Chương 2:

“Cậu là vệ sĩ mới mà ba của tôi đã nhắc đến ư?”

“Vâng đúng là tôi, thưa ngài...”

“Giọng nói của hắn cũng thật....”

Kim Taehyung trong lòng như trở nên nhộn nhạo vì chàng thanh niên kia, hết nghĩ về gương mặt, lại nghĩ về cơ thể, sau đó lại tiếp tục bàn luận về giọng nói của anh ta. Hiếm khi mới gặp được một người hợp gu như thế này, Y thật không muốn tin, rằng anh ta đang cố gắng giết chết ba mình, hoặc cũng có thể, đó chính là bản thân mình.

“Tốt, tôi thích đấy, nhớ làm tốt công việc của mình nhé, anh chàng vệ sĩ của tôi.”

Câu "Nhớ làm tốt công việc của mình" Kim Taehyung lại cố tình kéo dài nó ra, ẩn ý cho câu, hãy làm tốt nhiệm vụ mà boss của ngươi đã giao, cũng như hãy làm tốt công việc vệ sĩ mà ngươi đang giả danh để tiếp cận mục đích của mình.

Dứt lời, Kim Taehyung lướt ngang qua cơ thể đang đứng nghiêm trang của chàng thanh niên, kéo theo một mùi hương quyến rũ đặc trưng của mình, làm cho chàng thanh niên khẽ xao xuyến, chợt đưa tay lên mũi, bịt kín lại.

“Mùi gì thế này? Anh ta... chẳng lẽ là Omega?”

Jeon Jungkook nghĩ thầm, ai mà ngờ mục đích của anh lại là một Omega, hơn nữa anh ta còn quá xinh đẹp, đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook được đối diện với một người xinh đẹp đến nhường này, từng tất da trắng nõn đang bị bộ quần áo rườm rà kia che khuất, từng chi tiết đang được hiện rõ trên khuôn mặt mĩ miều, mọi thứ đều rất thu hút, lôi kéo anh vào một vùng đất bí ẩn, mà nơi đó chỉ toàn những phong cảnh đẹp đẽ, và mới lạ đến chưa từng thấy.

Đi đến cửa xe, Kim Taehyung bỗng nhiên dừng lại, Y ngoảnh đầu nhìn chàng thanh niên đang bịt mũi ở phía sau, miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, giả vờ cứng nhắc, Y nói:

“Có điều gì làm cậu vệ sĩ đây cảm thấy bất tiện sao?”

Nghe thấy giọng nói của Kim Taehyung, Jeon Jungkook giật mình nhanh chóng xoay người lại rồi cúi đầu xuống, bối rối nói:

“Dạ không thưa ngài...”

“Vậy tại sao còn không mở cửa cho tôi? Chẳng lẽ đây lại là lần đầu tiên cậu làm vệ sĩ, hửm?”

“Xin lỗi ngài, tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Jeon Jungkook thận trọng nói một câu sau rồi tiến đến mở cửa xe cho Kim Taehyung, mở xong anh cũng biết điều mà lách qua một bên, để lối trống cho Kim Taehyung bước vào.

Nhìn phản ứng của chàng thanh niên, Kim Taehyung hài lòng mỉm cười một cái, sau khi đã yên vị trên hàng ghế sau của siêu xe, Kim Taehyung mới nhìn chàng thanh niên vẫn đang cuối đầu ở bên ngoài, nhăn mày nói:

“Còn không mau lên xe, phải để cho tôi mời thì cậu mới lên à?”

“Tôi xin lỗi, thưa ngài...”

Hai mài đẹp vẫn không ngừng nhíu chặt, Kim Taehyung đưa tay nắm lấy bắp tay của Jeon Jungkook rồi lôi thanh niên vào xe, lưng thanh niên vừa chạm xuống ghế ngồi liền bị cơ thể của Kim Taehyung đè lên, tay của Y nắm chặt lấy cổ tay của Jeon Jungkook, đặt cố định ở bên phải khuôn mặt của anh. Nghĩ rằng bản thân đang bị kiềm hãm, Jeon Jungkook khó chịu liền nói:

“Ngài đang làm gì vậy? Mau thả tôi ra.”

Mặc cho thái độ của Jeon Jungkook đang cảm thấy khó chịu như thế nào, Kim Taehyung vẫn giữ y nguyên cái tư thế đó, Y đưa gương mặt thanh tú của mình ghé sát vào gương mặt đang cau nạnh của chàng thanh niên, hơi thở nóng ấm khẽ phà vào mang tai của anh, giọng nói trầm mang chút ám muội của Y vang lên:

“Đôi môi xinh xắn như thế này, đừng dùng nó để nói mấy lời như xin lỗi với tôi, tôi còn nghe được câu xin lỗi nào từ cậu nữa, thì không chừng cậu sẽ bị phạt đấy.”

Giọng nói quyến rũ của Y khẽ làm cho Jeon Jungkook rùng mình, chưa đợi thanh niên phản ứng, Kim Taehyung liền rụt tay ra khỏi cổ tay của Jeon Jungkook, thu lại khoảng cách giữa mình và chàng thanh niên, sau đó Y nói:

“Nhanh đóng cửa và im lặng vào, tôi không muốn phải nhắc lại lần hai đâu.”

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nói vậy cũng chẳng phản ứng gì thêm, nhanh chóng đóng cửa xe và làm theo những lời mà Y đã nói.

Ngồi im lặng kế bên chỗ của Kim Taehyung, tài xế cũng không nhanh không chậm sau đó liền khởi động xe, siêu xe dần lăn bánh, rồi rời khỏi phạm vi của khu villa mà Kim Taehyung đang sống, chẳng mấy chốc... đã hiện diện trên đường lớn và chuẩn bị chạy tới căn cứ của tô chức Lior - Tổ chức mà Đại chủ không ai khác chính là Kim Taehyung.

Trên đoạn đường, không ai nói ai, căn bản là không có chủ đề gì để khiến cho một trong hai lên tiếng, Taehyung tranh thủ nghịch điện thoại một tý, còn Jeon Jungkook thì theo dõi từng nhất cử nhất động của Y, trong lòng của chàng thanh niên, anh tự hỏi:

“Anh ta cũng chỉ là một đứa con được Kim RyeongWoo sủng ái, có lý do gì để khiến Kim WooBin muốn mình tiêu diệt anh ta? Anh ta căn bản là không có chút nguy hiểm.”

Những mục đích trước đây của anh, không ít không nhiều đều là những đối thủ đáng gờm của Kim WooBin, thế nhưng Kim Taehyung, Kim WooBin hắn thậm chí còn chẳng nói lý do khi giao nhiệm vụ lần này cho anh. Hắn chỉ đưa ra một mức giá quá hời, và cho rằng anh chắc chắn sẽ chấp nhận nhiệm vụ, vì mức giá 2 tỷ won, mức giá đó có thể nuôi sống anh một khoảng thời gian dài, vì mức giá đó mà anh đã đồng ý, thế nhưng tại sao nhỉ? Tại sao khi được gặp gỡ Kim Taehyung, trong tâm can của anh lại có gì đó rất khó nói, vừa muốn giết lại vừa không muốn giết, liệu rằng nhiệm vụ này... anh có thể hoàn thành nó không đây?

“Mình nghĩ ít thôi, thời hạn chỉ còn hai tháng, không thể chậm trễ thêm nữa.”

Quyết định dứt bỏ suy nghĩ, Jeon Jungkook quay mặt sang hướng khác, bỗng nhiên.... một âm thanh êm dịu nào đó vang lên, âm thanh này quen thuộc đến nỗi, không cần phải chần chừ suy nghĩ, Jeon Jungkook cũng có thể nhận ra ngay.

Anh theo một phản xạ tự nhiên, ngay lập tức quay đầu qua, và hình ảnh đang nằm trong tầm mắt của anh hiện tại, chính là hình ảnh của Kim Taehyung, Y đang tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt và ngâm nga một ca khúc nào đó, tuy ca khúc không có lyrics, nhưng những giai điệu này... Jeon Jungkook không thể nào nhầm lẫn được, đây chính là ca khúc mà “Hyung” đã hát cho anh nghe, khi cả hai còn đang trong viện cô nhi.

Nhưng người “Hyung” ấy bây giờ đã không còn ở đây, anh cũng chẳng biết anh ấy bây giờ đang ở đâu. Chuyện Kim Taehyung biết đến ca khúc này, chắc cũng chỉ là một sự trùng hợp nhất thời mà thôi, anh đã quyết định không nghĩ nhiều rồi, thế thì tại sao còn bận tâm đến Kim Taehyung làm gì, một hồi anh ta lại dùng những lời lẽ rùng mình khiến cho anh khiếp sợ nữa cho mà xem.

[...]

Ở phía Nam Seoul có một khu dinh thự hạng sang, nơi này cũng là nơi mà tổ chức Lior toạ lạc, trong khu dinh thự này chỉ có duy nhất một căn biệt thự là có người sinh sống, đó cũng chính là căn cứ của tổ chức Lior, công việc thường ngày của Kim Taehyung là đi đến tổ chức, giải quyết những cuộc giao dịch với các tổ chức khác, hoặc là xử lý những thành phần nội gián.

Trong thế giới nhầm, mọi tổ chức đều có ít nhất một hay hai nội gián, nhất là những tổ chức có tiếng tăm giống như Lior, ngoài mặt thì những tổ chức có vẻ thân thiết với nhau, nhưng sau lưng, những tổ chức này lại ngầm tiêu diệt lẫn nhau, vậy nên họ phái sát thủ, đặc vụ hay thậm chí là chính thủ lĩnh của tổ chức đó, trở thành một nội gián của tổ chức khác, nhằm mục đích tìm ra khe hở rồi bất thình lình tấn công.

Tổ chức Lior đã vô số lần gặp phải những trường hợp như thế, vì Lior là một tổ chức hiện tại đang đứng đầu trong thế giới ngầm, ai cũng biết Đại chủ của tổ chức này chính là con trai nuôi của Kim RyeongWoo, vì vậy bọn họ mới có lý do để lật đổ Sweet (mật danh của Kim Taehyung), cũng như việc bọn họ đang muốn chứng minh rằng, “Tôi sẽ lật đổ ông trùm và con của ông ta để lên đứng đầu thế giới ngầm!”

Tuy nhiên, có vẻ những mưu kế này hoàn toàn vô dụng đối với Kim Taehyung, một người vừa sắc sảo, vừa nhạy bén giống như Y thì mấy trò mèo trò chuột này chẳng thu lại được kết quả gì cả. Đa số đều bị Kim Taehyung bắt gặp và đoạt mạng thẳng tay, vì những kẻ phản bội và lừa gạt người khác thì chẳng có lý do gì để cho bọn chúng tiếp tục tồn tại cả.

Nhìn vào bề ngoài xinh đẹp và mảnh khảnh của Kim Taehyung, ai lại ngờ anh ta thực sự là một con rắn đáng sợ. Trong cái xã hội này, mọi Omega, Beta đều phải cúi đầu trước những Alpha, bởi vì Alpha chính là mặc định cho sự quyền lực của xã hội. Chỉ có Kim Taehyung là không tuân thủ theo đều đó, Alpha duy nhất mà Y kính nể, chỉ có Kim RyeongWoo, cũng chính là ba nuôi của Y mà thôi. Với những kẻ còn lại, mặc kệ chúng có là Alpha hay bất kì giới tính nào khác, chỉ cần không làm cho Kim Taehyung hài lòng, kẻ đó đều sẽ bị gác cho cái mác “Không đáng được tồn tại trên thế giới này”.

Người bước khỏi xe đầu tiên chính là Jeon Jungkook, lần này thanh niên đã tinh tế hơn, biết điều mà mở cửa xe cho Kim Taehyung bước ra, điều đó làm cho Kim Taehyung khá hài lòng.

Trước khi rời khỏi xe, Y không quên dặn dò tài xế đến đón mình vào năm giờ chiều, dặn dò xong, Y cùng Jeon Jungkook bước vào căn cứ. Jeon Jungkook căn bản là không biết nói gì hơn, vì Kim Taehyung cứ mãi im lặng, hẳn là anh đi theo anh ta cũng không cảm thấy khó chịu đâu.... đúng không?

“Đừng lo sợ, chúng tôi không tùy tiện giết người đâu, với lại cậu chỉ là một tên vệ sĩ mới được ba của tôi thu nhận thôi mà nhỉ.”

“Vâng, tôi hiểu, thưa ngài...”

Lướt mắt khỏi hình dáng của Jeon Jungkook, Kim Taehyung điềm đạm tiếp tục bước đi, thế nhưng Y còn chưa tiến vào bên trong, thì từ trong đó đã có một tên bất ngờ chạy ra, tay của hắn cầm một con dao sắc nhọn, nhắm thẳng đến vị trí của Kim Taehyung mà lao đến.

Với thân phận là một vệ sĩ, khi bắt gặp thân chủ sắp sửa rơi vào nguy hiểm, Jeon Jungkook như một phản xạ được thiết lập sẵn, nhanh chóng lao lên phía trước mà chặn tên điên kia lại. Khi tên lạ mặt đã bị Jeon Jungkook chế ngự dưới hai đôi tay to lớn, Park Jimin và Min Yoongi từ bên trong cũng bắt đầu chạy ra, hớt hải nói:

“Boss, có một tên nội gián, hắn không làm cho anh bị thương chứ?”

Park Jimin lo sợ ngài boss của mình sẽ bị trọng thương, nhanh chân chạy đến thăm hỏi Y, Kim Taehyung không nói mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tuy vậy nhưng vẫn khiến cho Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng ngài boss của mình đã bị tổn thương, nếu điều đó là sự thật thì chắc cậu chết mất.

Riêng Min Yoongi, anh ấy tiến đến chỗ của Jeon Jungkook, ngồi xuống bên cạnh tên nội gián đang bị thanh niên kiềm hãm, anh ấy nói:

“Cảm ơn cậu vì đã ngăn cản được hắn, giúp tôi mang hắn vào bên trong đi.”

“Được rồi.”

Dứt câu, Jeon Jungkook cùng Min Yoongi mang tên nội gián vào bên trong, Park Jimin và Kim Taehyung sau đó cũng đi theo.

Ở bên trong, tên nội gián bị Min Yoongi và Park Jimin trói vào một chiếc ghế gỗ, hắn dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào thoát ra được. Đưa đôi mắt căm hận nhìn Kim Taehyung, tên nội gián nghiến răng ken két, hắn nói:

“Có giỏi thì mau giết chết tao đi, dù sao thì tao cũng chẳng có lý do gì để sống nữa.”

“Đó là chuyện đương nhiên, nên mày im lặng chút đi.”

“Jimin, im lặng chút nào.”

Hắn nói với Y nhưng Park Jimin lại nhanh miệng trả lời, ai mà ngờ lại không làm hài lòng Kim Taehyung, khi được Taehyung cảnh cáo, Park Jimin cũng biết điều mà im lặng, ngoan ngoãn lùi lại phía sau.

Kim Taehyung cởi bỏ áo khoác, đưa nó cho Jeon Jungkook đang đứng bên cạnh rồi sau đó tiến lên phía trước, chàng vệ sĩ ở phía sau đưa mắt trông theo, trong cuống họng lại khẽ nuốt nước bọt một cái. Chẳng lẽ mục đích của anh, chuẩn bị giết người rồi ư? Bàn tay vừa trắng lại vừa thon thả đó, sắp sửa sẽ nhuốm đầy máu hay sao? Dù có cố suy nghĩ, anh vẫn không thể mường tượng ra được khung cảnh đó, thôi thì... anh cứ tiếp tục theo dõi vậy.

“Được bao lâu rồi?”

Kim Taehyung vừa đi, vừa lấy từ tay Park Jimin một đôi bao tay màu đen rồi đeo vào. Nghe thấy câu hỏi của Y, Min Yoongi đang giữ chặt bả vai của tên nội gián ở phía trước liền đáp:

“Một tuần rồi.”

“Vậy sao? Nó đã ăn mất bao nhiêu rồi?”

“200 triệu tiền vận chuyển hàng, 100 triệu tiền giao dịch với tổ chức Mos, 50 triệu phí sinh hoạt chung.”

“Con chuột này... nhìn như vậy mà cũng ăn ghê gớm quá nhỉ, nói tao xem... mày thuộc tổ chức nào?” - Tay bóp chặt lấy quai hàm của tên nội gián, vừa xuýt xoa Kim Taehyung vừa nói.

“Tao có chết cũng sẽ không nói.” - Tên nội gián ngoan cố nói một câu, hắn dùng răng cắn chặt vào lòng bàn tay của Y, hòng khiến Y buông tay ra.

Thế nhưng Kim Taehyung chẳng những không buông mà còn bóp chặt hơn, Y cười một cách ranh mãnh, cất lời:

“Hình như mày là một Alpha nhỉ, chẳng biết đã có bạn đời hay chưa?”

“Cũng chẳng tới lượt mày đâu, tên Omega nam bẩn thỉu, mày cũng chỉ là một cái lỗ từ thiện được lũ Alpha chơi qua mà thôi, chắc cũng vì điều đó mà lão RyeongWoo mới sủng ái mày, tao nói đúng chứ? Chậc! Đúng là kinh tởm...”

“Thằng khốn này sao nó dám...”

‘Rầm!’

Park Jimin giở tiếng chửi rủa, định thay Kim Taehyung cho tên nội gián một trận thì Kim Taehyung đã nhanh tay hơn, Y dùng tay đấm mạnh vào mặt của tên nội gián, đến mức khiến cho chiếc ghế gỗ đang chứa đựng hắn cũng phải vỡ tan. Mọi người ai nấy cũng đều trố mắt, kinh ngạc nhất chính là Jeon Jungkook, bàn tay nhỏ nhắn ấy mà lực lại kinh khủng như vậy ư? Kim Taehyung có thực sự là một Omega không vậy?

“Yoongi hyung, triệu tập những Omega và Beta lực lưỡng nhất trong tổ chức của chúng ta, “chơi” hắn cho đến khi hắn ngất thì quẳng hắn xuống hồ cá xấu. Một tên bẩn bựa như thế này, tự tay giết hắn cũng chỉ bẩn tay.”

“Rõ rồi, boss.”

“Boss, anh ổn không vậy? Hắn đã...”

“Anh ổn, hôm nay anh về sớm, có chuyện cứ trực tiếp về nhà giao cho anh, anh đi trước.”

Kim Taehyung cởi bỏ bao tay, lướt qua cơ thể của Jeon Jungkook, không quên lấy lại chiếc áo khoác rồi mặc vào người, sau đó bỏ đi. Chàng thanh niên lấy lại thần trí, nhanh chóng đuổi theo Kim Taehyung.

“Để tôi gọi tài xế đưa ngài về.”

“Không, cậu cũng đi đi, tôi đang muốn ở một mình.”

Kim Taehyung nói rồi bỏ đi, để lại Jeon Jungkook với một bầu trời khó hiểu, nhưng anh vẫn không thể làm trái, đành phải bắt taxi rồi trở về nhà. Tính khí của Kim Taehyung lúc này mưa, lúc này nắng, dù có cố gắng nhiều đến nhường nào thì anh cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng tại sao...

Biểu hiện của Kim Taehyung lúc nãy... lại có vẻ buồn như vậy?






𝕭𝖎𝖓
To be continued...
Vote cho Bin nha các tình yêu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro