Chap 8: Bảo vệ em

Hôm nay Park Chaeyoung thảnh thơi được tan làm sớm, định rằng sẽ ghé qua siêu thị mua một chút thịt bò bít tết tự thưởng cho bản thân. Nàng từ trong trung tâm sở bước ra, toàn thân đã thay bộ cảnh phục bằng bộ quần áo đơn giản, vui vẻ bước qua mọi cái chào nghiêm chỉnh của cấp dưới, bước ra khỏi cửa. Park Chaeyoung hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ, khoé mắt liên tục cong lên theo nụ cười mỉm tươi tắn, chả là hôm qua nàng có phá được một vụ án khó, hôm nay được rất nhiều cấp trên khen ngợi, nên năng suất làm việc cũng hiệu quả hơn.

Trời có nắng đẹp đến mấy thì cũng có ngày gặp giông, Park Chaeyoung vừa bước ra khỏi sảnh chính, từ đâu một người phụ nữ bịt kín mặt tiến tới tóm lấy cổ tay nàng lôi đi. Cơ thể người phụ nữ phát ra mùi rất đặc trưng, là hương nhài, vì vậy chỉ cần ngửi qua nàng có thể dễ dàng nhận ra người ấy.

Chaeyoung không kịp phản ứng, cư dưng một mạch bị lôi đi, ra khỏi sở cảnh sát, trước con xế hộp đắt giá, người phụ nữ trực tiếp mở cửa, nhét nàng vào ghế phụ, bỏ ngoài tai tiếng nàng đang la lên đanh thép, cô ấy cự tuyệt đóng cửa.

Người phụ nữ nhanh chóng ngồi vào ghế lái, nhưng không có ý định khởi động xe. Park Chaeyoung tròn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn, âm giọng có phần hốt hoảng:

"Cô bị điên hay sao?"

Lalisa cởi bỏ khẩu trang và mũ lưỡi chai, mái tóc đen nhánh được tết thành đuôi sam xinh xắn thả xuống đến ngang lưng, áo cổ lọ màu đen tôn lên làn da trắng sứ, con ngươi màu xám tuyệt mĩ khẽ động, hướng phía nàng mà nhìn tới, mũi cao môi đỏ, ngũ quan sáng rực, cơ hồ mĩ mãn đến không tưởng.

Lalisa ánh mắt chan chứa lưu tình ngọt ngào, cô mỉm cười, một nụ cười còn hiền hoà hơn cả hoa xuân:

"Phải điên thì mới có cơ hội gặp được em."

Cái nhíu mày của Park Chaeyoung ngày càng sâu, nàng một mực nói: "Mau mở cửa xe, tôi còn rất nhiều việc phải làm."

Lisa tay đặt trên vô lăng, nghe tới đây liền không vừa ý, một giây sau đã đưa sát khuôn mặt hoàn hảo tới chỗ nàng, Park Chaeyoung kia lập tức co rúm lại như chú cún con, hai tai đỏ bừng, đồng tử co thắt mở lớn, vô cùng đáng yêu. Nàng nghe rõ hơi thở của cô ấy, đôi mắt trong vắt của Lalisa cứ thế nuốt trọn lấy đáy mắt nàng, điệu bộ hôm nay của Lisa căn bản là cực kì mị hoặc mê người, một nữ nhân đẹp như vậy, nàng chỉ là chưa từng thấy ai có thể đẹp hơn.

Lalisa ngữ khí vốn ôn hoà nhu mì: "Park Chaeyoung, tôi nói là tôi muốn gặp em, những lần như vậy em đều tìm cách chạy trốn khỏi tôi. Em nói xem, chơi trốn tìm với tôi có phải là rất thú vị?"

Chaeyoung lắc đầu, hệt như một chú cún bị bắt bài tại trận: "Không có, là do tôi bận."

"Em căn bản là muốn trốn tránh tình cảm của bản thân. Tôi làm đến mức này, tất cả chỉ là vì tôi muốn được thấy em. Hôm nay chúng ta hẹn hò, đừng hòng trốn thoát."

Chaeyoung chưa kịp từ chối, Lalisa đã khởi động xe lao đi. Park Chaeyoung không còn đường trốn thoát, vậy nên mới trở nên uỷ khuất, ngồi quay mặt ra cửa sổ hậm hực. Lalisa một tay cầm vô lăng, một tay táy máy mò sang vuốt ve mu bàn tay nàng.

Chaeyoung rùng mình, nhưng trong lòng có lẽ đang rất giận cô, nàng thu tay lại, giấu ra sau lưng. Lalisa âm giọng trầm thấp, chỉ chốt đúng một câu: "Chỉ có người yêu mới giận dỗi nhau giống như vậy."

Chaeyoung gay gắt nạt lại: "Tất cả mọi người đều có quyền được dỗi!"

Lisa vẫn một mực nhu hoà: "Vậy tại sao em dỗi tôi? Em muốn giành sự chú ý của tôi? Và muốn tôi dỗ em?"

Chaeyoung bị nói trúng tim đen, hai má liền hồng lên, nàng bĩu môi: "Rõ ràng là không có."

"Hẹn hò với tôi em sẽ được dỗi cả ngày, tôi cá rằng không ai dỗ em giỏi như tôi dỗ em đâu."

Choang

Bầu không khí êm đềm bỗng dưng bị phá tan bởi tiếng kính ô tô vỡ, một viên đạn sượt qua, cắm vào màn hình mini phía trước. Lalisa lập tức ngửi thấy mùi chẳng lành, ngấn chân ga tăng tốc, linh cảm của cô vốn chẳng sai, tiếp theo ấy hàng loạt viên đạn nữa được phóng tới, mục tiêu của những kẻ đi theo sau có lẽ vào nhắm vào cô.

Choang choang choang

Cùng với tiếng động cơ ru ru vang trời, cũng may thay đây là đường vắng người, nếu không cái mạng của cô với nàng mất như chơi.

Cửa kính ô tô vỡ vụn, còn có vài mảnh văng ra, cắm vào khuỷu tay cô, Park Chaeyoung không mang theo súng đối phó, ấy vậy nên tâm cơ có chút hoảng sợ, nhịp tim càng lúc càng nhanh, chỉ thiếu điều khóc toáng lên.

Lalisa đưa mắt dò xét trạng thái của nàng, một cỗ đau lòng dâng lên mãnh liệt. Chỉ là trong lúc cấp bách nhất, Lalisa vẫn một mực ấm áp, choàng tay qua cổ nàng, ôm nàng rúc thật sâu vào trong lòng, đem hình ảnh của nàng chôn sâu vào đáy tim, bản thân vừa lái xe, vừa xoay xở che chắn cho nàng.

Park Chaeyoung ở trong lòng cô, tay níu chặt lấy vạt áo người ta, điệu bộ nhu thuần khi nãy của Lisa cứ thế chiếm lấy tâm chí nàng, ở trong tình cảnh này mà vẫn còn bình tĩnh quan tâm, quả là yêu nàng đến chết đi sống lại, thậm chí, người phía trong lòng chính xác đã trở thành bảo vật quý giá của cô.

Chaeyoung ngửi được hàn khí rõ rệt lúc bấy giờ ở trên người Lalisa, là nồng nặc sát khí, hơi thở cao quý, khí chất ngút trời. Nàng len lén nhìn lên, thấy được đôi mắt đùng đùng lửa giận của cô ấy, một đôi mắt lạnh lẽo tựa như quỷ dữ khác xa so với dáng vẻ bình thường, nhưng cũng đặc biệt cuốn hút. Bỗng dưng Lisa nhìn xuống, tim nàng cư dưng đâm trồi nảy lộc, tay cô vẫn ôm lấy người nàng, động tác tao nhã dịu dàng, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng ôn nhu:

"Đừng sợ, tôi thề với chúa sẽ không để bọn chúng động tới em dù chỉ là một cọng tóc."

Lalisa nâng lên ánh mắt oai phong, cổ họng bỗng chốc sôi trào, con ngươi màu xám tối sầm đen kịt, như mất đi hoàn toàn thần sắc, sắc mặt cũng trở nên cương nghị khó coi, mày liễu nhíu chặt, đồng tử co rút, răng cắn chặt lấy nhau, nhưng phong thái tất thảy phi phàm mê người.

Park Chaeyoung phía bên cạnh tim đập loạn xạ, ý thức cũng bị lời nói làm cho điên đảo, đôi mắt nàng hơi ửng hồng, giống như được dỗ dành, căn bản là chưa bao giờ yếu đuối như vậy, tay nhỏ gắt gao ôm chặt lấy eo cô.

Chiếc xế hộp vẫn lao đi với tốc độ tối đa, phía sau, hai ba chiếc xe khác vẫn dai dẳng bám theo, người trên xe liên tục nổ súng. Mồ hôi trên trán cô tuôn ra như suối, Park Chaeyoung tay bỗng chạm thấy phía sau bắp tay cô một khoảng ươn ướt, vội vã rút tay lên xem, trên lòng bàn tay trắng nõn...ướt đẫm máu.

"Cô trúng đạn rồi Lisa!". Nàng hối hả thốt lên.

Lalisa không nói gì, bản thân điều chỉnh xe lao đi thật nhanh, bắp tay máu chảy ra không ngớt, đau đến tím tái mặt mũi, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Lalisa phẫn nộ, lửa giận trong lòng ngày càng dữ dội, cô hoàn toàn mất bình tĩnh, tay vỗ mạnh vào vô lăng: "Con mẹ nó, chúng đông quá!"

Lalisa nghiến răng, ánh mắt thâm ý dần trở nên đông cứng, cô nhấc điện thoại, tìm một dãy số, đúng một tiếng kêu liền có người bắt máy, khẩu khí cô cứng nhắc: "Tôi đã gửi định vị, các anh có 10 phút để giết chết lũ kia, không chỉ đơn thuần là giết, tìm tới công ty và vốn làm ăn của những người quen biết chúng...làm cho phá sản thất nghiệp toàn bộ."

Một lũ không biết trời đất có gan đuổi theo xe của trùm tội phạm khét tiếng giới luật, lại còn dám nổ súng doạ người của cô sợ đến mức như vậy, căn bản là một lũ không muốn sống.

Lalisa đôi mắt tinh anh chăm chăm túc trực khéo léo vượt qua mọi rào cản. Phía trước bỗng xuất hiện đường cụt, với tốc độ này thì khả năng cao sẽ đâm thẳng xuống hồ lớn phía dưới, Lalisa bất đắc dĩ rơi vào tình cảnh túng quẫn rối trí, dáo dác nhìn tới nhìn lui, răng cắn lấy môi đến mức bật máu, ánh mắt mịt mù quét sạch mọi nơi tìm kiếm đường thoát, bất quá, chỉ còn lại duy nhất cách cuối cùng.

Cô quay sang, vội vã nói với nàng: "Em giữ cho xe chạy giúp tôi!"

Park Chaeyoung chưa kịp phản ứng, bàn tay trắng nõn đã bị cô túm lại đặt lên vô lăng, nàng phút chốc bị cô tóm sang ngồi hẳn bên ghế lái. Lalisa một chân đạp ga, tay với tới bật công tắc khoá, cửa lái được mở chốt. Lisa không một chút luyến tiếc do dự, trực tiếp đạp bung cửa.

Với tốc độ thần tốc của xe, gió ngoài trời lùa vào như vũ bão, hất tung mái tóc cả hai. Chaeyoung ứng thế với tình huống này quá mức khó xử, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất bình, ánh mắt nàng tựa hồ như cuộn len, phức tạp rối ren. Lisa nửa người ở phía ngoài, tay bị bắn trọng thương, tay còn lại với sang bắt lấy eo nàng, nói bằng tất cả sự bình tĩnh vốn có: "Park Chaeyoung, chuẩn bị tinh thần, em bám cho chắc!"

Chaeyoung nhận thấy tình thế thực sự quá mức điên rồ, vội vã ngăn cản: "Không thể được!"

Lalisa nóng nảy lớn tiếng: "Tôi cần em im lặng và làm theo lời tôi!"

Nàng bị làm cho một phen bất ngờ, đôi mắt lúc bấy giờ của người con gái tóc đen sáng quắc, đáng sợ không tưởng. Ruột gan cô nóng ran, sùng sục lửa căm phẫn, hệt như quỷ dữ giữa trần thế, ngữ khí cô lạnh lẽo, tôn lên đôi mày hiên ngang cùng ngũ quan thanh tú. Phía ngoài, gió như gào thét, cào xước lấy da thịt cô, đạn đằng sau vẫn lia lịa lao tới.

Lalisa vẫn không nói dù chỉ nửa lời, khí thế oai phong, lặng lẽ đón chờ thời điểm thích hợp, dung mạo cùng điệu bộ mê người, sắc sảo như sương, đây chính là một mặt khác đằng sau vẻ mặt nhiệt huyết thường ngày của cô ấy, một bộ mặt của sự tàn khốc.

Đường cùng dần xuất hiện, Park Chaeyoung lập tức buông tay khỏi vô lăng, cắm răng chịu đựng, dứt khoát choàng qua ôm chặt lấy người cô.

1 mét....

Nửa mét...

Lisa đỡ lấy cơ thể mềm mại của nàng, ngay phút chiếc xe lao xuống hồ, cô ôm ghì lấy nàng lao vụt ra, đạn bay tới, trúng một phát nữa vào cổ chân, Lalisa rõ ràng còn có thể nghe tiếng xương mình bị gãy, đau đớn cùng cực, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng đáng thương, nhưng lúc rơi xuống, cả cơ thể cô vẫn tuỳ ý bao bọc lấy cơ thể nàng, cái ôm vốn dịu dàng, đối diện với tình cảnh thực tại, có lẽ cành trở nên ấm áp rõ rệt. Rõ ràng đúng như lời hứa của Lisa, bọn chúng vốn dĩ không thể động tới người phụ nữ của cô.



Park Chaeyoung chật vật cùng cô bơi vào bờ, trên kia có lẽ đã có đám người của Lisa tới, nên bọn chúng không còn đuổi theo nữa.

Lisa nằm trên bờ thở hổn hển, bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, vội vã nhổm dậy tìm kiếm, an tâm nhìn thấy ở ngay bên cạnh cả người nàng ướt sũng, nhưng cũng may chẳng có tí xây xước nào. Cho tới hiện tại trong lòng cô mới có thể tan chảy như nước, vui vui vẻ vẻ gác tay lên trán, đuôi mắt cơ hồ gần như híp lại, ấu trĩ bật cười lớn. Tiếng cười giòn của cô vốn không hề dễ nghe, cớ vậy lại lọt vào lỗ tai nàng nhanh chóng.

Park Chaeyoung hậm hực quay sang. "Cô cười cái gì, cô gần như sắp chết rồi, không thấy sợ sao?"

Lisa ánh mắt ngọt ngào, vốn dĩ ở mỗi khoảnh khắc được thấy nàng, trước mắt cô như đang có được cả thế giới. Park Chaeyoung bị ướt sũng trông vô cùng đáng yêu, nhưng cũng thật đáng thương, nàng thấy cô im lặng, cư dưng nâng mắt, trong phút chốc rơi phải bẫy tình trong đáy mắt sâu thẳm, trái tim bất giác mềm nhũn. Lalisa mỉm cười, phong thái mỹ nhân của nàng thực khiến người ta rung động, cô nhìn...lại càng say...

Khuôn mặt cô hài hoà tràn ngập nhu tình, suy cho cùng cũng chỉ muốn dành tặng nàng những điều tốt đẹp nhất. Giọng nói cô ấm áp tựa gió xuân, miệng vô thức nói ra điều thật lòng:

"Park Chaeyoung, mục đích sống cả đời này của tôi chính là...đường đường chính chính được yêu em."

Cám dỗ thế gian ngọt ngào quá...

Nhẹ nhành như sương mai...

Chẳng phải bằng sức mạnh siêu nhiên gì cao sang...

Ấy vậy mà cướp lấy trái tim cùng hơi thở của nàng một cách dễ dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro