"Chúc cậu ngủ ngon, Eren."
Dù cho thế giới này thật tàn nhẫn, tôi vẫn sẽ luôn yêu người.
***
"Mikasa... Mikasa!"
Nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi mình, cô từ từ mở mắt, để cho ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào tâm trí trống rỗng, nhẹ nhàng xoa xịu đi vết thương từ giấc mơ đau đớn kia để lại.
Không nhớ bản thân đã thiếp đi bao lâu rồi nữa, nhưng Mikasa có cảm giác như mình vừa mơ một giấc rất dài.
Nhìn Eren đang ở bên kia chặt cây, Mikasa ngáp một hơi, sau đó mới từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh anh, định là sẽ phụ anh làm gì đó. Nhưng Eren lắc đầu tỏ ý không cần, sau đó ôn tồn bảo: "Em cứ nghỉ ngơi đi."
Nhìn vẻ dịu dàng trong đáy mắt của Eren, Mikasa hơi bất ngờ một tí. Rồi cứ như thể là mấy hình ảnh vụn vặt từ giấc mơ ban nãy vẫn còn vương lại quanh đây, Mikasa bỗng dưng cảm thấy không thật. Có điều gì đó đang gào thét từ sâu trong tâm khảm của cô rằng điều này không thật, cuộc sống này không thật, và cả cái dịu dàng kia cũng không thật. Nhưng có đánh chết thì cô cũng chẳng muốn rời khỏi khung cảnh này một chút nào.
Mikasa biết nếu như cô rời bỏ Eren ngay tại thời điểm này, cô sẽ không thể nào gặp lại cậu được nữa.
Và điều đó làm lồng ngực cô tê tái âm ỉ.
"Mikasa, sao em lại khóc?"
Eren nhìn sang và hỏi, gương mặt ngỡ ngàng phảng phất chút đau lòng khi nhìn thấy khóe mi của cô nàng tóc đen ngồi kia ươn ướt. Mikasa ngạc nhiên nhìn cậu, bàn tay thô ráp của cô quẹt nhẹ qua mắt mình như để kiểm chứng câu hỏi kia. Và chính bản thân Mikasa cũng chả biết bản thân mình đang khóc, giống hệt như hồi còn bé Eren cũng vậy. Khẽ lắc đầu, Mikasa đáp lại rằng "Không biết", rồi cố gắng nhớ lại xem mình đã mơ thấy những gì.
Hình như là một viễn cảnh rất tồi tệ, nơi mà cô, cậu, và họ chẳng còn bất cứ con đường nào khác để đi. Nơi mà cô, cậu, và họ đánh mất một quãng đời tươi đẹp của tuổi trẻ, được tự do bay nhảy dưới bầu trời và dưới những tán cây rậm lá.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có chăng giấc mơ ấy chỉ là một cuộc chiến không bao giờ ngừng nghỉ với Titan, với con người, và với con quái vật gào rú bên trong tâm khảm.
Mikasa nhìn Eren. Hơi ấm từ bàn tay vừa đặt lên vai cô vẫn còn đây, đọng lại như lớp sương mỏng manh vào mỗi sáng. Cái cảm giác cô không nên ở đây cứ nhộn nhạo ở bụng dưới làm cô thấy khó chịu vô cùng. Dường như hành trình của mấy năm qua chỉ là vài cái chớp mắt ngắn ngủi, còn hiện tại trước mặt thì giống một cơn mơ đầy giả dối hơn. Mikasa nghĩ là bản thân mình nên tỉnh lại, nhưng làm sao đây? Cái hơi ấm kia, cái dịu dàng kia, cái ánh mắt trìu mến kia, cái ngôi nhà mà cả hai đang cùng nhau chung sống kia; dường như đó là tất cả những gì mà cô đã từng mong ước. Thế thì làm sao cô có thể rời đi được đây?
Dẫu đang sống trong một thế giới giả dối tàn nhẫn, cô vẫn thấy hạnh phúc xiết bao cùng với người.
Nhưng mà-
"Mikasa."
Nhưng mà...
"Xin em, hãy vứt chiếc khăn quàng cổ ấy đi."
Nhưng mà...
Giá như Mikasa có thể lắng nghe âm thanh quen thuộc ấy lâu hơn, lâu hơn tí nữa. Giá mà cô có thể ngắm nhìn gương mặt và đôi mắt ấy đến tận cùng của thời không, dẫu cho trải qua sự mai một của tháng năm vẫn nguyên vẹn như ngày đầu gặp gỡ.
"Em sẽ còn sống rất lâu sau khi anh chết.
Vậy nên, xin em...
... Hãy quên anh đi."
Hoặc giá mà Mikasa có thể làm theo những gì Eren bảo, thì có lẽ cuộc đời sau này của cô sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu.
•
Trở lại với Eren vào một ngày mùa đông lạnh cóng tay chân, Mikasa đem theo một bó hoa với đủ loại màu sắc khác nhau, đôi chân khó khăn lê bước dọc theo con đường cũ đến cái cây xưa. Mikasa thiết nghĩ rằng bản thân mình đã chẳng còn đủ nhanh nhẹn để mà có thể thường xuyên lui tới chỗ này như hồi trước nữa. Dẫu sao cũng đã ngoài bốn mươi gần năm mươi, xương cốt của cô đang gào thét sau lớp da dần ôm sát vào từng mạch máu, thống khổ nói với cô rằng hãy thôi việc đến thăm mộ của chàng trai năm nào và ở yên một chỗ trong nhà vào một ngày lạnh như thế này đi.
Nhưng dù cho sức khỏe xuống cấp như thế nào đi chăng nữa, Mikasa vẫn lờ mờ trông thấy bóng hình của mấy đứa nhỏ năm xưa thường mò đến đây chơi. Thoáng chốc, cô cũng chẳng rõ đã bao nhiêu lâu trôi qua từ lúc ấy rồi; hoặc là cô cũng không còn quan tâm nữa.
Mộ của Eren phủ đầy tuyết. Mikasa khó khăn kéo chiếc khăn quàng lên cao nửa mặt, bắt đầu dọn dẹp mấy đống tuyết xung quanh đây. Cho đến khi nơi này đã bớt lạnh đi phần nào rồi, Armin mới đến.
Nhìn bóng lưng cao lớn của cậu bạn nối khố ngày nào bắt đầu còng queo xuống vì tuổi tác, Mikasa vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh của mình, gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi.
"Lúc nãy tớ có ghé ngang nhà cậu. Nhưng gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời, tớ mới đoán là cậu chạy đến đây." Armin cười. "Cũng mấy tháng rồi tớ mới có thời gian đi thăm bạn bè của mình."
Nghe đến đây, Mikasa đặt bó hoa xuống trước mộ Eren, khóe môi khô khốc hằn nếp nhăn kéo lên thành một nụ cười nhẹ.
"Tại vì thường chẳng có ai đến đây dọn dẹp cho cậu ấy vào mùa này cả."
"Thế sau này tớ với cậu thay phiên nhau đến chăm sóc cho cậu ấy nhé?" Armin đề nghị, bàn tay đặt lên mộ của Eren xoa nhẹ. "Dù sao thì cậu ấy vẫn cần có người thường xuyên ở bên cạnh mình mà."
"Cũng được."
Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, Armin đưa cho Mikasa một ổ bánh mì kẹp thịt với một cốc sữa vẫn còn nóng. Mikasa liếc nhìn sang bên, thấy cái giỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh hông của Armin thì rũ mắt xuống. Rốt cuộc thì, dù đã mấy mươi tuổi rồi, Mikasa với Armin vẫn quen nương dựa vào nhau như hồi còn bé tí.
Tuyết bắt đầu rơi từ trên cao xuống đỉnh đầu, bay loạng choạng giữa không trung rồi hạ cánh xuống đất. Cả hai im lặng ngồi kế bên nhau mất một hồi lâu mà không chịu nói gì, giống như lạc vào một ngày nào đó giữa tháng năm đằng đẵng mà họ đã từng đi qua. Đến khi gió khẽ cứa vào da thịt và đột ngột đánh thức Armin, cậu mới nhấp một ngụm sữa, thổi phù phù lên tay cho bớt lạnh.
"Không nhớ là đã mấy mùa đông rồi, tớ chẳng thấy binh trưởng Levi đến nhà và cùng ăn uống vào đêm Giáng sinh nữa."
Armin ngồi tựa đầu vào thân cây, mắt nhìn thẳng vào không trung rồi tự dưng thầm thì một câu, chẳng rõ là đang nói với cô, với Eren hay là với chính mình nữa. Mikasa bắt chước theo cậu bạn nhìn về phía xa xa, cũng bắt đầu lục lọi lại trong những kí ức hỗn độn chồng chéo lên nhau để mà trả lời.
"Hình như cũng khá lâu rồi tớ không thấy Jean và Connie đi cùng nhau nữa."
"Nghe nói là vợ của họ đang cằn nhằn về mấy vụ vặt vãnh gì đó, nên là hai người đành phải tạm gác mấy chuyện khác sang bên để mà lo liệu việc nhà."
Mikasa nhìn lên tán cây phủ đầy tuyết trắng trên đầu: "Dạo gần đây tớ cũng không hay gặp mặt Annie."
"Mùa đông mà, con người dễ trở bệnh lắm."
Armin cười cười, làm cho mấy nếp nhăn mờ nhạt bên khóe mắt trông rõ ràng hơn. Mikasa nhìn xuống phố xá đang lên đèn ở đằng xa, bàn tay vô thức cầm chặt cốc sữa của mình hơn chút. Đây là cuộc sống của mọi người sau trận đại chiến ấy. Nhìn thì giống như tất cả đang dần trôi về quỹ đạo đúng đắn của nó, nhưng sự thật thì, có một vài người trong số họ vẫn chưa vượt qua được sự ám ảnh ngày nào.
Mikasa chính là một trong số đó.
Không phải sợ hãi tiếng pháo nổ vào dịp Tết. Không phải sợ hãi chuyện sẽ bị trả thù vào ban đêm.
Thứ làm Mikasa sợ chính là một ngày nào đó khi tỉnh giấc dậy, cô sẽ quên đi mất chàng trai ngày nào đã từng tìm kiếm tự do không chịu ngừng nghỉ.
Armin phả ra một làn khói trắng, bỗng nhiên nhìn sang cô bạn với một ánh mắt mông lung khó hiểu. Im lặng mất hồi lâu, cậu mới lên tiếng.
"Cậu vẫn luôn đeo nó."
Mikasa theo thói quen sờ tay lên chiếc khăn quàng trên cổ, gật đầu.
"Tớ đoán là Eren đã bảo với cậu rằng hãy vứt nó đi."
Mikasa lại gật đầu tiếp.
"Nhưng tớ làm không được."
Vì nếu làm thế thì cô sẽ thực sự mất đi Eren, Mikasa nghĩ vậy. Và đừng nói đến chuyện vứt nó đi khi Eren đã mất. Ngay khi cậu vẫn đang sống sờ sờ bên cạnh cô, Mikasa cũng sẽ không bao giờ vứt nó đi.
Nhìn thấy vẻ cứng đầu của cô bạn thân, Armin chỉ cười, sau đó lại đặt tay lên đầu của Mikasa rồi xoa thật mạnh. Thật tình, cả Eren với Mikasa, ai cũng không chịu thật thà với cảm xúc của mình gì hết. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì rồi giấu nhẹm suy nghĩ của mình với đối phương vào sâu bên trong, sau đó lại mong mỏi người kia sẽ hạnh phúc dù không có mình bên cạnh. Cậu chả hiểu tại sao những người yêu nhau lại phải đắn đo đủ đường như thế, nhưng mà, dù không thổ lộ ra trực tiếp, Armin tin rằng hai người vẫn thấu hiểu được nhau.
Người đi kẻ ở, Armin không biết ai mới là người phải chịu nhiều đau khổ hơn. Nhưng mà kệ đi. Dù gì thì nó cũng không còn quan trọng nữa.
"Có lẽ, lần tới khi tớ đến đây sẽ là vào ngày giỗ của cậu ấy."
Armin phả ra thêm làn hơi lạnh nữa, nói với Mikasa một câu. Cô bạn gật đầu, vùi mặt vào sâu trong khăn, cảm nhận hơi ấm yếu ớt đang cố gắng bao phủ lấy mình.
"Nhưng trước tháng Giêng thì mỗi tuần tớ sẽ cố gắng ghé thăm cậu ấy một lần, thế cho tiện chăm mộ của Eren." Nói rồi, Armin đứng dậy, thu lấy cái cốc rỗng của Mikasa đưa qua mà cất vào trong chiếc giỏ mình đem theo. "Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Gặp cậu sau, Mikasa."
Cứ thế, cô không nói gì nữa mà lặng yên ở lại, nhìn cậu bạn rời đi với dáng hình cô độc chẳng để đâu cho hết. Khẽ buông một tiếng thở dài như đã kìm nén lại trong mấy năm qua, Mikasa lại lần nữa co người ôm chân, chìm đắm vào khoảng không của kí ức ngày còn bé...
Rồi ước gì mọi thứ vẫn chưa dỡ lỡ và tiếc nuối thế này.
•
Mikasa đã chọn một căn nhà gần vùng ngoại ô để bắt đầu một cuộc đời mới. Trước sân nhà, cô trồng thêm một vài giống hoa đủ màu để cuộc sống của mình trông bớt nhạt nhẽo đi phần nào. Có lần, Armin đã đến ghé thăm nhà người bạn thuở nhỏ và bảo rằng cô nên nuôi thêm một con mèo nữa để mỗi lần cô trở về, Mikasa sẽ luôn có cảm giác có ai đó đang chờ đợi mình. Nhưng cô nàng tóc đen chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ra giàn hoa trước hiên và nói rằng cô thấy ổn với cuộc sống hiện tại. Biết rằng không thể khuyên nhủ thêm được gì, Armin khi ấy chỉ đặt một tấm giấy ghi địa chỉ của một quán ăn mà mọi người thường hay lui tới lên bàn, để lại cho cô một câu "Khi nào rảnh hãy đến đó với tụi mình" và rời đi thật gấp. Nhìn theo cái bóng đang khuất dần trên con đường mòn, Mikasa thở dài, nhặt tờ giấy lên và đọc thật chậm.
Sau này, bất cứ khi nào có dịp thì Mikasa vẫn sẽ ghé đến quán ăn ấy. Lâu lâu cô sẽ bắt gặp Connie, Jean hoặc là Pieck đang ngồi tán dóc ở đó, và nếu rảnh thì cô sẽ tham gia chung với bọn họ. Vài lần khác khi đi ngang qua nơi ấy, cô sẽ chẳng bắt gặp bất cứ ai và rời đi thật nhanh để trở về căn nhà nhỏ trồng đầy hoa của mình. Mấy năm đầu sau khi trận chiến ác liệt kia kết thúc, những người bạn, những người đồng đội đã trải qua vô vàn khoảnh khắc sinh tử cùng cô vẫn thường xuyên gặp gỡ và trao nhau vài cái ôm thay cho lời chào hỏi. Nhưng thời gian trôi càng nhanh, cuộc sống của mọi người lại càng mau trở về quỹ đạo cũ. Một hôm, Connie bảo rằng cậu muốn quay về quê hương của mình để sống nốt quãng đời còn lại bên người mẹ đã từng hóa thành Titan, dẫu cho vùng đất ấy đã chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát nữa. Nhưng bất chấp tất cả, cậu bạn năm nào chỉ khẽ cười, nói với mọi người rằng cậu muốn bắt đầu lại cùng mẹ, và cả hai đã thống nhất sẽ chọn quê nhà để sinh sống.
Thế là, đêm tổ chức tiệc chia tay với Connie, cả bọn được thêm một phen khóc lóc inh ỏi và kể lể về mấy chuyện cũ xưa, không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người xa lạ khác.
Khi ấy, nhìn những cuộc đời đã bị vùi dập đến tàn tạ kia đang cố gắng hết sức để giành lấy chút gì đó còn sót lại cho tâm hồn mình, Mikasa chỉ ngẩn ngơ. Cô chẳng biết là mình nên nói gì, cũng không biết nên bày ra cảm xúc như thế nào với cậu. Bản tính mạnh mẽ ít khóc của cô nàng khiến cho Mikasa trông có vẻ vô cảm và hời hợt, nhưng thật lòng thì, cô chỉ mong Connie sẽ có một quãng đời thật bình yên mà thôi. Thế là, trong vô vàn những món quà của mọi người tặng cho Connie nhân dịp chia tay, Mikasa chỉ dúi vào tay cậu mấy hạt giống của những loài hoa mà cô trồng trước cửa nhà, dặn dò thật khẽ một câu: "Nhớ tưới nước cho nó thường xuyên" rồi thôi.
Mikasa không biết là Connie có đem trồng chúng hay là không, cũng không rõ là số hạt giống ấy bây giờ đang bị vứt ở xó xỉnh nào rồi. Nhưng mà cô mong, bạn bè của mình sẽ luôn được bình an dẫu cho nắng nóng hay mưa sa tuôn trên đầu.
Sau lần chia tay ấy, mọi người bắt đầu "tan rã", chẳng còn hay tụ họp ở quán quen như hồi trước vẫn thường làm nữa. Mikasa không trách, cũng chẳng nói gì nhiều. Cô chỉ mong rằng nếu sau này có cơ hội bắt gặp họ đi ngang trên phố, cả hai sẽ nán lại một chút để mà hỏi thăm nhau. Không cần quá cầu kì lấy lệ làm gì, chỉ cần biết rõ cuộc sống đối phương bây giờ ra sao đã tốt rồi.
Vì cô biết, nếu đổi lại là cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ làm vậy.
•
Cơn đau nhói trong lồng ngực đánh thức cô dậy khỏi giấc mơ của mình. Nhẹ nhàng mở mắt ra, điều đầu tiên mà cô cảm nhận được là hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay. Điều thứ hai là khi đang chăm chú quan sát hai bàn tay đang cuộn chặt lấy nhau đó, khóe mi của cô lại ướt nhẹp. Eren ngồi ở bên cạnh cô không nói gì, chỉ im lặng và lắng nghe tiếng gió hiu hiu thổi ngang qua khiến cỏ cây kêu lên xào xạc. Cô mím môi, lấy tay lau khóe mắt và ngồi dậy, để cho cái bóng của hai người dưới ánh chiều tà in hằn xuống đất.
Cảm giác của Mikasa bây giờ cũng giống như lần ấy, giả tạo và dối trá như một giấc mộng dài thật dài. Nhưng mà, lần này cô biết đây không phải là mơ.
Đây là sự thật, là nơi Eren đang sống và tồn tại ở bên cạnh Mikasa.
Cùng nhau chạy nhảy trên cánh đồng rộng mênh mang, Mikasa kéo Eren đi khắp nơi, nhìn ngắm từ chỗ này đến chỗ kia mà không biết chán. Lâu lâu, Eren sẽ la lên rằng "Chạy chậm thôi" khi thấy người nọ đang mải vui mà không để ý xung quanh. Rồi khi cô vấp ngã, Eren sẽ chạy đến đỡ cô dậy, lo lắng hỏi cô rằng "Em có sao không?" và đánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, để đảm bảo rằng cô không bị thương. Mikasa sẽ lắc đầu đáp lại "Em không sao", rồi lại tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi đến những miền đất mà chỉ có hai người biết. Đôi khi, Eren và Mikasa sẽ bị lạc đường ở đâu đó trong những khu rừng mà cả hai chưa từng khám phá lần nào, nhưng dẫu cho mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, Eren vẫn sẽ luôn ở đấy, ngay bên cạnh Mikasa và nắm chặt lấy tay của cô, thủ thỉ rằng "Tớ sẽ bảo vệ cho cậu".
A...
Nếu như thật sự có khoảnh khắc ấy, Mikasa sẽ không tự lừa dối chính mình và Eren để làm chi nữa. Cô sẽ thú nhận tình cảm của mình với cậu, cô sẽ nói ra hết những suy nghĩ của mình về người kia từ suốt buổi đầu cho đến tận hôm nay.
Nếu như có một nơi nào đó dành cho Eren và Mikasa, cô sẽ giành lấy tương lai cho cả hai đứa, bảo vệ nó đến chừng nào cái chết lại chia cắt cô và cậu lần nữa. Tại nơi đó, cả hai có thể cùng chạy nhảy và vui đùa, có thể cùng nhau lạc bước rồi vấp ngã mà chẳng sợ hãi chi. Eren sẽ bảo vệ cho Mikasa khỏi nguy hiểm từ thực tại ngoài kia, và cậu sẽ níu giữ cô cho đến tận giây phút cuối cùng.
Nếu như có một nơi như thế dành cho cả hai, Eren sẽ không hất tay cô ra nữa.
•
Ngồi trên ngọn đồi đón cơn gió thoảng qua mái tóc bạc phơ, Mikasa vô thức chìm đắm vào không gian yên tĩnh chung quanh, đôi mắt vốn đã nhòe mờ vì tuổi cao tác yếu bỗng dưng lại thấy rõ hình ảnh một đứa bé gái sải bước đi thật chậm đến bên cạnh một cậu nhóc đang thiu thiu ngủ. Chân thực đến mức vô lý, Mikasa nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ ấy một hồi rồi mới chợt giật mình nhớ ra, chuyện ấy chắc đã cách đây vài chục năm xa xôi có lẻ rồi. Cũng chẳng còn có thể vãn hồi cái khoảng thời gian vô lo vô nghĩ hạnh phúc ấy được nữa, bà cụ nhắm nghiền đôi mắt lại, cánh tay gầy guộc đưa lên xoa nhẹ chiếc khăn choàng đỏ trên cổ mình, rồi mở mắt ra, để cho cơn gió lần nữa thổi ngang qua mặt.
Cho đến tận mãi sau cuối, Mikasa vẫn ước rằng mình có thể gặp lại người một lần nữa.
Để trốn chạy khỏi thế giới tàn nhẫn này, rũ bỏ hết sạch tội ác ở trên vai và nắm tay nhau chạy dọc trên ngọn đồi xanh của riêng họ như hồi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro