1

Ji Ah thích sao trời, thích vũ trụ, thích các ngân hà, các hành tinh.

Eun Seok biết vậy, và nếu có thể, cậu sẵn sàng hái cả mặt trăng xuống tặng cho cô.

_____________________________

Giữa xuân, thời tiết dễ chịu đến độ cứ ở lỳ trong nhà thôi cũng thấy tiếc. Vốn là một người thích nằm dài trên ghế bành đọc sách xem phim, vậy mà Ji Ah cũng chợt cảm thấy muốn ra ngoài đến lạ. Có lẽ một phần cũng do cậu người thương của cô thích vi vu ngoài trời nhiều nên dần dần, Ji Ah cũng thấy hạnh phúc khi được lang thang giữa chốn thiên nhiên nhiên vắng người.

Giờ mà đi cắm trại với Eun Seok thì hợp lắm.

Nằm sõng soài trước cửa sổ mở toang, gió ùa vào mát rượi, Ji Ah vừa lim dim mắt nghĩ vừa tận hưởng nắng ấm. Tâm ý tương thông, vừa hay lúc này điện thoại của cô vang lên tiếng nhạc chuông dành riêng cho Eun Seok. Ji Ah vươn tay cầm lấy điện thoại, nhấn nút và áp lên tai. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi như đang hồi hộp:

- Ji Ah à!

- Chị đây.

Ji Ah bình thản đáp, nhưng cũng không thể ngăn được mình mỉm cười. Mỗi khi nghe giọng Eun Seok là cô sẽ vô thức thấy hạnh phúc và phấn chấn hơn hẳn. Eun Seok cũng bật cười ở bên kia và hỏi:

- Hôm nay noona không có lịch trình đúng không? Nếu được thì chúng ta đi cắm trại được không?

- Chị cũng đang nghĩ vậy đấy. Eun Seok đến đón chị đi, chị sẽ chuẩn bị đồ đầy đủ.

- Yes sir!

Nghe tiếng trả lời đầy phấn khích của Eun Seok, cuối cùng Ji Ah cũng không nhịn được mà bật cười. Từ khi gặp Eun Seok, năng lượng hạnh phúc của cậu đã truyền cho cô nhiều động lực để mỉm cười hơn bao giờ hết.

Ji Ah chống tay ngồi dậy và nhìn lên đám mây dài dựa lưng lên nền trời xanh thẳm.

Mùa xuân là mùa hạnh phúc.

•○•○•○•○•○•○•○•

- Noona!

Eun Seok nhảy phốc xuống xe, hai mắt lộ ra dưới mũ lưỡi trai cong lên như trăng non treo ngược, lấp lánh hạnh phúc. Cậu vội vàng lại gần Ji Ah và đón lấy túi đồ từ tay cô, thì thầm vui vẻ:

- Em rất nhớ chị.

Ji Ah bật cười, vòng tay qua cổ cậu và siết chặt thay cho câu "Chị cũng rất nhớ em".

Thật ra không phải lúc nào cả hai cũng bận rộn vì lịch trình, thời gian gặp nhau cũng khá dư dả. Nhưng Eun Seok luôn sẵn sàng để cô có thời gian riêng tư để nạp năng lượng, và Ji Ah cũng thấy dễ chịu khi để Eun Seok theo đuổi những thú vui của riêng cậu. Mối quan hệ của họ như vậy lại càng thêm bí mật.

Nhưng không sao, vì mối tình kín là mối tình thâm.

Cả hai chọn vun đắp cho mối tình này bằng nỗi nhớ ngắn hạn và cũng vì thế, niềm hạnh phúc khi gặp mặt sẽ nhân lên gấp nhiều lần.

Chất đồ lên xe xong xuôi, Eun Seok ngồi vào ghế lái và Ji Ah ngồi bên cạnh cậu. Như mọi khi, Eun Seok đi xe từ từ, tay trái của cậu đan vào tay phải của cô. Eun Seok bắt đầu kể về những điều thú vị trong tuần, những loài cây và hoa lạ nơi cậu đến, những nơi sao trời không bị ánh sáng thành phố che mờ và những phong cảnh giản đơn mà xinh đẹp.

Ji Ah chưa bao giờ thấy chán khi được nói chuyện cùng Eun Seok. Cậu đi nhiều và biết nhiều, thậm chí sau khi biết về sở thích về vũ trụ và bầu trời của Ji Ah, Eun Seok bắt đầu sưu tầm những mẩu chuyện nhỏ về truyền thuyết của những ngôi sao ở những nơi cậu đã tới. Nơi này sẽ khác nơi kia, không câu chuyện nào giống câu chuyện khác. Ji Ah có thể chống tay nghe cậu kể thêm hàng giờ.

Mỗi giây phút bên cạnh cậu luôn là khoảng thời gian chất lượng nhất.

Đèn đỏ, Eun Seok dừng xe và lập tức rướn người về phía Ji Ah, nhân cơ hội này đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe môi cô. Ji Ah bật cười khúc khích, đẩy đầu cậu quay về phía đường:

- Nào, tập trung lái xe.

Eun Seok cười và nhìn cô với ánh mắt trông chờ. Ngó thấy vẫn còn 15 giây đèn đỏ, Ji Ah lườm nguýt cậu, đáp lại bằng một nụ hôn phớt trên môi. Cậu trai lại cười toe toét:

- Hôm nay chị cũng đẹp lắm.

- Chị biết rồi.

Ji Ah đáp không ngại ngùng. Nếu là trước kia, cô sẽ thấy bối rối đến không biết nói gì. Nhưng Eun Seok lại là một cậu trai vừa thẳng thắn vừa thành thật. Ngay sau khi hẹn hò, Eun Seok bắt đầu khen cô thật nhiều hơn không che giấu, dù là từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Dần dần, Ji Ah đã có thể thản nhiên chấp nhận, thậm chí còn đùa ngược lại cậu.

Eun Seok siết chặt tay cô hơn và chầm chậm đạp ga, chiếc xe chạy băng băng thẳng tiến đến Yangpyeong. Ji Ah ngân nga theo một giai điệu xưa cũ mà cô cũng chẳng còn nhớ tên, tận hưởng cảm giác sảng khoái khi được ra ngoài. Eun Seok liếc nhìn cô, dịu dàng hỏi:

- Tuần này chị đã đọc về vì sao nào vậy?

Bắt được chủ đề yêu thích, Ji Ah bắt đầu chậm rãi kể, đôi lúc ngừng lại để sắp xếp từ ngữ. Eun Seok lắng nghe với vẻ hứng thú, cậu người thương thích tất cả những gì mới mẻ, và kể cả Eun Seok đã biết thì cậu cũng chẳng bao giờ phàn nàn. Nhiều lần khi đi cắm trại và ngắm sao, hai người đã thức đến hơn nửa đêm chỉ để thao thao bất tuyệt về những bí ẩn của vũ trụ.

Eun Seok nói, vì là chị kể nên cái gì nghe cũng thật mới.

Và Ji Ah chẳng thể hạnh phúc hơn vì có một người sẵn sàng lắng nghe mình chân thành đến thế.

•○•○•○•○•○•○•○•

- Eun Seok à, nhìn này.

Ji Ah xòe lòng bàn tay ra, cho cậu xem chiếc nhẫn đan bằng hoa cúc bé xinh. Eun Seok chống tay lên thảm cắm trại và nhỏm đầu dậy, hai mắt sáng bừng như mặt trời:

- Ơ, dạy em làm với! Nhìn đáng yêu quá!

- Eun Seok tìm hoa về đây đi, chị sẽ dạy cho.

Cậu người thương lại lon ton chạy tìm hoa, thỉnh thoảng, Eun Seok lại dáo dác ngẩng đầu lên nhìn theo cô. Và Ji Ah lại bật cười.

Cô vui vẻ nghịch cái nhẫn cỏ đơn giản trong lòng bàn tay, nhưng khi ánh mắt chạm đến ngón áp út kế bên, đôi đồng tử của Ji Ah hơi run lên.

Ở đó từng có một chiếc nhẫn.

Ji Ah đã từng nghĩ nó sẽ vĩnh viễn, mãi mãi ở đấy. Trên ngón áp út của cô.

Nhưng...

May mắn thay, tiếng bước chân lại gần của Eun Seok lập tức kéo Ji Ah khỏi những suy nghĩ mơ hồ đang chực ùa về. Cô ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười rực rỡ của Eun Seok:

- Em không chọn được, nên em hái hơi nhiều quá rồi.

Ji Ah ngớ người, rồi bật cười:

- Làm sao đây nhỉ?

Nhìn theo một Eun Seok vụng về ngồi xuống bên cạnh với đóa hoa bé tí trên tay, cảm giác nặng nề còn đọng lại trong lòng Ji Ah lặng lẽ tan biến với một cái thở dài. Eun Seok lập tức để ý thấy, lo lắng hỏi cô:

- Chị thấy mệt sao? Hay ngồi nền cỏ như này vẫn còn hơi lạnh quá?

Cậu bối rối muốn đặt đám hoa dại xuống, nhưng Ji Ah lập vươn tay nhón lấy một bông hoa từ tay cậu để ngăn lại:

- Chị không sao, là do....

Ji Ah vươn tay cài đóa hoa lên tóc Eun Seok và cười toe toét:

- ... hôm nay cười nhiều quá đấy.

Ji Ah sẽ chẳng bao giờ biết trong ánh mắt Eun Seok lúc ấy, chị tỏa sáng đến mức nào.

Từ đôi mắt đen láy, từ khóe môi đỏ mọng in dấu nụ cười đến cái cách tóc mai của chị nhẹ nhàng lay động trong gió. Eun Seok chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng rằng mình yêu một người đến như vậy.

Đến bao giờ Eun Seok mới có thể ngừng quen với cảm giác rung động trong lồng ngực này đây?

Chỉ đến khi ngón tay chị một lần nữa chạm vào lòng bàn tay Eun Seok, cậu mới bừng tỉnh.

Ji Ah nhặt lên thêm vài bông hoa trên tay cậu và bắt đầu chỉ Eun Seok cách để làm nhẫn hoa. Cậu người thương ghé đầu lại gần cô, chăm chú cử động những ngón tay vụng về theo cô. Thỉnh thoảng, cậu lại la lên oai oái vì nhành hoa mỏng manh đứt làm đôi.

Ji Ah lại không thể kìm được nụ cười. Eun Seok thoáng xịu mặt, nhưng nét cười trong đáy mắt rõ mồn một. Cậu mân mê chiếc nhẫn cỏ vừa mới làm xong trên tay phải, rồi nhẹ nhàng dùng tay còn lại cầm lấy tay cô:

- Noona.

Ji Ah ngẩng đầu lên và khi chạm phải ánh mắt dịu dàng nhưng nồng nhiệt của cậu, phần nào đấy trong hồi ức của cô chợt trào lên như sóng xô. Những mảnh kí ức xỉn màu lướt qua chạm vào vết thương cũ trong lòng. Nụ cười của Eun Seok vẫn rất đỗi hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao ánh sáng trong đôi đồng tử ấy khiến trái tim cô nhức nhối.

- Noona sẽ cưới em chứ?

Eun Seok cúi đầu đưa chiếc nhẫn lại gần ngón tay cô, giọng cậu chỉ như đang muốn vui đùa, nhưng tầm mắt Ji Ah lại nhòa đi và cổ họng nghẹn lại, cô chợt muốn rút bàn tay mình lại vô cùng. Cái viễn cảnh một chiếc nhẫn khác xuất hiện trên ngón áp út của cô và rồi lại biến mất làm Ji Ah thấy nghẹt thở.

- Noona?

Giọng Eun Seok nghe bàng hoàng và lo lắng, Ji Ah lắc đầu, ép mình phải ngẩng đầu và gượng cười. Cậu người thương nhìn cô trân trân, trông nụ cười của Eun Seok như hoàn toàn chẳng để tâm, nhưng sao đôi đồng tử kia lại như nhìn thấu đến tận tâm can cô vậy.

- Hay là chị đeo cho em trước đi?

Ji Ah chớp mắt, Eun Seok dịu dàng đặt tay phải của cậu và cái nhẫn lên lòng bàn tay người lớn hơn, tay trái chậm rãi đan vào ngón tay cô. Cái chạm dễ chịu ấy khiến Ji Ah bật cười và bình tĩnh lại, cô gật đầu:

- Được rồi, Eun Seok thích đeo ngón nào?

- Ngón giữa ạ.

Không phải ngón áp út sao, Ji Ah nghĩ, cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cậu. Eun Seok thích thú cử động những ngón tay, rồi lập tức lật tay mình lại và nắm lấy tay cô, động tác cẩn thận như chỉ đang trấn an.

- Đeo nhẫn ở ngón giữa tay phải có nghĩa là, hoa đã có chủ rồi.

Cậu cười toe, mắt cong lên và giọng nói bình thản:

- Khi nào chị muốn, em sẽ làm một cái nhẫn đủ vừa với ngón tay chị nhé.

Ji Ah biết đây không đơn thuần chỉ là một câu hứa hẹn bâng quơ, nhưng cũng chẳng phải một lời thúc giục. Tất cả những gì Eun Seok muốn nói dội qua ánh mắt đơn giản chỉ là, cậu sẽ chờ.

Cho đến khi Ji Ah đủ tin tưởng vào cậu và chính cô, sẵn sàng để bước tiếp.

Cho đến lúc ấy và đến tận sau này, Park Eun Seok sẽ mãi là đóa hoa duy nhất của Lee Ji Ah.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro