#03 : Cõng em

Mọi người ai cũng đánh giá Hyeonjoon rất dễ hiểu, và điều đó khá đúng  nhưng có một điều không ai biết. Rằng Hyeonjoon tương tư một người đã từng rất lâu, ngày đó cậu còn là học sinh trung học. Ngày nào cũng lén lút nhìn người ấy đằng xa, rồi giờ là công khai nhìn người ấy mà không sợ ai đánh giá. Vì người ấy giờ là giảng viên của cậu cơ mà

- Này, này. HYEONJOON AHHHHH

Cả giảng đường phải nhìn lại vì tiếng la của cô sinh viên ngồi cạnh em

- Hai em có việc gì à?

Vị giảng viên cũng bị tiếng hét ấy làm ngắt quãng tiết học, có vẻ khá gắt gỏng và khó chịu

- D...dạ, không ạ. Em xin lỗi thầy

Hyeonjoon rụt rè đứng dậy cúi đầu với vị giảng viên kia

- Được rồi, ngồi xuống đi. Học hành cho đàng hoàng vào

May mắn cho hai người biết bao nhiêu khi giảng viên hôm nay khá dễ tính, dù ngày thường không như vậy

- Hôm nay cậu làm sao đấy? - Yuna giật nhẹ tay áo của cậu hỏi

- Kh..không có - cậu lắc đầu phân trần

Yuna thở dài có chút ngán ngẩm, cô ngó lên xem giảng viên có đang chú ý không rồi mới nói

- Thầy Lee chuyển lên ca ngày rồi, nên mới được thay giáo viên đấy

- Thật hả?

- Ừ

Mà khoan!!! Sao cô nàng lại biết cậu đang nghĩ gì nhỉ? Và như hiểu được cậu đang nghĩ gì, Yuna giải thích luôn

- Nhìn mặt cậu có hẳn ba chữ "nhớ thầy Sanghyeok" rồi. Không cần nhìn tớ với cặp mắt ấy đâu

- Tớ đã nói gì đâu

- Kệ cậu, tớ đọc cậu như cuốn sách ấy nên khỏi giấu làm gì đâu

- Sách triết học hả?

- Tớ đánh cậu bây giờ, cái tên này. Không phải là do Minhyung nhờ tớ trông chừng cậu thì đừng có hòng tớ nói cho cậu biết

- Vậy tớ phải cảm ơn nhỉ??

Yuna chẳng thèm đối chất thêm với Hyeonjoon nữa, nói thêm chút nữa có khi cô hộc máu chết tươi tại chỗ mất. Ai nói Hyeonjoon hiền ngoan cơ chứ? Đó chỉ là bề nổi của con báo thôi. Ai mà biết được Hyeonjoon đã phá bao nhiêu cái bảng phấn mắt của cô rồi chứ

....

Ra về lúc sương đã giăng mây ở khắp ngõ ngách của khuôn viên trường học. Hyeonjoon chậm chạp đi trên hành lang vắng mà lòng ngổn ngang rầu rĩ. Hyeonjoon  muốn gặp người kia nhưng lại chẳng dám đối diện với xã hội đông đúc ban ngày

Đang nghĩ thì Hyeonjoon va vào người nào đó. Lồm cồm ngồi dậy cậu luôn miệng xin lỗi rồi đỡ người kia lên

- Oh, là Hyeonjoon à?

- Vâng, em xin lỗi thầy Lee ạ - cậu luống cuống cuối đầu thật sâu để xin lỗi

- Không sao, không sao. Tôi ổn mà

Sanghyeok cũng luống cuống theo mà đưa tay ra đỡ lấy vai cậu nhỏ này lên. Sợ rằng trễ một chút thì đầu em đập luôn xuống nền đất mất

- Dạ, thầy có sao không ạ.... - Hyeonjoon gương mặt hối lỗi nhìn Sanghyeok hỏi han

- Tôi không sao. Quan trọng là em kìa, hình như là trật chân rồi đấy

Sanghyeok quan tâm đỡ lấy cậu. Nhìn cái dáng đứng xiêu vẹo thì đoán chừng là chân bị trật cũng không nhẹ chút nào đâu. Nghĩ ngợi một chút thì anh ngồi thụp xuống quay lưng về phía cậu, hai tay cũng đưa ra sau tỏ rõ ý mau kêu cậu lên. Nhưng chờ rất lâu vẫn chẳng thấy Hyeonjoon lên

- Sao thế? Chê tôi à? - Anh ta quay lại hỏi

- K..không, nhưng mà... - Hyeonjoon ngập ngừng không muốn nói ra

Nói gì chứ thân hình Hyeonjoon không phải nhỏ, và đó là chưa nói cậu cao hơn hẳn anh. Cậu cũng muốn, nhưng mà cậu sợ anh mệt nên đành ém lại sự thèm muốn ấy vậy

- Nhanh đi, chân tôi cũng biết mỏi đấy. Hay để tôi bế em nhỉ?

- T...thôi ạ, để em lên

Hyeonjoon ngại lắm nhưng cũng khá thích thú khi được anh cõng. Điều rõ ràng nhất chính là cái dụi đầu và vòng tay ôm chặt trên cổ rất lộ liễu kia. Sanghyeok thì đắc ý lắm nhưng anh ta lại chẳng để lộ ra ý vị gì, rõ ràng là người rất thâm sâu

Sanghyeok dùng hết mưu sâu kế hiểm, thậm chí là mua chuộc những người xung quanh Hyeonjoon để đưa cậu đến chỗ anh chữa trị cũng chẳng được. Ấy vậy mà bây giờ chỉ cần vô tình vào trường lấy tài liệu giúp thằng cháu mà lại có thể gần gũi với đứa trẻ này như vậy. Có lẽ ngày mai anh sẽ nhẹ tay trong việc coi thi cho thằng cháu mới được

- Nghe nói em bị vấn đề về tâm lý nhỉ? - anh vu vơ hỏi

Hyeonjoon gật đầu e dè đáp lời

- Vâng

- Vậy đến chỗ tôi đi, vừa hay tôi lại là bác sĩ tâm lý đấy

- Nhưng mà....

Biết cậu định từ chối nên anh ta phủ đầu luôn

- Không phiền, dù gì sau này cũng sẽ bên nhau khá lâu. Tôi cũng không muốn sinh viên của mình gặp khó khăn trong việc tốt nghiệp, dù gì lớp ngày cũng dễ tốt nghiệp hơn

- Vậy đi cùng bạn được không ạ

- Định đi cùng ai à?

- Jeongyeon ạ

Sanghyeok nghe thấy cái tên này thì có chút khó chịu dù rằng biết rõ người kia là hoa đã có chủ nhưng vì thân với Hyeonjoon nên anh ta không ưa cái tên này lắm. Kể cả thằng cháu thân yêu mỗi lần giỡn với Hyeonjoon còn phải rợn tóc gáy vì bị Sanghyeok lườm cơ mà

- Thầy yên tâm, Jeongyeon ngoan lắm. Với lại nghe nói năm sau trợ giảng Jihoon rước nó đi rồi, nên em sợ không được đi chơi với nó nữa. Buồn lắm

Hyeonjoon rất ngây thơ và may mắn cậu giải thích rất đúng lúc. Nếu không một lúc nữa sẽ có người vì ghen mà đi tìm Jihoon để kêu y mau xích người của mình lại mất

- Vậy cũng được

Bây giờ được cõng người trên lưng, sau này sẽ là ôm trong tay..... Một viễn cảnh rất đẹp ở một tương lai gần

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

FaOn đã ít mà toàn HuHuend nên t quyết định cái fic này phải ngọt;)) sủng ngập họng t mới chịu được. Nên lâu lâu có mấy cái tình tiết sến sẩm thì m.n đừng giận nha;')))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro