#10 : Của anh, riêng anh

" Hôm nay em sao thế??? "

Chẳng biết anh hỏi đi hỏi lại câu ấy bao nhiêu lần, chỉ nhớ được là rất rất nhiều lần trong ngày hôm nay. Hôm nay em thật khác, như chẳng còn là đứa bé ngoan của những ngày trước, Moon Hyeonjoon trở nên thật bướng bỉnh cùng với những hành động vô cùng ấu trĩ. Em chẳng nói năng gì; em lấy sự im lặng làm câu trả lời cho tất cả, đôi khi sẽ là những trò nghịch ngợm trẻ con như là tự cắn bản thân để anh lo lắng xót vó, hay đôi khi là ấp mình trong chăn chẳng chịu nhìn lấy anh. Những lúc ấy Sanghyeok chỉ biết căm lặng mà nhìn em cùng với tiếng thở dài ngay sau ấy.

Đành chịu thôi vì em vẫn còn đang trong chế độ phản nghịch kia mà. Anh chả thèm hơn thua giận hờn với em nhưng lại hơi lạnh lùng trong những hành động thường ngày, Sanghyeok sẽ chế sữa ra ly và làm đồ ăn sáng cho em xong sẽ để ấy rồi rời đi; chẳng thèm ở lại ăn cùng em như mọi ngày. Hay đôi khi là tiếng kêu tên em nhưng chẳng có chút dư vị yêu thương. Những điều ấy đương nhiên hơn ai hết, em là người cảm nhận rõ ràng nhất; nhưng lại chẳng thể làm gì được. Vì chính em còn chẳng hiểu nỗi em cơ mà.

" Anh ơi... " em nhỏ nhẹ gọi anh.

" Ơi!! Anh nghe, em cần gì sao? " Sanghyeok dịu dàng đáp lời nhưng theo ấy anh cẩn thận dò xét thái độ của em.

" Em tệ lắm đúng không ạ. " Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt em ực nước chán chường chính mình.

" Không, đương nhiên là không rồi. Nào, nào... " anh đặt bút xuống, chậm rãi bước về phía em với sự cẩn trọng như thể sợ rằng em có thể vỡ ra bất kì lúc nào. Anh xoa đầu em nhỏ và an ủi : " Sao thế, sao em lại nghĩ em tệ trong khi em thật sự rất tuyệt? "

" Họ nói rằng em đeo bám anh. " Em nhìn vào mắt anh, tất cả sự thành thật dồn nén thành từng câu nói, em kể : " Họ nói rằng em cứ suốt ngày đeo lấy anh vì cái gì đó, và em là một kẻ thất bại khi phải đeo lấy anh mới có được điểm số cao. Xong rồi họ còn...ói..m...hức. "

Những câu chữ của em hỗn loạn và chẳng liền mạch nhưng đủ để Sanghyeok hiểu được những gì em muốn nói. Giọng nói em càng nói càng kích động, đến cuối cùng chẳng còn nghe rõ là gì vì nước mắt và sự nghẹn ngào đã chen ngang. Sanghyeok xót dạ vòng đôi tay ôm lấy em, vòng tay anh to lớn gắt gao bảo bọc em; lòng bàn tay đôi lúc vỗ nhẹ lấy lưng để em nhỏ nhuận hơi.

Họ cứ vậy ấp lấy nhau đâu độ nửa tiếng, Sanghyeok kiên nhẫn chờ đợi em nhỏ thôi nức nở rồi anh mới chậm chạp nói : " Xin lỗi em nhé, anh vô dụng chả bảo vệ nổi em. "

Nói rồi anh còn hôn nhẹ lên trán em để xoa dịu tâm hồn đang vụn vỡ của em.

" Nhưng mà.... " Hyeonjoon xấu hổ ngước lên nhìn anh, giọng nói vẫn chưa hết ấm ức.

" Sao lại nhưng mà?? Giữa em với họ, anh đã chọn em và chưa bao giờ hối hận vì điều ấy!! Đáng nhẽ ra em phải biết rõ điều ấy nhất chứ? Hay là em chả tin anh à? " Sanghyeok đánh lạc hướng em bằng một câu chuyện khác, trong giọng nói không quên kèm theo vài ý tứ dỗi hờn để ghẹo em.

Hyeonjoon thì không thể nào nghĩ được nhiều như vậy, nhìn cái cách anh nói ra những điều ấy một cách nghiêm túc làm em lại bắt đầu cảm giác bản thân mình lại làm sai gì đó mà mếu máo chợt khóc.

" Nàooooo, ngoan ngoan anh thương. Anh không có ý trách em hay gì đâu mà. Anh trêu em tí thôi. " Sanghyeok hốt hoảng ôm lấy mặt em xoa xoa an ủi.

" Không phải trách em ạ?? " Đôi mắt em long lanh hỏi.

" Ừm, đương nhiên là vậy rồi. " Sanghyeok cọ đầu mũi mình vào đầu mũi em, khóe môi cười yêu thương rồi hôn khẽ gò má em cưng chiều : " Trên thế giới này sự cưng chiều của anh, chính là đặc quyền riêng biệt dành cho mỗi Moon Hyeonjoon mà thôi. "

Hyeonjoon như đứa trẻ vừa được cho kẹo mà cười tít hết cả mắt, em cũng học theo anh mà hôn vào gò má anh như một sự đáp lễ dễ thương và vô tư mà em dành riêng cho anh.

" Anh không muốn chúng ta cứ như vậy. " Anh ôm lấy gò má em, đôi mắt bỗng trùng xuống âu sầu.

" Là sao ạ?? " Hyeonjoon khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

" Anh không muốn cứ mãi bên cạnh em với danh phận này, anh không muốn làm bạn. Anh muốn bản thân được nắm tay em và hôn em công khai, anh muốn làm người bạn đời duy nhất của em. " Sanghyeok nói ra những lời này một cách dứt khoát, trong từng chữ đều chứa đong đầy sự chân thành của anh dành cho em.

Hyeonjoon bật cười, em với cả Oner đều đã biết điều ấy từ lâu. Nhưng bản thân em đương nhiên không dám mở lời; dù rằng chính mình đã siêu lòng từ lâu, cho nên khi anh nói ra những lời ấy em cũng chỉ có thể nói : " Của anh cả, sau này sẽ chỉ là của riêng anh. "

Cả hai nhìn nhau cười tít hết cả mắt. Sanghyeok cứ nhè đôi má của em mà hôn tới tấp làm em choáng hết cả đầu, nhưng em có thèm phản kháng đâu mà; đương nhiên là phải chịu đựng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro