Chương 4: Sự đầu hàng ngọt ngào

"Cướp! Cướp!"

Cả khu phố vang vọng tiếng hét chói tai inh ỏi của người phụ nữ trẻ. Phía đằng xa, 3 người đàn ông to cao chùm mũ ăn mặc kín mít, tốc độ chạy và vượt chướng ngại vật nghiệp dư như đã luyện tập từ lâu và có kế hoạch từ trước.

Bọn chúng chẳng mấy chốc đã vượt qua đám đông, nhanh chóng tạt vào con hẻm nhỏ, chính là đường tắt mà chúng rành như nắm trong lòng bàn tay, chỉ chưa tới một phút đã chạy được sang khu phố vắng người qua lại. Tên cầm đầu vừa chạy vừa cười nói trong sự đắc chí:

"Mối hôm nay không có cảnh sát đuổi giữa chừng dễ như trở bàn tay..."

"Cảnh sát đây, mau đầu hàng và giơ hai tay qua đầu!"

Từ con hẻm phía trước mặt, Park Chaeyoung đường đường chính chính lao ra, đứng trước mặt đám cướp, oai nghiêm chính trực giơ khẩu shotgun ngắn, mày liễu nhíu chặt, kiên quyết từ từ tiến về phía trước. Chẳng một chút dè chừng, nàng một tay rút trong túi áo chiếc thẻ cảnh sát, dõng dạc đường hoàng:

"Thanh tra trụ sở cảnh sát cấp cao số 1, mau hạ chiếc túi xuống và nhanh chóng nhận tội, các anh đã bị bắt vì hành vi cướp đoạt tài sản! Mau cùng tôi về sở lấy lời khai!"

Park Chaeyoung ý chí quật cường, tuệ căn thêm vẻ kiều mị trong bộ cảnh phục, đôi mắt âm u toả ra tia mị lực mê hồn, căn bản là một đại mĩ nhân trốn sau danh phận thanh tra cảnh sát.

Khẩu shotgun đã lên đạn sẵn, chỉ trực chờ có điều bất thường liền nhanh tay nổ súng.

Bộ đàm gắn trên hông bỗng phát ra tiếng đồng nghiệp:"Sếp, có một vụ nổ súng tại quận 1, chúng ta cần tới hiện trường ngay!"

Park Chaeyoung hai mắt vẫn một mực chăm chăm canh chừng bọn chúng, một tay cất thẻ tên vào túi áo, nhanh chóng lấy bộ đàm, nhấn nút tiếp nhận, âm giọng lãnh đạm: "Thu xếp đội hình, chỗ tôi đang có một vụ, liên lạc cho tổ trưởng Min, khi nào xong việc tôi sẽ tới ngay!"

Ba tên tội phạm nhân thời cơ vàng, biết rằng bản thân nàng là cảnh sát sẽ không dễ gì nổ súng bừa bãi, huống chi đây lại là khu phố cư dân đi lại. Chúng cùng lúc rút súng ra, hướng về phía nàng, tên cầm đầu cười ngạo nghễ, lời nói phát ra như muốn chọc tức:

"Một mình cô vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể nào bắt được chúng tôi!"

Chaeyoung hơi thở gắt gao, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, tình cảnh đối nghịch ý nghĩ, lặng lẽ nhấn còi báo động dắt bên hông. Vẻ mặt từ đầu tới cuối vốn cương trực, nhã khí bị che lấp bởi lí chí oai dũng, không chút hoảng sợ lăm lăm khẩu súng trên tay. Phong thái cùng khí chất kiêu kì ngang tàn, khuôn mạo câu dẫn xinh hút hồn, đôi mày hiên ngang như chẳng hề lay chuyển. Chính là một kiệt tác tại trần thế, một kiệt tác chẳng thể có bản sao.

"Chúng tôi có tổng cộng 3 khẩu súng, còn cô chỉ có 1. Bây giờ tôi đếm đến 3...cùng bóp cò nhé! Để xem một trong số chúng tôi ai sẽ phải đi chết cùng cô! Thanh tra cảnh sát đáng yêu!"

Chúng đồng loạt lên đạn, tên cầm đầu cười nửa miệng, đăm đăm nhìn về phía nàng. Chaeyoung trên trán đẫm mồ hôi, từng dòng lạnh buốt lăn trên hai trái dương trắng nõn, ánh mắt vẫn đông lại một cách cương trực.

Nàng đã nhấn tín hiệu đỏ, cơ mà đồng nghiệp ngay từ đầu đã không thể tới cứu thế kịp thời.

Nàng rốt cuộc sẽ phải xử trí như nào đây?

Một là sống.

Hai là chết.

" 1...."

Tên cầm đầu nhe răng cười khinh miệt, Chaeyoung nhìn lần lượt 3 nòng súng trước mắt. Cắn răng, đôi mắt hồng lên, hết sức căng thẳng. Người xung quanh chạy tán loạn khỏi khu vực ấy, chỉ còn lại nàng và mấy tên cướp giật.

"2..."

"Còn không mau đầu hàng chịu tội trước pháp luật! Tôi có chết thì các người nhất định vẫn sẽ bị bắt ra trước toà với 3 chiếc còng tay loại chắc chắn nhất mà thôi." Chaeyoung đanh thép, lời nói vẫn quật cường không tưởng.

"2...ừ, cô tới số rồi!"

"...."

Đoàng

Park Chaeyoung mắt mũi nhắm tịt, tiếng súng vang lên khắp trời. Nàng chết rồi ư? Dễ dàng như vậy? Nàng vẫn còn chưa có mối tình vắt vai vậy mà đã phải ra đi một cách miễn cưỡng như thế này?

Cơ mà, nàng đâu có nổ súng?

Súng trên tay còn chưa giật bởi lực bắn, làm sao có thế phát ra tiếng được?

Chaeyoung thảng thốt bừng tỉnh, trước con mắt ngỡ ngàng nhìn tên cầm đầu nằm sõng soài trên nền đất đẫm máu với viên đạn găm trên trán. Tay run rẩy vẫn cầm chặt khẩu súng, kinh hãi không thốt lên lời.

Đoàng

Đoàng

Tiếp theo ấy, hai viên đạn liên tiếp nổ ra, không biết từ đâu lao tới, tầm ngắm chuẩn xác không lệch một li bắn vỡ sọ hai tên còn lại. Park Chaeyoung còn chưa kịp nhận ra điều gì, cả người cứng đờ, đứng như trời trồng. Mặt hoảng đến nỗi trắng bệch không còn một giọt máu, ánh mắt phức tạp làm nổi bật thêm bộ dạng ngờ nghệch.

Nàng còn chưa kịp nhìn bao quát xung quanh, điện thoại trong túi áo liền có người gọi đến. Park Chaeyoung giật bắn tim, vội vàng rút điện thoại ra, là số lạ gọi tới, không do dự liền nhấc máy, đầu dây bên kia chuyền tới khẩu khí nhu hoà quen thuộc: "Người phụ nữ của tôi, em an toàn rồi! Mau nhìn ra hướng 11 giờ, tôi muốn được thấy em!

Lisa đứng ngắm bắn ở toà nhà đối diện, mới vừa lúc nãy cả người còn toả ra ám khí rõ rệt, đôi mắt lạnh lùng xa xăm, nửa mặt đeo khẩu trang đen kín mít, duy chỉ còn đôi mắt nóng rực tựa thú hoang. Ấy vậy mà chỉ mới lia về phía nàng, qua ống ngắm xuất hiện ngũ quan xuất chúng và cơ thể hoàn mĩ của người tình trong mộng, tất thảy trái tim bị một phen làm cho náo nhiệt, vốn dĩ chẳng có chút tiền đồ.

Cô kéo khẩu trang xuống, khuôn môi kiêu kì cong lên thành nụ cười nửa miệng quyến rũ, nhắm một mắt, căn tâm ống ngắm chuẩn xác tới chỗ hình ảnh người con gái xinh đẹp thanh thuần mà dung nhan ma mị hoàn hảo tới từng đường nét góc cạnh, trong lòng không ngừng dấy lên tia dao động mãnh liệt, dưới đáy mắt nồng đậm ý cười hoà nhã.

Nghe loáng thoáng liền nhận ra giọng Lisa, Chaeyoung bấy giờ mới hoàn hồn, ngay tức khắc lớn tiếng quát tháo: "Cô bị điên sao? Là 3 mạng người đó Lalisa!"

Lalisa vẫn để nàng trong tầm ngắm, tỉ mỉ quan sát điệu bộ đáng yêu của nàng, ung dung đáp:

" Chỉ là giết người thôi mà, không có gì to tát lắm, tại chúng dám doạ nạt em, tôi không vừa ý nên rảnh tay giết tạm, nếu có bị hỏi em cứ khai tôi làm là được. Thanh tra Park Chaeyoung, một là hẹn hò với tôi, hai là tôi bắn em! Ngay lúc này!"

Chaeyoung bỗng chốc hai gò má đỏ ửng, cuối cùng cũng có động thái, nhét lại súng vào túi dắt bên hông, chỉnh lại mũ cảnh phục, khẽ bật cười, nụ cười của nàng tươi tắn, tựa như nắng mai, dịu dàng cướp đi nhịp tim nơi cô. Giọng nói của nàng hết sức nhu thuần:

"Vậy tôi chờ xem cô có đủ bản lĩnh để giết chết tôi không!"

Chaeyoung nháy mắt, qua ống kính Lisa thấy được, khuôn miệng vẻn vẹn cười lên một nụ cười mãn nguyện, cộng thêm vẻ uỷ dị mê người, da trắng mày thanh, mắt to môi mọng, nếu Lalisa là con trai thì chắc chắn sẽ là một nam nhân điển trai với bản tính ngang ngạnh nhiệt huyết chính là đặc điểm thu hút lớn nhất, còn hiện tại, chính là một đại mĩ nhân với vẻ ngoài thanh tú xuất chúng, có lẽ còn soái hơn gấp bội mấy tên nam nhân xung quanh.

Trên khắp cùng khuôn mặt tràn ngập nhu tình ngọt ngào, Chaeyoung đáng yêu quá đi, nàng lại càng xinh đẹp hơn trong bộ cảnh phục chỉnh trang.

Đúng lúc một loạt xe cảnh sát đỗ tới bên rìa đường, tiếp tới, một trung sĩ trẻ tuổi bước ra, hấp hối chạy ra trước mắt nàng, bàn tay đặt ngang trán, dõng dạc thốt lên:

"Sếp!"

"."

Chaeyoung gât đầu, cố ý che miệng, thì thầm khe khẽ:

"Cô giữ máy một chút!"

Lisa vẫn chưa chịu gác súng, tầm ngắm vẫn yên vị theo bóng dáng của nàng. Park Chaeyoung xem chừng mới nghĩ ra một thứ gì đó thú vị, khuôn miệng hoàn hảo vẽ ra nụ cười tuyệt mĩ, điện thoại vẫn áp trên tai, nàng quay sang, thẳng thắn ra lệnh:

"Tập hợp toàn bộ lực lượng của đội tiến tới kho đồ ở tầng 9 toà nhà đối diện, có một tên tội phạm bị truy nã với tội danh buôn bán trái phép hiện đang xuất đầu lộ diện. Đột kích càng nhanh càng tốt, cho cậu quyền chỉ huy!"

Lisa nghe tới đây, hốt hoảng gác súng, sợ đến nỗi con ngươi co rút cực độ, vừa nghe máy vừa thu dọn đồ chạy trốn. Cô chỉnh lại mũ, kéo lại khẩu trang, thoăn thoắt nhảy sang toà nhà sát vách, gấp gáp lên tiếng:

"E-em...tôi sẽ nói chuyện này với em sau. Đến lúc đó xem em đối phó với tôi thế nào, con mẹ nó thanh tra Park, em được lắm!"

"Ồ, rất hân hạnh. Còn không nhanh lên, 1 phút nữa tôi sẽ bắt được cô!"

Nàng hai mắt sáng rực, tinh ranh bật cười, dưới đáy mắt tràn ngập ý cười, tâm tình thoáng chốc cảm thấy vô cùng thoải mái.

Một lúc lâu sau, coi vẻ toàn đội không đuổi kịp bước chân của Lisa, một loạt hộc tốc chạy về, ai ai cũng rệu rã tay chân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì leo tận 9 tầng trong tích tắc, ấy vậy mà chỉ nhận lại lời nói phũ phàng bâng quơ của sếp: "Tôi đùa các anh thôi, tôi cố ý muốn mọi người làm vậy để tăng cường thể lực sau ngày dài căng thẳng."

Chaeyoung điềm đạm trở vào xe, thở hắt một hơi đầy mệt mỏi, coi bộ hôm nay không có Lalisa thì nàng mất mạng như chơi. Sau đó, nàng cùng toàn đội trở về sở giải trình lại toàn bộ sự việc với ban quản lí cấp trên, cũng như giấu nhẹm hoàn toàn sự có mặt của Lisa.

Lời nói thốt ra hổ báo một đằng, nhưng hành động lại một kiểu khác biệt. Xế chiều, Park Chayeoung tan làm, ngồi trong ô tô riêng, lặng lẽ lưu số điện thoại của Lisa vào danh bạ với cái tên: "Kẻ thù xấu tính nhất quả đất".







Lalisa thả mình thảnh thơi trên chiếc sofa ở căn hộ riêng, trên mình chỉ mặc duy nhất chiếc bra đen cùng quần short. Da thịt trắng nõn, xương quai xanh cao ngạo quyến rũ. Chính là một cực phẩm hồng trần, diện mạo tuyệt thế mê hồn, căn bản là đẹp phi phàm, tuyệt sắc phong lưu đa tình. Mái tóc đen nhánh buông thõng, đôi mắt xám mịt mù xa xăm, phát ra tia uỷ dị mê hồn, đôi môi tuyệt đẹp lại càng thêm gợi cảm, tay cầm chiếc điện thoại, hiện lên trên màn hình là tấm ảnh thanh tra cảnh sát đang cười rạng rỡ trong bộ cảnh phục chụp cùng đồng nghiệp.

Đồng tử chẳng mấy chốc tan ra như nước, nhu hoà kiều diễm như cánh hoa, cảm tưởng như chất chứa dáng vẻ muộn phiền.

"Tôi đã nói với em rằng theo đuổi cô ấy không có kết quả gì đâu, cô ấy là goodgirl, là một thanh tra toàn năng hiếm có, và sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người với nhiều tội án như em."

Kim Jisoo từ trong bếp bước ra, trên tay cầm hai ly rượu vang đỏ, trên miệng vẫn ngậm một điếu thuốc lá. Tiến tới chỗ Lisa, ngồi xuống bên cạnh, ghé mắt nhìn qua màn hình điện thoại đang phát sáng.

Trong căn phòng tối đen chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt, hai tuyệt tác giai nhân một nóng một lạnh như thể cuốn hút lấy nhau. Sự tĩnh mịch phủ đầy cả cảnh vật, phủ đầy cả cánh lòng rối ren của cô. Lalisa tắt điện thoại, tay vắt lên trán, âm giọng trầm thấp:

"Chị tới từ lúc nào?"

Kim Jisoo lạnh lùng đáp trả: "Từ lúc em vẫn còn đang ngâm mình trong phòng tắm."

Đôi mắt chị ta tuyệt đối lạnh lẽo, khí chất ngự tỷ đoan trang vô đối. Đốm đỏ nơi tàn thuốc lập loè theo từng hơi. Kim Jisoo căn bản rỗi việc muốn trò chuyện với Lisa một chút, mới đến đây đã thấy cảnh tên tội phạm nổi tiếng đào hoa thường ngày lại có lúc nằm trên sofa với đôi mắt u mê si tình người con gái chẳng rõ thân phận.

"Lalisa, bỏ đi, tôi tìm cho em mối khác. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, em theo đuổi cô ta bao lâu cũng vô ích thôi, cô ta vốn dĩ một chút cũng không muốn để mắt tới em."

Lalisa gần như phát điên lên, bỗng dưng ngồi bật dậy, giật lấy điếu thuốc trên môi Jisoo, đưa lên miệng hút một hơi, nụ cười tinh quái mơ mơ hồ hồ, mắt đăm chiêu đắc ý, kiêu ngạo tuyên bố:

"Em không quan tâm cô ấy là người như nào, càng không muốn biết tình cảm của cô ấy ra sao. Cái gì mà goodgirl với badgirl kia chứ? Thật nhảm nhí! Kim Jisoo, rõ ràng như vậy mà chị không nhận ra, cô ấy ngay từ đầu đã là "my girl"!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro