Chap 1
Mùa đông năm 𝟏𝟗𝟗𝟖, trời đã bắt đầu trở lạnh, gió rít từng cơn khiến cho ai ra đường cũng phải mặc 2-3 lớp áo, những chiếc lá cuối cùng trên cây cũng gần rụng hết. Dưới cơn mưa tầm tã, thành phố Tokyo sầm uất trước giờ vốn tấp nập người qua lại mà sao nay vắng vẻ đến thế, hoặc ít nhất là do cậu nghĩ vậy...
*Bốp* "Mày thấy buồn cười lắm hả??"
"..."
*Bốp* "Mày coi tao là không khí đấy à, trả lời đi chứ!?"
"..."
*Bốp* "Đệch mẹ mày bị điếc à!?"
"..."
Mỗi câu hỏi sử dụng từ ngữ khó nghe lại đi kèm với một cái tát giáng xuống mặt khiến Haru choáng váng. Cậu thở dốc, mái tóc rối như tơ vò và hai bên má bỏng rát vì vừa ăn tát. Tất nhiên cậu đã cố hết sức chống cự nhưng chúng nó có tận 3 thằng. Biết thế đi đường chính cho nhanh, bày đặt đi đường tắt làm gì không biết để rồi đụng phải đám đầu gấu này. Lại còn xui xẻo gặp đúng lúc chúng nó vừa đánh game thua nên giận cá chém thớt nữa chứ.
Haru khẽ cười thầm trước số phận đen đủi của bản thân khi cậu dần cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng màu đỏ chảy xuống cằm. Không sao, ông bà ta dạy rồi 'cố quá thành quá cố'. Cũng có phải lần một lần hai bị chúng nó chặn đường gây sự đâu. Với kinh nghiệm đầy mình, chỉ cần cậu cố gắng chịu đựng làm cái bao cát một lúc, chúng nó chơi chán sẽ-...
Dòng suy nghĩ của Haru bị cắt ngang khi một ánh đèn flash sáng trưng rọi thẳng về phía cậu khiến lũ đầu gấu chói mắt dừng tay: "Chết tiệt, cái quái gì vậy!?"
Haru cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn rồi chạm mặt với một cô gái có đôi mắt màu xanh đen tĩnh lặng tựa như mặt hồ, mái tóc dài nhuộm tím còn phảng phất ẩm do cơn mưa phùn oái oăm, đang giơ điện thoại quay lại cảnh cậu bị đấm như bao cát.
Chà, đã lâu rồi không có ai ra mặt giải vây cho cậu, là con gái lại càng không. Con người vốn như thế đấy, chỉ cần là việc không liên quan đến miếng cơm manh áo của họ, họ sẽ không xía vào để tránh bị vạ lây. Thật tiếc, hành động này của cô đã chọc tức bọn đầu gấu.
"Ê con kia, mày có biết bố mày là ai không hả??" Tên du côn đầu sỏ giận dữ gầm lên.
Chết thật, dù rất cảm kích cô gái vì đã đứng ra giúp mình, nhưng lúc này người đáng lo hơn là cô ấy đó. Haru định đánh lạc hướng tên đầu sỏ để cô có thời gian chạy đi lánh nạn nhưng câu nói tiếp theo của Rin đã khiến cậu dừng ngay ý nghĩ ấy lại.
"... Tôi thấy cậu có vẻ thích đặt câu hỏi nhỉ? Từ nãy đến giờ là 4 câu rồi đấy. Nhưng thật may tôi là một người rất thích trả lời câu hỏi mà những thằng hãm đặt ra, để tôi trả lời thay nhé? Đúng, đúng vậy, đéo và đéo biết."
Tên đầu gấu kinh ngạc đến há hốc mồm còn cậu thì thoáng đỏ mặt, thì ra cô đã chứng kiến hết mọi chuyện.
"Cái đéo...!! Con điên này! Mày-..."
*Bép* Một chiếc... bánh gato đầy kem đáp thẳng vào mặt tên du côn đang giận dữ. Thời gian như ngừng lại, tất cả mọi người bao gồm cả cậu đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước hành động này của cô. Tên đầu gấu mãi mới định thần lại được, hắn nổi khùng sai mấy tên đàn em lao vào cho cô biết thế nào là lễ hội.
Tất nhiên mấy tên đàn em cũng như đại ca của chúng, chỉ được cái làm màu là giỏi chứ cũng hèn bỏ mẹ nên cúp đuôi chạy hết. Cái bánh gato mới đầu được trang trí đẹp đẽ nay tan tác thành từng mảnh rồi hòa vào làn tuyết trắng xóa cũng đủ hiểu lực tay người ném mạnh đến thế nào.
Tên đầu sỏ mặt đỏ lựng gân xanh nổi khắp trán, trên mặt lại dính đầy bánh kem quả là cảnh tượng có một không hai. Haru lỡ bật cười thành tiếng, một việc không nên làm trong bầu không khí căng thẳng như thế này nên mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu.
"Chết tiệt, chúng mày cứ đợi đấy. Bố tao sẽ biết về chuyện này và sẽ không để yên cho chúng mày đâu!" Tên đầu gấu ôm cái đầu đầy kem bất lực chạy đi.
"Bla bla blah, quả là câu nói của những kẻ thất bại. Cosplay Draco Malfoy chắc?" Rin lè lưỡi rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo với khiếu hài hước của bản thân.
Haru nhìn đống bánh kem còn sót lại trên nền đất rồi quay ra nhìn cô, thật trùng hợp cô cũng đang chăm chú nhìn cậu.
"C-Cảm ơn cậu nhé! Nhưng mà cậu không thấy sợ à? Bố mẹ chúng nó là cán bộ cấp cao của tập đoàn Tanabe thuộc top đầu cả nước đấy." Haru nghĩ ít nhất thì cũng phải nói lời cảm ơn và cảnh báo cô một câu, cô đã giúp cậu mà.
"Xì, hóa ra là Draco Malfoy thật chứ không phải cosplay à? Tưởng gì cũng chỉ là tập đoàn Tanabe thôi mà, việc gì phải sợ chứ?"
"Mà này, cậu bao nhiêu tuổi thế?" Cô hỏi ngược lại.
"Hả? À, tớ năm nay 18."
"Tôi 21 nồi bánh chưng rồi. Xưng cậu tớ ngọt xớt vậy nhóc?"
"..." Wtf được vậy luôn? Dù có lớn hơn 3 tuổi thì bả có quyền nói người ta như thế ngay ở lần đầu gặp mặt hả??
"Ê, cho nè." Rin nói đoạn lấy ra trong túi hai cái băng urgo. "Làm cái bánh sinh nhật của tôi bay màu luôn rồi."
"À... Xin lỗi nhé." Cậu ngượng ngùng gãi đầu. Thì ra hôm nay là sinh nhật bà chị này à, thôi thì cũng thấy hơi có lỗi thật...
"Không sao, tôi mua bánh khác là được." Rin thấy có hơi tội nghiệp thằng nhóc này nên xua tay bỏ qua. Quay đầu đi được mấy bước thì nghe tiếng chân thằng bé lật đật chạy theo.
"Hay để tôi đưa tiền mua bánh khác cho chị nhé? Tôi cũng không muốn mang ơn người khác..."
"Thôi khỏi, lấy tiền đó lo cho cái mũi của nhóc đi." Cô chỉ vào cái mũi đang chảy máu cam của cậu rồi quay người bỏ đi.
"..." Còn lại một mình, cậu lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô thấp thoáng rồi biến mắt vào dòng người vội vã.
Về đến nhà, bố mẹ cũng đã ngủ hết. Vẫn luôn như vậy, bố mẹ không bao giờ để tâm nếu cậu có về muộn, có bỏ cơm nhà hay cúp học. Thậm chí Haru còn nghĩ rằng nếu mình bỏ nhà đi bụi 1 tuần có khi bố mẹ còn chẳng biết ấy chứ. Chỉ cần thành tích học tập không thụt lùi thì cậu sẽ luôn trở thành người vô hình trong nhà.
Nén đi tiếng thở dài, cậu nhảy lên giường mà không thèm băng bó sát trùng gì, bàn tay vô thức đút vào túi quần lấy ra 2 cái băng urgo. "Haizz, bà chị này thật là..." Haru khẽ mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ 💤
✦✦✦✦✦✦✦
𝐓𝐨𝐦𝐨𝐫𝐨𝐰 𝐦𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠...
Mới sáng sớm Haru đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức ầm ĩ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học trở lại sau 1 tháng nghỉ đông, không biết với vụ việc hôm qua thì cậu có được yên ổn học hành không đây?
Bước xuống nhà với tâm trạng mệt mỏi, bố mẹ đã đi làm từ sớm nên trong nhà chỉ còn lại mình cậu. Haru nhanh chân vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và vớ lấy chiếc cặp sách đã lâu không đụng đến rồi ra khỏi nhà.
✦✦✦✦✦✦✦
◆ A/n: Cảm ơn mng đã đọc chap 1, tớ sẽ cố gắng mỗi chap viết dài nhất có thể để mng ko phải đợi lâu ạ ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro