4

Mùa hè không may mắn bị lãng quên vì núi việc chồng chất của Ji Ah và Eun Seok. Ji Ah chẳng kịp nhận ra chị đã chuyển sang mặc áo cộc tay từ lúc nào, và Eun Seok cũng chỉ sực nhớ ra đã đến lúc nghỉ hè khi chị stylist của cậu dặn dò, mỗi lần ra ngoài phải bôi kem chống nắng nhé.

Ji Ah nhận được lời hẹn của cậu một tuần sau khi bộ phim của chị đã đóng máy:

- Mình đi cắm trại ở bờ sông chỗ nhà em nhé.

Tất nhiên, Ji Ah cũng bắt đầu nhớ cảm giác được nằm trong cái lều thênh thang dành cho 10 người của cậu, tận hưởng gió mát và tiếng lạo xạo vui tai khi sóng vỗ vào cát sỏi rồi. Chị đồng ý ngay tắp lự, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.

Eun Seok gặp Ji Ah vào chủ nhật, không ngần ngừ ôm chặt lấy chị và cười toe toét lúc chào:

- Cảm giác như một năm rồi mới gặp ấy.

- Đúng thật nhỉ?

Ji Ah đáp, nhón chân hôn lên má cậu người yêu rồi lại nhanh chóng quay đi, vờ như cầm đồ trong cốp xe lên để giấu sự ngại ngùng. Bình thường chị không hay thể hiện cảm xúc nhiều như vậy, nhưng sự tồn tại riêng tư của hai người tại nơi hoang hoải này khiến Ji Ah thoải mái gỡ bỏ phòng bị. Eun Seok bật cười khúc khích và vọt lên bên cạnh chị, nhanh nhẹn cầm lều và một túi đồ dài khác trên tay lên:

- Noona muốn làm gì hôm nay?

- Chị không biết nữa... Chắc là chị sẽ thử nấu vài món khó khó bằng bộ nấu ăn của em.

Dường như Ji Ah thực sự nghiêm túc khi chị nói rằng chị có thể nấu ngon hơn vào lần đi cắm trại đầu tiên. Những lần sau, các món ăn đều đa dạng và hương vị cũng ngon hơn hẳn. Eun Seok thấy chuyện này nửa buồn nửa vui, cậu vốn không quan trọng chuyện mùi vị các bữa ăn khi đi camping, nhưng từ khi đi cùng Ji Ah, khẩu vị của cậu đã khó nhằn hơn nhiều. Dù vậy, Eun Seok cũng chẳng phiền hà gì, miễn là Ji Ah vui.

Eun Seok ẩn ý nói trong lúc dựng lều:

- Lần này chúng ta thử làm chuyện gì mới lạ hơn đi.

- Ý em là sao?

Ji Ah hỏi ngược lại, thoăn thoắt lắp bộ bàn ghế sắt. Eun Seok đáp lại hào hứng:

- Đi kayak đi. Hôm nay mặt sông lặng lắm, em sẽ đi dưới bóng vách đá nên sẽ không nắng đâu.

Ji Ah không giấu nổi vẻ tò mò, chị bối rối nói:

- Chị chưa chèo thuyền bao giờ...

- Không sao, em có thể dạy chị, không thì để em chèo, chị chỉ cần ngắm cảnh là được. Em thề là tuyệt lắm luôn.

Cuối cùng thì Ji Ah cũng gật đầu đồng ý, chị dành cả sáng nghe Eun Seok kể về những điều cần lưu ý khi đi kayak, nỗi chờ mong với thú vui xa lạ của cậu người thương trong Ji Ah cũng càng lớn dần. Hai người quyết định sẽ đi vào buổi chiều, sau khi nắng đã dịu hơn và họ đã dành đủ thời gian để tận hưởng một giấc ngủ ngắn và một bữa trưa thịnh soạn bên sông.

Hôm nay vốn không phải ngày nghỉ, chỗ của Eun Seok vốn đã vắng giờ lại càng vắng hơn. Eun Seok kể, bình thường vào ngày nghỉ sẽ có vài người ngồi bên bờ sông câu cá, hoặc thỉnh thoảng sẽ có thuyền nhỏ chạy ngang qua.

Nhưng hôm nay chỉ có hai người thôi.

Ji Ah hồi hộp khi chiếc kayak hai người dần trôi lênh đênh xa khỏi bờ, Eun Seok bật cười khúc khích nhìn chị, tay quạt nhẹ mái chèo:

- Không sao đâu, chị phải tin em.

Ji Ah lí nhí nói chị biết rồi, nhưng hai vai vẫn căng cứng. Ấy mà chỉ vài phút sau, chị đã cười toe toét tận hưởng gió hè ẩm ướt và vui vẻ khua tay trong làn nước trong vắt:

- Dễ chịu thật đấy. Hè nào Eun Seok cũng đi thuyền như này hả?

- Từ khi chuyển đến đây là mùa nào đi được em cũng đi.

Ji Ah nhìn cậu hào hứng, chăm chú nghe cậu kể về những lần đi trước. Eun Seok đưa mái chèo về phía chị đề nghị:

- Chị muốn thử không?

- Chị không biết chèo...

- Em dạy cho.

Eun Seok chẳng bao giờ nghĩ dạy cho Ji Ah những điều mới là phiền, và Ji Ah cũng chẳng ngại thuận theo những chuyện lạ của cậu người thương, nên chị cười như thể biết rõ chuyện này sẽ xảy ra và cầm lấy chiếc mái chèo. Thanh nhựa trĩu xuống trên bàn tay chị, nhưng Eun Seok cầm chắc nó ở phía dưới. Eun Seok kéo mài chèo sang phải và nghiêng nó xuống nước, khua một đường thẳng dọc nhẹ nhàng. Rồi cậu lặp lại một lần nữa ở bên trái, Ji Ah thuận theo chuyển động của cậu, ánh mắt bắt đầu hiện lên vẻ hào hứng.

Chỉ chốc lát sau, chị nhanh chóng làm quen được với thú vui mới, nhưng vì chuyển động còn chậm nên chiếc kayak hai người gần như chẳng xê dịch thêm bao nhiêu.

Eun Seok nhìn chị thở dốc trả lại mái chèo cho mình, cười xòa:

- Để em chèo cho.

Ji Ah ngửa người ra đằng sau rồi nhìn lên bầu trời xanh hoang hoải và nhắm mắt lại, nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào chiếc kayak. Rồi tiếng Eun Seok nhẹ bẫng lọt vào tai chị, nhỏ như chỉ đang thì thầm:

- Trong tương lai, sau này, xa nữa,...

Ji Ah nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe tiếng sóng và để những lời còn lại của cậu trôi dạt theo tiếng gió ngàn.

Chẳng hiểu sao gần đây chị không còn thấy bất an nhiều về tương lai đến vậy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro