Hải ly ơi ~
01.
Trong khu rừng xanh bạt ngàn cây cỏ, hoa lá với những cây đại thụ to ơi là to, phải ba bốn người ôm mới xuể.
Có một chú gấu nâu lớn nhà cạnh bờ suối mát, có nhiều cá và rau dại. Gấu lớn tên là Mindong, Mindong không biết tại sao mình có tên này, chỉ biết lúc anh mèo nằm phe phẩy đuôi được thì Gấu lớn mới chỉ lọt lòng thôi à, còn nữa, Mindong có nhiều bạn lắm đó!
Bạn Hổ, anh Mèo, bạn Cún, em Vịt, hay anh Lạc Đà Bông và cả em Lười đều là những người mà Gấu Mindong yêu quý.
02.
Mùa đông trong rừng thật sự là rất lạnh, con suối mà Mindong và em Vịt vẫn hay nghịch nước giờ đã đóng thành băng mất tiêu. Anh Mèo than lạnh, tối ngày chỉ biết cuộn tròn trong ổ len của anh ấy, Mèo ăn ít nên không lo chuyện thức ăn. Nhưng còn Mindong thì khác, Mindong ăn nhiều ơi là nhiều, oài, Mindong không phải gấu tuyết, không có ngủ đông được đâu!
Hôm nay anh Lạc Đà Bông rủ Mindong đi vặt quả dại, chứ hông thôi là chết đói luôn!
Anh Lạc Đà Bông ảnh mượn lưng của Gấu Mindong để ảnh trèo lên, ảnh ngoạm chùm quả kia xuống. Oa, quả chín đỏ nhìn ngon quá chừng!
Thiệt ra Mindong với anh Lạc Đà Bông không có phân biệt được trời tối hay sáng, tại vì tuyết rơi dày quá, che mờ cả tầm nhìn.
Lúc đi về, Mindong với anh Đà bắt gặp một cái cục hồng hồng đứng run rẩy dưới tán cây phủ đầy tuyết sau nhà của anh Mèo.
"Này Gấu, cái gì kia thế?"
Anh Lạc Đà Bông nắm đuôi Gấu! Đau!
Ò, mà cái cục đó hồng hồng, nhìn lạ ta? Tới gần hơn xíu, ồ, một bé hải ly nhỏ nhỏ đang cố gắng sưởi ấm bản thân bằng cách xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau.
"Ê! Cái em gì ơi!"
"H…hơ?"
Em Hải Ly đó ngước lên nhìn Gấu với anh Lạc Đà, trời ơi, xinh xắn quá dzậy nè! Gấu lớn Mindong nhất thời hơi đơ người sau khi chạm phải ánh mắt đáng thương của Hải Ly nhỏ. Gấu Nâu thơ thẫn, anh Lạc Đà Bông phải đá đá vào mông thì Gấu Mindong mới tỉnh táo lại.
Anh Lạc Đà Bông tên là Kyu, anh ấy lại gần bé Hải Ly, để bé dựa vào bộ lông dày của ảnh. Gấu ta cũng vội vàng xúm xít tới, hỏi đủ điều :
"Bé đến từ đâu dọ?"
"Bé tên gì thế?"
"Bé là hải ly hả?"
Anh Kyu lườm Mindong một cú cháy mặt. Ảnh dắt bé Hải Ly đi vô nhà của Mindong, kêu Mindong đốt củi cho ấm. Anh Lạc Đà Bông đợi bé Hải Ly hồng đỡ hơn mới mở lời :
"Ừm… sao em lại đứng đó thế?"
"Dạ… dạ em đi tìm chỗ mới để ở mà em bị lạc hu hu."
"Dở dọ? Mindong nhắm mắt cũng đi ra khỏi chỗ này được luôn!"
"Nín miệng lại." Anh Kyu lại lườm Gấu rồi!
"Thế em tên gì, Hải Ly bé?"
"Em tên Dohyun, Dohyun ạ."
Anh Lạc Đà Bông lúc này mới giãn cơ mặt ra được, ảnh híp mắt cười, xoa xoa tay xinh của Dohyun.
"Anh là Kyu, còn con gấu béo này là Mindong. Rất vui được gặp em, Dohyun. "
"Dạ…"
Gấu Mindong nãy giờ chỉ đứng ngẩn ngơ vì bé Hải Ly vừa mới mỉm cười. Hu hu xinh quá đi! Hu hu anh Kyu ơi em biết lo rồi!
03.
Từ ngày Dohyun đến, xóm rừng xanh của Mindong vui hơn. Hải Ly Dohyun biết hái nấm ngon nè, biết làm bánh nè, ngon nhắm! Anh Mèo Hyuk cũng thích Dohyun nữa, ai cũng quý Dohyun hết!
"Gấu ăn ít thôi! Bụng béo bây giờ!"
Có mỗi mình Mindong là hổng ưa thôi! Hứ! Mặt mũi thì rõ xinh mà toàn nói lời khiến Mindong đau lòng!
04.
Hôm nay í, tuyết lại rơi dày đặc nữa nè. Em Lười - Minie được mọi người dắt đi chơi ném tuyết, ẻm vui ơi là vui. Nhưng ném được vài ba cục là phải đi về, anh Kyu mắng mất tiêu rùi ~
"Mindong ném nhẹ thôi đấy, trúng Wooje nó khóc bây giờ!" Anh mèo Hyuk nằm trên mái nhà nhìn xuống cảnh báo Gấu Nâu phải nhẹ tay với em út.
Chưa kịp nặn xong cục tuyết thì mông gấu đã có cảm giác lạnh lạnh. Lại còn có tiếng cười khúc khích của chú hải ly nọ. Là anh Dohyun!
"Ơ… Mindong hổng đau hả?"
"Đau."
Gấu béo Mindong tối sầm mặt, Dohyun chạy ra sau lưng Cún trốn, mặc kệ anh Hải Ly nép ra sau vách băng. Mindong âm thầm lăn khối tuyết bự ơi là bự lên.
Ầm!
Khối tuyết đáp xuống, đè lên cơ thể của Dohyun. Con gấu béo đã cười một trận lớn, đến lúc Dohyun run rẩy đứng dậy lấy tay lau nước mắt thì Mindong hốt hoảng nhảy xuống, tay chân luống cuống quơ quào không biết giải thích gì.
"D…Do…Dohyun em xin lỗi…"
"Hức… đồ quá đáng… Gấu béo quá đáng… Mindong đáng ghét!"
"Dohyun! Dohyun! Dohyun!"
Mặc kệ Mindong gọi khản cổ, Hải Ly bé nhỏ vẫn cúi đầu đi một mạch về nhà của anh Kyu và em Minie. Không cho Mindong nói thêm lời nào.
"Anh Dohyun… "
"Chọc con người ta lắm vào, nó giận rồi đấy, lo mà dỗ đi." Anh Mèo Hyuk nhảy xuống cái phốc, phe phẩy đuôi dắt út Vịt Wooje về nhà.
05.
Hôm nay đã là ngày thứ ba anh Dohyun không nói chuyện với Mindong, Mindong buồn lắm, Mindong biết lỗi rồi mà!
Anh Kyu cũng từ chối cho gặp luôn, em Lười nhỏ thì làm sao qua quyền anh Lạc Đà?
Thế là Gấu ta quyết định dùng một ngày - đáng lẽ là ngày mà Gấu Mindong nằm phơi bụng cạnh lò sưởi ấm áp thì Mindong đã đi tìm một cái ổ ong to quá chừng to. Gấu Nâu muốn lấy một bình mật ong làm quà xin lỗi cho anh Hải Ly Dohyun, và được anh nướng bánh mì mật ong cho ăn. Gấu nhớ anh Hải Ly rùi.
Mật ong là bản năng loài gấu, nhưng với Mindong thì khác, cả đời chỉ ăn cháo với rau luộc của anh Mèo thì làm sao biết cách bắt ổ ong? Vậy là chật vật đến sụp tối, Gấu Nâu mới có được bình mật to mang về.
Mindong lấy hết can đảm gõ cửa nhà anh Kyu, ít nhất ra thì Lười nhỏ mở cửa sẽ không bị đuổi về.
Nhưng Dohyun lại là đứa mở cửa, vừa thấy cái mặt Gấu béo là bé Hải Ly đã "hứ" một tiếng. Gấu Mindong đột nhiên nắm lấy tay Dohyun, thơm thơm lên bàn tay xinh kèm cái cúi đầu hối lỗi.
"Em?"
"Dohyun ơi… Mindong xin lỗi anh mà."
"Anh ơi, em có mật ong nè, anh mà nhận mật ong của em là anh phải tha thứ cho em. Phải thương Mindong, nha anh, anh Dohyun?"
Chưa kịp tiếp nhận thông tin, Mindong đã đặt vào tay Dohyun bình mật to gần bằng thân mình.
"Hải Ly có thích mật ong không?"
"Có."
Được rồi, Dohyun chịu thua.
hai ly co thich mat ong khong?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro