nhẹ giọng nói.

- "Heqing. Em lo cho anh tới mức mà đuổi theo không màng tới việc mang theo đồ để tránh bị ướt sao?" Anh nói xong rồi phì cười.

- "Này. Cầm đỡ ô của anh đi, hồi nữa bị cảm là mệt lắm đấy."

"Anh-...Có chắc không?"

Carlos đứng trước mặt anh trai mình nhìn đứa bé nằm gọn trong tay Caliost trông cũng tội nghiệp. Vương tay bẹo nhẹ má nó một cái rồi nhanh chóng bỏ tay ra.

Nghe Caliost nói hắn cũng bật chợt nhận ra bản thân đang dầm nưa, toàn thân ướt sủng. Hắn có chút ngại đáp:

"Ai mà thèm lo cho anh?- Chỉ là do em quên thôi." Carlos quay mặt sang hướng khác.

"Không cần đâu. Anh cứ giữ che mưa đi" Hắn lắc đầu từ chối.

"Hừmmmm. Đừng nói vậy như vậy chứ Heqing, làm anh buồn lắm đấy."

Sắc mặt của Caliost có chút thất vọng nhưng rồi cũng phai mờ đi , dù gì đây cũng chẳng phải là lần đầu em trai Carlos của anh ấy như này . Anh tiến lại gần bên Carlos rồi đưa cánh tay còn lại đang cầm nhét thẳng chiếc ô vào tay Carlos rồi mỉm cười trêu chọc người kia nói.

" Cho dù không cần thì em vẫn phải nhận thôi."

Nhưng rồi anh nhận ra là cơn giông đang ngày càng to hơn theo từng giây từng phút không chậm trễ một lúc nào . Caliost ngước lên trời nhìn được đúng 2 giây rồi liền ôm đứa bé vào lòng rồi lấy đà chạy nhanh về phía cửa của Bộ Pháp Thuật , không quên vừa nói rồi vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại với hai người kia.

" Hai người nhanh chân lên ! Mưa ngày càng to rồi ! "

Nói xong anh liền quay đầu nhìn về phía trước , Caliost cách cửa còn 2M rồi chỉ còn 1M rồi cũng tới được vào bên trong Bộ Pháp Thuật . Anh dừng lại thở hổn hển cả người ướt sủng , còn đứa bé được anh ôm thì chỉ ướt một chút.

Mọi người trong Bộ thấy Bộ Trưởng như thế thì túm lại bàn tám, lo lắng cho anh và cũng đồng thời ngó nghiêng đứa bé mà Caliost đang bế, lấy lại được bình tĩnh anh liền cất giọng lên nói.

" Đây là đứa trẻ mà ta cứu được từ ngoài kia."

" Có kẻ vô tâm đã vứt bỏ đứa bé này đi , mau mang vào trong chăm sóc . Đừng nói chuyện này với ai ngoài những người trong chúng ta nhé? "

Vừa nói xong những người kia im lặng không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý , dẫu sao cũng là mệnh lệnh của Bộ Trưởng nên bọn họ cũng chẳng dám phản hay cãi lại . Sau đó có người lại gần bế đứa trẻ từ tay anh sang , Caliost vì chạy nhiều nên sức cũng sắp cạn kiệt tới nơi nhưng vẫn cố gượng lết lên phòng rồi gục.

Còn về đứa trẻ thì được mọi người trong Bộ mang đến phòng chăm sóc và sau đó cũng chẳng biết bọn họ làm gì thêm. [?]

Chuyện về đứa bé, chỉ có bộ trưởng và những quan chức cấp cao thật sự thân quen mới biết được, vì khi chuyện này để lộ ra ngoài, rằng chính tay bộ trưởng bộ pháp thuật elginland lại lén nuôi dưỡng một đứa bé vô năng, thì kể cả chính quyền, họ cũng sẽ chẳng nể nang gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro