#01 : Đứa nhóc và bóng hình chính nó

Trên thế giới này có vô vàn đứa trẻ hạnh phúc và cũng không ít đứa trẻ bị đời vùi vào vũng lầy nhầy nhụa ghìm chân không cho cất cánh bay đi trên bầu trời mang tên "tự do". Và có một cậu nhóc đã bị đời vùi dập đến mức bản thân không dám đối mặt với tất cả, đứa trẻ ấy chọn nhốt mình trên căn gác chật và ngày ngày sống trong thế giới mạng cùng với vọng tưởng của bản thân

.........

Lớp chúng mình rất rất vui

Hjoongao

Ơ hôm nay không có kiểm tra à m.n?

Ryuseokie

Không á cậu

Mà Joonie này

Hjoongao

Sao á Minseokie

Ryuseokie

Cậu định chừng nào mới chuyển sang lớp ngày ấy :<<

Học chung mãi mà chẳng thấy cậu đến lớp

Gumahyung

Cậu đùa chắc :b

Hyeonjoon mà ra đường vào ban ngày là chuyện lạ đó

Hjoongao

Ai ghẹo gì mày?
Ai ghẹo gì mày mà mày ghẹo tao?

Gumahyung

Giỏi thì ra ngoài nói chuyện nè🥰🥰

Ib mỏi tay lắm
Còn không thì call bật cam đê :))

Hjoongao

Coi như tao thua mày:))
Xin lỗi đc chưa?

Ryuseokie

Thôi mà
Đừng đánh nhau mà

Gumahyung

Mà ăn gì không? Tao với Woojie đi ăn sẵn sẽ mua về cho mày?

Ryuseokie

Người có bồ nói chuyện thấy ghéc

Hjoongao

Cậu có nguyên ông thầy dạy chuyên ngành Minhyung đang theo đó chi:))

Gumahyung

Ừ đấy:)) ganh tị gì nữa?

Ryuseokie

Nhưng mà tớ mún iu ng cùng tủi hay nhỏ tủi hơn cơ
Lớn tủi cãi nhau tớ ko thắng đc 👉👈

Hjoongao

Đã cap màn hình gửi thầy Hyukkyu 👌

Ryuseokie

Ghéc
Dận 😾😾

Gumahyung

Vậy giận típ đi:))
T đi với em bồ đây

Hjoongao

Mua giúp t vài gói mì hay gì đó nha
Nhà hết đồ ăn rồi

Gumahyung

...........

Tắt điện thoại, ném sang bên. Cậu nhóc lại ngả lưng xuống chiếc nệm bệt mà tận hưởng chút nắng vàng buổi chiều tà đang cố len lỏi vào căn phòng tăm tối qua tấm màn đen dày cộm

Bỗng chốc Hyeonjoon nhìn vào gương đối diện nệm, chẳng biết từ khi nào nó đã xuất hiện ở đó và cũng chẳng biết từ bao giờ bóng hình trong đó chẳng còn là cậu, trong đó có một nhân ảnh rất giống Hyeonjoon nhưng lại chẳng phải Hyeonjoon và nó tự xưng nó là Oner. Nhân ảnh đó có một thứ năng lượng mà cậu chẳng có, nó tên là "tích cực", nhân ảnh đó ngoan cường còn Hyeonjoon thì không. Nhân ảnh đó rất thích chơi game và cũng chính nhân ảnh đó dạy cậu chơi game. Và cậu nên biết ơn nó nhỉ? Vì chính nó đã dạy cậu chơi game và nhờ đó mà Hyeonjoon có một nguồn thu nhập khá ổn định nhờ việc live stream game vào mỗi lúc rảnh rỗi, dù việc ấy lúc đầu có khiến cậu khó chịu một chút nhưng may thay thời buổi công nghệ có phần mềm giải lập giọng nói và hình ảnh 5d nên Hyeonjoon chẳng còn sợ nữa

" Nó chơi kiểu gì đấy? " Oner từ chiếc gương phía sau lưng quát lớn khi thấy đồng đội Hyeonjoon mắc sai lầm

- Xin lỗi mà - em buồn rầu lầm bầm xin lỗi nhân ảnh phía sau lưng, dù rằng lỗi ấy thậm chí còn chẳng phải do cậu

Ngồi chơi thêm một lúc thì cột sống của cậu báo động và Minhyung nhắn đến bảo đã treo sẵn đồ ở trước cổng nên đành phải chào tạm biệt với kênh chat và tắt máy đi ra khỏi căn gác nhỏ này

Leo xuống khỏi chiếc thang đứng nhỏ hẹp, Hyeonjoon băng qua từng căn phòng rộng lớn của bản thân lúc xưa và ba mẹ với ông bà, lần nào đi ngang cậu cũng phải kéo cao nón chùm lấy đầu không dám đối mặt với những kỷ niệm xa cũ ấy. Hay nói đúng hơn là Hyeonjoon đã quá ám ảnh với những kỉ niệm đã từng hạnh phúc ấy

Bước ra khỏi nhà cậu nhanh chân chạy ra cổng lấy túi đồ ăn và đi lại vào nhà vì sợ rằng sẽ có ai đó thấy mình. Vào nhà rồi thì nhịp sống của Hyeonjoon lại trôi một cách chậm rãi, cậu lén lút pha mì rồi lại lén lút đi lên gác để thay đồ. Đứa nhỏ ngu ngốc sống dặt dẹo trong chính căn nhà của mình

Chuẩn bị xong xuôi Hyeonjoon mới chậm chạp rời khỏi nhà để đến trường. Trên suốt đoạn đường đi hầu như cậu chỉ tản bộ và ngồi xe bus, vốn dĩ Hyeonjoon có thể gọi xe để đi nhanh hơn nhưng cậu lại sợ tốn tiền. Đoạn đi thật dài và thật chậm rãi, Hyeonjoon ngồi trên xe bus với chiếc tai nghe bật max volume với những bản ballad nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy mp3 cũ kỹ, kỉ vật mà mẹ cậu đã từng rất trân quý khi bà còn tại thế

Mái đầu nhỏ lấp ló sau chiếc mũ chùm to sụ dựa lên tấm kính, đôi mắt rũ rượi nhìn ngắm cảnh vật dần trôi. Thậm chí cậu còn chẳng nhận ra bên cạnh có người ngồi cùng, nếu cậu nhận ra có lẽ cậu sẽ rất ngỡ ngàng vì đó là Sanghyeok. Vị giảng viên mà cậu thầm mến từ khi bản thân còn học trung học, khi ấy hình như anh ấy đã lên cao học rồi thì phải

Sanghyeok biết rõ người ngồi bên cạnh là ai chứ, vì vốn dĩ anh từ lâu cũng đã thầm mến đứa ngốc này. Chỉ là anh chẳng đủ can đảm để công khai cho em mượn bờ vai để dựa vào thôi, suốt đoạn đường xe chạy, hết kẻ lên người xuống, duy chỉ có hai kẻ. Một mãi miết nhìn về hướng xa xăm qua khung cửa kính nhạt màu và một mãi ngắm kẻ kia

" Hyeonjoon này? Mày cứ để anh ta nhìn mình mãi vậy à? " Oner lên tiếng khó chịu khi cứ bị nhìn chăm chăm

" Kệ đi. Tôi mệt lắm " em nghĩ. Rồi dần dần nhắm khẽ đôi mi

Chợp mắt một chút vậy, để bản thân không khó chịu vì ánh nhìn kia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro