Chương 3: Tuyên bố theo đuổi
Lalisa bị dáng vẻ kiều diễm của nàng làm cho lúng túng, thực sự trước giờ chưa bao giờ có cách ứng xử như vậy. Đối với phụ nữ lại càng không, cớ sao đứng trước một người con gái nhỏ nhắn như Chaeyoung cô lại run đến thế. Trái tim cô rung lên một cách mãnh liệt, nhịp hô hấp gấp gáp không tưởng, câu chữ trở nên lắp bắp lạ thường.
"T-thanh tra..."
"Đừng nói gì hết, mau đưa hai tay ra phía trước."
Park Chaeyoung thẳng thừng ngắt lời, trên khuôn mặt có vài phần nghiêm túc, Lalisa nhíu mày càng chặt.
"Để cô làm gì?"
Park Chaeyoung gỡ chiếc còng số 8 dắt bên hông, ánh mắt nâng lên, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc:
"Không phải tôi đã nói rồi sao, nếu chúng ta gặp lại, tôi nhất định sẽ bắt được cô."
Lalisa đặt bánh kem và hoa sang một bên, không chút do dự, thản nhiên sắn tay áo, một bên mày nhướn lên, cố chấp châm chọc:
"Cô định bắt tôi thật đấy?"
"..."
Chaeyoung cư dưng im lặng, mắt bỗng dưng đanh lại, hơi thở trầm ổn, khuôn mạo mĩ miều bất giác cương nghị. Lalisa bị doạ cho một phen khó hiểu, khuôn miệng vẫn nhu hoà mỉm cười, đặc biệt thay, ý cười trong mắt lại càng đậm sâu, nguyện ý đưa tay ra phía trước một cách tự giác.
"Vậy cô trói đi, như ý cô muốn!"
Chaeyoung bĩu môi, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Nàng khoanh tay trước ngực, dắt còng số 8 bên hông, điệu bộ xinh xắn, trong trẻo như cách một thiên sứ xuống phàm rong chơi, phong thái toả ra mê người khó tả, khuôn mặt mỹ ngọc lộ ra vài phần hờn dỗi.
"Đùa không vui, tôi đã không cười! Rốt cục hôm nay cô tới đây làm gì, định trả thù tôi hay sao? Tiếc quá, hôm nay tôi hơi mệt, chúng ta để hôm khác nhé?"
Lalisa vẻ mặt khoan thai, khoé môi không ngừng giương lên, dáng vẻ qua chiếc áo sơ mi màu lam nhạt lại cành thêm dụ hoặc, hơi thở mang theo hương của gió trời, cực kì dễ chịu. Giọng của cô rất mềm mại, âm sắc thanh tao, vô cùng hiềm khích câu người:
"Tôi đến để cảm ơn cô. Những thứ như này có vẻ chưa đủ, vì vậy Chaeyoung, chủ nhật tuần này nếu cô không phiền thì ở gần trụ sở cô công tác có quán nướng rất ngon..."
"Rất phiền!"
A, lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời Lalisa Manoban bị con gái nhà người ta từ chối thẳng thừng. Cô cổ họng như sôi trào, tim hẫng đi một nhịp, gần như thất vọng đi vài phần, cơ mà khẩu khí phát ra vẫn một mực ôn hoà, nụ cười bất đắc dĩ gượng gạo, không một chút hằn học, đáp:
"Ồ! Không sao."
Chaeyoung một thân cảnh phục oai nghiêm, đôi mắt nàng sáng long lanh, nói bằng chất giọng điềm đạm:
"Lalisa, chuyện tối hôm đó coi như tôi tình nguyện giúp cô, từ giờ...cô tốt nhất đừng tới gặp tôi nữa, lỡ người khác thấy được sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cả hai chúng ta. Tôi và cô, vốn dĩ không thể xảy ra thêm bất cứ mối quan hệ nào, làm bạn cũng không thể. Chỗ quà này tôi vẫn sẽ nhận, cảm ơn!"
Park Chaeyoung nói xong, không chút lưu tình ôm quà, toan bỏ vào trong nhà. Lisa không do dự, vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ mà kiên quyết tiến tới, tóm lấy tay nàng.
"Park Chaeyoung, đợi đã!"
Chaeyoung thiếu điều ngã đổ vào người cô, chưa kịp phản ứng đã bị kéo lại như vậy có chút hoảng, đôi mắt nàng mở lớn, như chứa cả mặt hồ trong vắt, dáng vẻ nhu mì cùng mái tóc vàng vô cùng xuất chúng, nàng ở sát trước mắt cô, cô nghe được cả tiếng thở của nàng, cảm nhận được hương violet đặc trưng trên cơ thể mềm mại. Hai tai Lisa đỏ bừng, con ngươi co rút mạnh, nhịp tim đập một cách dữ dội
Dung nhan tuyệt mĩ dưới hoàng hôn còn rực rỡ hơn tất thảy muôn phần. Nàng chớp mắt, không chút ngại ngùng, xoáy sâu vào tầm mắt cô, khuôn mặt nàng vốn dĩ không dính chút bụi trần, là một khuôn mặt đẹp vô thực. Nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời cô muốn nói.
Lalisa kia vốn dĩ từ đầu đều nhìn nàng một cách trìu mến.
"Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã muốn làm thân với em, tôi không biết là loại cảm giác gì, nhưng nếu có thể...tôi muốn ngủ cùng em một đêm. Được không?"
"..."
"Lalisa, em thực sự đã nói như vậy với cô ấy?"
Kim Jisoo tay cầm ly Macallan, tay còn lại day day ấn đường, áo sơ mi màu đỏ đô làm nổi bật lên làn da trắng muốt cùng ngũ quan tuyệt thế, ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh lẽo không tưởng, nghe câu chuyện "tán tỉnh" con gái nhà người ta mà Lisa vừa kể bất giác cười nửa miệng, bộ dạng khinh bỉ rõ rệt, không chút ưng ý, nhíu mày bất mãn liên tục. Cầm điếu thuốc lá đã tàn hơn một nửa, hút một hơi
dài.
Bên cạnh, Lalisa mặc chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc áo bò, khí chất tất thảy cuốn hút, suy cho cùng mục đích tôn thêm vẻ mị hoặc cho mặt mũi thanh tú, đẹp hết phần thiên hạ.
Một nóng một lạnh, khí chất toả ra khác nhau rõ rệt, thu hút toàn bộ ánh mắt trong bar.
Lalisa hoàn toàn rối trí, cảm tưởng như các tế bào sắp vỡ tung, cổ họng bỗng chốc sôi trào theo ngụm rượu, quay sang chất vấn với Jisoo:
"Chị không thấy đúng sao? Em đã sai ở đâu mà sau đó cô ấy trông có vẻ tức giận như vậy chứ? Qua đêm thì có gì là sai, nếu không qua trước thì qua sau thôi, mục đích cuối cùng của tình yêu cũng chỉ là tiến tới tiếp nhận "việc ấy" thôi mà."
Lalisa ôm trán, rơi vào trạng thái sầu tư, lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ Jisoo liền bị chọc cho tâm can bùng cháy. Kim Jisoo hút hơi thuốc cuối cùng, quán bar hai người đang ngồi quả thực rất im lặng, hầu như chỉ có vài tiếng xì xào nho nhỏ, chỗ này đều là một tay Kim Jisoo và Lalisa mở và tự chủ kinh doanh, quán không ồn ào, bày trí theo phong cách cổ điển phương tây, chỉ những người ăn chơi đặc biệt mới biết tới chỗ này, một nơi phù hợp để thư giãn.
Kim Jisoo chậc một tiếng, ánh mắt ảm đạm, phong thái đậm vẻ ngạo kiều, thanh âm nhàn nhạt vang lên:
"Em thật chẳng có chút tinh tế. Park Chaeyoung là goodgirl, không giống với những cô gái vừa nhìn thấy đã muốn lên giường cùng em. Em để ý phải thú dữ rồi Lisa."
Kim Jisoo chỉ mới thoáng liếc qua, đôi mắt tinh nhạy liền nhìn trúng tâm tư rộn ràng bão tố của Lisa, ánh mắt cô mịt mù xa xăm, rõ ràng là có ý với thanh tra cảnh sát kia, ấy vậy mà vẫn nhất quyết dối lòng. Đúng là chẳng có ai thoát nổi sự ruồng rẫy của tình yêu sét đánh.
Kim Jisoo đặt ly rượu xuống bàn, nhìn một lượt quanh quán, chỉ tới một cô gái nóng bỏng ở hướng 10 giờ.
"Cô gái ngồi đằng kia, muốn "thử" không, tôi cùng em cược xem cô ta sẽ cùng ai qua đêm."
Lalisa chẳng màng hướng mắt theo, nụ cười trở nên cứng đờ lạnh ngắt, bộ dạng vốn hoa mĩ giờ đây lạnh lẽo khó tả, cô lắc đầu nhàn nhạt, thanh âm nhẹ tênh:
"Jisoo, hôm nay em thật chẳng có hứng."
Lalisa tay trắng ngần, ngón tay thon dài mân mê ly rượu, mi mắt hơi chùng, trên khuôn mặt cao ngạo có tới chín phần xuất chúng, đôi mắt xám nãy giờ nhìn chằm chằm điếu thuốc lá đã sớm tàn, đầu óc mơ mơ hồ hồ nhớ tới hình ảnh Park Chaeyoung trong bộ cảnh phục lúc sáng, phong thái tao nhã ưu phiền không tưởng. Chẳng trách chưa bao giờ thấy Lisa nhiệt huyết lại phiền não như vậy.
"Lalisa Manoban, đừng nói em đang để mắt tới nữ thanh tra đó và có ý định hẹn hò với cô ấy" Kim Jisoo thản nhiên phán đoán.
"Vậy thì có gì liên quan tới chị chứ?" Lalisa lập tức giật nảy lên, phản ứng thái quá không nằm ngoài dự đoán.
"Thái độ của em như vậy có phải là..."
"Đừng đoán mò nữa Jisoo, em thề đấy, em sẽ chẳng thể rung động trước bất cứ ai. Chị không thấy em qua lại với nhiều cô gái nhưng đều không có kết quả gì sao?"
Lalisa gần như muốn rối lên, hai má ửng hồng như trái đào, ánh mắt cô bỏng rát, cố tỏ ra đáng tin cậy.
Kim Jisoo kia chưa hề muốn buông tha, vẻ mặt đắc ý vô cùng, bỗng dưng nói ra một lời đề nghị êm tai:
"Vậy thì...nữ thanh tra ấy nhường cho chị đi, thân hình cô ta nóng bỏng như vậy, thật muốn "thử"..."
"Chị câm miệng!"
Lalisa đặt ly rượu xuống bàn, đáy mắt bỗng chốc lấp đầy sương mù phẫn nộ, con ngươi co rút mạnh, sắc mặt trở nên khó coi, khẩu khí lạnh lẽo bất tận, rút một điếu thuốc mới ra đặt lên môi, lập tức lửa được châm tới từ tên hậu cần bên cạnh. Bỗng chốc phát ra trong không khí nồng nặc "mùi" căm phẫn.
"Em nói xem, em khó chịu với tôi như vậy có phải là thích người ta rồi?"
Kim Jisoo khoé môi giương lên, đánh mắt sang chiêm ngưỡng bộ dạng lúc ghen của người bên cạnh, quả thực chưa từng thấy qua. Lalisa đồng tử tối sầm, mất đi hoàn toàn thần sắc, thiếu chút nữa gắt ầm lên.
"Con mẹ nó Kim Jisoo, chị một ngày không chọc người là không chịu được sao?"
"Em thực sự không sợ sẽ mất cô ấy?"
"..."
Nghe tới đây, Lalisa liền cứng họng, ánh mắt đông lại, phẳng lặng tâm tư, căn bản là bị nắm trúng tim đen. Chẳng cần cô trả lời, Kim Jisoo tức khắc bộc lộ rõ tiếng lòng, ánh mắt chị ta thâm thuý như biển cả.
"Một người phụ nữ xinh đẹp, cũng giống như một bông hồng mọc giữa đồng cỏ dại, ai ai cũng muốn chiếm hữu, không cần tới em, sẽ còn rất nhiều người xuất chúng có được cô ấy. Nghĩ đi Lalisa, một ngày người trên thân cô ấy không phải em, thì sẽ là ai?"
"..."
Lisa cơ hàm đay nghiến, cuối cùng không thể chịu nổi khi nghĩ tới cảnh Park Chaeyoung sánh đôi cùng người khác, nhiệt độ cơ thể nóng lên đáng kể, cáu gắt hất văng ly rượu. Lisa vốn dĩ nóng tính, tính chiếm hữu lại cao ngất ngưởng, nếu không vừa ý liền nổi đoá phá hỏng mọi chuyện.
"Chết tiệt Lalisa, em yêu rồi!"
Lisa gay gắt rời đi, thân ảnh cao ráo đẹp mê hồn khuất dần sau cánh cửa phía xa.
Trong đêm tối, Lalisa đứng tựa vào xe ô tô riêng, do dự một chút rồi cố ý gọi cho một dãy số lạ, điếu thuốc trên tay dần tàn, âm điện thoại chờ vang lên, một lúc sau liền có người bắt máy.
Chẳng cần biết người ở đầu dây bên kia là ai, chỉ biết rằng khi người đó nhấc máy, đôi con người màu xám vốn âm u lại tan ra rõ rệt, chứa chấp vô vàn sắc ấm, ngũ quan thanh tú xuất chúng, căn bản là phong thái đẹp xuất quỷ nhập thần, tuệ căn sáng rỡ, khuôn mặt hồ hởi như thể trong tay đang có cả thế giới.
Cô mỉm cười, nụ cười tuyệt đối nhu hoà, âm giọng thanh đạm đại loại chuyền tới duy nhất một lời tuyên bố:
"Kể từ ngày hôm nay, tôi đường đường chính chính nghiêm túc theo đuổi em!"
Cô ấy hiện tại chính là cả vũ trụ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro