#06 : Lắng Nghe

Hôm nay sau bao ngày sợ hãi, cuối cùng Hyeonjoon cũng chịu đối mặt với tất cả. Cậu bước vào cửa phòng khám tư nhân cùng với những người bạn

- Sẽ ổn thôi - Minseok siết chặt tay cố trấn đôi bàn tay đang run rẩy của Hyeonjoon

- Dù chuyện gì đi nữa thì tụi này vẫn ở đây mà - Wooji đặt lên vai như tiếp thêm sức mạnh cho Hyeonjoon

Hyeonjoon rất cảm kích và yêu thương sâu sắc trước tình cảm mọi người dành cho mình, nhưng miệng Hyeonjoon lại phát ra những câu vô tình

- Lũ điên

......

Rụt rè đẩy cửa vào, cậu thấp thỏm chậm chạp bước đến chỗ vị bác sĩ kia với tình trạng đối mặt với đất

Sanghyeok vốn định sẽ máy móc nói chuyện nhưng vừa thấy người bước vào là Hyeonjoon thì liền thay đổi biểu cảm, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn bình thường để cố trấn an cậu nhóc nhỏ ấy

- Không cần phải căng thẳng đâu, tôi cũng sẽ không quá thắc mắc, em cứ ngồi đó cũng được. Im lặng cũng được, nói cũng được, đọc sách cũng được, hay ngủ cũng được. Em cứ việc làm những gì em muốn, ở đây tôi không ép ai cả

Hyeonjoon nghe được giọng của người quen thì như gỡ bỏ được gánh nặng trên đầu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Hyeonjoon sẽ quy phục dưới sức mạnh của kẻ đang ngồi trên ghế tựa ngai vàng kia

Hyeonjoon ngồi trên ghế len lén nhìn Sanghyeok, rất nhiều lần như vậy cho đến khi anh ta không chịu được nữa mà ngước lên. Miệng cười, tay miết nhẹ lên gáy sách cố giữ thái độ hòa nhã một cách gượng gạo

- Thật sự không có gì để nói sao?

- Kh...không - Hyeonjoon rụt cổ lưng dựa vào ghế như muốn che đi bản thân

Sanghyeok thật sự muốn bay qua hôn lên gương mặt đang đỏ ửng kia quá, nhưng với cương vị là một bác sĩ tâm lý và một người con trai dịu dàng trong mắt của Hyeonjoon thì lương tâm anh không cho phép

- Vậy sao?? Vậy cứ ngồi ấy đi, xong việc anh sẽ đưa em về

Hyeonjoon nghe vậy liền nhảy dựng lên từ chối

- Dạ thôi ạ. Bạn sẽ đưa em về

Sanghyeok nghe vậy thì đôi bàn tay hơi miết nhẹ lên tấm tài liệu, như một trò đùa anh ta tìm ra được một cái cớ khá nực cười nhưng lại rất bám với thực tế

- Hiện tại anh e là không được đâu. Ban nãy bạn em đã giao em cho anh rồi, lát nữa em muốn về coi chừng còn khó ấy chứ

Cái lý do vụng về đến nực cười nhưng lại thực tế vì khi vừa quăng được Hyeonjoon đến đây thì biệt đội siêu nhân hề đã phủi gót quay về mất rồi

- Vậy làm phiền anh ạ

Hyeonjoon đầy tuyệt vọng nói ra, trong lòng thì thầm mắng ba đời tổ tông của tụi chết tiệt kia

" Dụ ông đây đến chỗ này rồi bỏ ông ở đây, tụi mày lo chuẩn bị quan tài đi là vừa " Oner bên trong gào lên

- Vậy.... Có phiền không? Khi anh kể cho em nghe một vài câu chuyện? - Sanghyeok ra bộ chán chường hỏi

- Chuyện gì ạ?? - Hyeonjoon hơi tò mò

- Một câu chuyện về bé Trăng, quanh năm e ấp trên trời ánh nhập nhoạng. Ấy vậy mà đến đêm rằm lại tỏa sáng ngời ngời, làm bao người say lòng. Ánh trăng ấy xa vời đến kiêu kì ngạo mạn. Thật sự rất hay đấy, em có muốn nghe không?

- Có ạ - Hyeonjoon háo hức chờ đợi

Sanghyeok cũng rất ý tứ. Anh mượn tên trăng để tả về Hyeonjoon. Một cách kể chuyện thật xa lạ ngưỡng tưởng đang tả về nhân vật ảo tưởng nào đó, ấy vậy mà lại đang tả về con người cạnh bên. Đây là một cách kể chuyện hoa mỹ đến mức màu mè của một kẻ vọng si đến vô ngần

Nghe câu chuyện thật vui tai và hề hước, ấy vậy mà khi biết rồi lại thật bi ai cho kẻ kể ra

Người lắng nghe ta tả người trong lòng. Người ngoảnh đi để ta với bao tâm sự. Cõi lòng này ai thấu cho ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro