5

Sụt sịt.

Ji Ah bắt lấy ngay được cái tiếng ấy qua sóng điện thoại, dù cho Eun Seok đã cố che giấu nãy giờ. Chẳng cần nhìn tận mắt Eun Seok cũng biết chị đang cau mày, tiếng chị người thương vang qua điện thoại đã có chút lo lắng:

- Em bị cảm à?

Eun Seok đáp bâng quơ, cố để giọng mình nghe có vẻ khỏe khoắn:

- Hôm trước em nhận lịch trình quay một chương trình ngoài trời nên phải xuống nước một chút, chắc là bị cảm nhẹ thôi mà.

Cậu nghe tiếng chị thở dài đáp lại:

- Thế thì không được uống nước đá nữa, cũng không được chèo kayak ra hồ nữa, hiểu chưa?

Eun Seok ngoan ngoãn đáp lại một tiếng dạ, rồi lảng sang chuyện khác. Ji Ah thuận theo cậu không nhắc nhở thêm, dù trong lòng vẫn còn vương chút vướng mắc. Bố mẹ Eun Seok hiện đang ở Mỹ rồi, Eun Seok lại chẳng hay chăm sóc tốt cho bản thân. Có lẽ ngày mai chị sẽ đến chỗ cậu.

____________

Mặt trời mùa hè nắng chói chang.

Ji Ah đỗ xe ở bên ngoài, từng bước từng bước đi lên căn biệt thự của Eun Seok. Bình thường cứ ngày đẹp trời như này, Eun Seok nào có bao giờ chịu ở yên trong nhà, cậu có khi sẽ lại chạy ra ngoài đi camping hoặc câu cá, rồi sẽ chụp thật nhiều ảnh gửi cho Ji Ah. Nhưng hôm nay cậu bạn trai đổ bệnh có lẽ phải nằm im trong nhà rồi. Ji Ah ngó qua cửa kính ở ngoài sân trước, thấy Eun Seok uể oải nằm trên ghế sofa quấn chăn kín mít, mắt đăm đăm nhìn lên màn hình.

Ji Ah còn chưa phát ra tiếng động gì, chú cún cưng của Eun Seok - Molly đã lao ra hớn hở cọ mặt vào cửa kính. Cô nhóc này đã quá quen với sự hiện diện của Ji Ah rồi. Eun Seok phản xạ chậm hơn với mọi khi, nhưng khi ánh mắt lười biếng của cậu người yêu chạm phải Ji Ah, cậu sửng sốt đứng phắt dậy. Eun Seok lảo đảo đôi chút làm Ji Ah giật bắn mình, chỉ một lát sau, chị cuối cùng cũng bước chân vào nhà cậu.

- S-Sao chị lại đến đây?

- Chị muốn gặp Eun Seok mà.

Ji Ah đáp, thành thục lấy ra đồ ăn nóng để lên bàn. Eun Seok cười hì hì nói, em cảm ơn, rồi lom khom giúp chị bày bàn ăn. Cậu người thương thỉnh thoảng lại khịt mũi, mắt cũng lờ đờ chậm rãi, dù vậy mỗi khi chạm mắt với chị là ánh dịu dàng vẫn đong đầy không đổi. Ji Ah bĩu môi, véo tai cậu:

- Đừng có cố, ra nằm sofa đi.

- Em không có cố mà...

Vậy mà lát sau cậu chàng đã khoác thêm cái áo len dài và ngồi đờ đẫn ngoài sofa phòng khách, mơ màng ôm bát cháo chị người yêu chuẩn bị cho. Ji Ah cười tủm tỉm, không thể ngừng so sánh Eun Seok bây giờ với cậu lúc bình thường, tựa như hàng ngày cậu là một chú Alaska to lớn không bao giờ ngồi im một chỗ, còn bây giờ lại chẳng khác gì Molly đang nằm bẹp xuống thảm rầu rĩ.

Ji Ah vừa nhìn Eun Seok vừa vươn tay bật TV, trên màn hình là ứng dụng xem phim cậu đang mở dở lúc nãy. Mắt chạm phải những con chữ quen thuộc và chị khựng lại, còn chưa kịp lên tiếng, Eun Seok đã vội vã bật dậy che lấy màn hình. Nhưng dù gì thì cũng muộn rồi, Ji Ah phá ra cười:

- Chị thấy hết rồi, toàn là phim chị đóng.

Và khuôn mặt cậu người yêu vốn đã hồng lên vì cơn sốt là càng đỏ tợn. Bình thường có khó xử mấy Eun Seok cũng trêu lại được chị, nhưng hôm nay cậu chàng chỉ lí nhí ngại ngùng:

- À thì, do chị diễn giỏi mà...

Ji Ah chợt muốn trêu cậu vô cùng:

- Chứ không phải em nhớ chị sao?

Eun Seok chớp chớp mắt, rồi ngồi phịch xuống ghế và đáp, chăn quấn quanh người:

- Em có nhớ chị....

Ji Ah lại cười khanh khách, nhưng chị nén lại thú vui mới này và giục cậu trai ốm đến đỏ bừng mặt kia mau ăn đi. Eun Seok ngồi dựa sát vào phía tay vịn bên trái, chuyển sang kênh chiếu chương trình yêu thích của Ji Ah rồi im lặng ăn. Ji Ah ngay lập tức bị cuốn vào màn hình TV, dù vậy, thỉnh thoảng chị lại đánh mắt sang phía Eun Seok.

Cậu trai từ tốn ăn, chăm chú nhìn màn hình. Ánh cam vàng hắt vào từ cửa sổ, viền lên cậu những quầng sáng rất đỗi dịu dàng.

Ji Ah lại lơ đãng nhìn cậu lâu thêm một chút.

So với những người Hàn bình thường, Eun Seok có làn da màu khỏe khoắn hơn hẳn, có lẽ do cậu hay lang thang bên ngoài tìm khoảng trời của riêng mình. Nhưng dù thế, khuôn mặt cậu lại càng thêm ưa nhìn, đậm vẻ phong trần mà vẫn rất ngây ngô.

Đột ngột, Eun Seok quay sang, tầm mắt hai người cuốn lấy nhau.

Ji Ah chợt thấy như thời gian chậm lại, chậm đến nỗi chị có thể thấy rất rõ cách đôi mắt Eun Seok thay đổi.

Có lẽ là từ ngỡ ngàng, rồi đến dịu dàng, lại chợt nhuốm màu buồn bã.

Không biết có phải đôi mắt Eun Seok vốn đã luôn dễ dàng biểu hiện ra tình cảm thế không, nhưng kể từ hồi còn đang quay trong "Penthouse", Ji Ah đã có thể đọc được cậu trơn tru chỉ như đang đọc kịch bản.

Chị nghĩ chị sẽ biết nếu đôi mắt em thay đổi.

Hoặc có lẽ đó là ánh mắt dành riêng cho mình chị.

Eun Seok chợt ngập ngừng cất lời:

- Thỉnh thoảng, em...

Cậu ngừng lại ngắc ngứ, dường như không tìm được lời nào để diễn tả hết. Ji Ah thấy mờ nhòe trong ánh mắt cậu như phảng phất những lo sợ chị rất quen thuộc. Eun Seok lẩm bẩm khe khẽ:

- ...kiểu như, chị biết rất nhiều về vũ trụ, những thứ rất đẹp đẽ ấy, nhưng lại chẳng thể hiểu đến tường tận...

Eun Seok ngừng lại, rồi thở dài:

- ...cũng có đôi lúc, em thấy lo sợ.

Câu chữ mơ hồ, ấy thế mà Ji Ah lại tường tận vô cùng. Chị đáp ngay tắp lự, hơi run rẩy:

- Chị cũng thế.

Eun Seok lại nhìn chị chăm chăm, Ji Ah đáp lại bằng một nụ cười buồn.

Đối với Ji Ah, Eun Seok như một cánh chim tự do, hoàn toàn có thể rời đi về phía bầu trời lấp lánh kia bất cứ lúc nào.

Đối với Eun Seok, Ji Ah lại là những tiểu hành tinh xa xôi trôi nổi ngoài vũ trụ, khó với tới.

Eun Seok dịch lại gần, để bàn chân mình chạm khẽ vào chân chị. Xúc cảm từ đôi chân trần ấm nóng, Ji Ah lại hiểu mà chẳng cần cậu nói thành lời.

Không hiểu sao, Ji Ah lại thấy nhẹ nhõm thêm một tí. Có lẽ vì chị nhận ra Eun Seok cũng có nỗi sợ hệt như chị, có lẽ chị không phải người duy nhất thấy mình chưa đủ tốt. Nên những lời bộc bạch của cậu làm Ji Ah cảm thấy như Eun Seok đã gần với chị thêm rất nhiều.

- Khi nào em thấy sợ, chúng ta có thể nói chuyện.

Ji Ah nói, nhẹ bẫng. Eun Seok cũng đáp lại, dịu dàng:

- Vâng, gọi cho em nữa nhé, mỗi khi chị thấy cần.

Màn hình TV chớp nhóe và tiếng cười vẳng ra từ dàn loa, Ji Ah để bàn chân chị núp dưới chân Eun Seok, cũng mỉm cười.

__________________________________________

Trong bất cứ mối quan hệ nào, giao tiếp cũng là điều mấu chốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro