40: Cãi vã
19h tối. Tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ tại phòng họp theo lệnh của anh Thành.
" Việc Agold con trai ông Jus qua đời và vụ việc quả bơm được dấu trong chiếc bánh kem đến từ ông Min tặng cũng đã đủ kết tội ông ta nhưng có một vấn đề lớn có liên quan đến chúng ta " . Anh Thành
" Gì vậy anh " . Lou Hoàng
" Có người đã nhìn thấy cảnh PAD và tên phục vụ nói chuyện với nhau và tên đó đã khai rằng PAD là người chỉ chỗ đặt bánh cho hắn, đồng nghĩa với việc ngày mai hoặc những ngày tới PAD sẽ được gọi lên để lấy lời khai " . Anh Thành
" Liệu nó có ảnh hưởng đến tổ chức không anh? " . Anh Duy
" Theo tình hình trước mắt, chỉ có em tiếp xúc với hắn, những người còn lại đều không, nên xét thấy tổ chức sẽ không bị ảnh hưởng " . Anh Thành
" Vậy được rồi, em không sợ, dù gì em cũng chỉ là một vị khách tham gia tiệc thôi, kệ đi " . Anh Duy bình tĩnh trả lời. Câu trả lời khiến mọi người đồng loạt trồ mắt nhìn anh.
" Nhưng nếu họ biết anh là ai, thuộc đâu thì sao? " . Dương Domic cau mày hỏi anh.
" Sẽ chẳng ai biết tôi là ai đâu, cậu đừng lo chuyện bao đồng " . Anh Duy
" Nhưng sẽ ảnh hưởng đến tổ chức " . Dương Domic nhăn nhó đáp lại.
" Tôi sẽ không khai, bộ cậu không biết Desconocido là gì đối với tôi sao? Chẳng lẽ tôi lại bán đứng chính gia đình mình? " . Anh Duy
" Ai biết được chứ? Tiền có thể mua được tất cả mà? " . Dương Domic cợt nhả trả lời, nhúng vai tỏ vẻ khinh bỉ.
" Cậu... " . Nhìn thái độ ngông nghênh của Dương Domic Anh Duy liền phát tức, lòng gợn sóng dữ lúc nào chẳng hay, cũng may chiếc kính đen đã che đi đôi mắt đầy tơ máu của anh nếu không, họ sẽ tưởng anh bị tẩu hỏa nhập ma mất.
Nhìn trận tranh đấu vừa rồi ai cũng toát mồ hôi hột bởi ai cũng nhìn thấy sự ngông nghênh của Dương Domic đã thành công chọc giận một người điềm tĩnh như Anh Duy. Thấy tình hình khá khó thở, Atus liền lên tiếng giải vây.
" Thôi, giờ này không phải giờ tranh cãi, Dương! Dẹp ngay cái thối ngông nghênh đó đi, PAD là anh lớn, không nên cãi tay đôi như vậy " . Atus nhìn Dương Domic rồi buông câu nhắc nhở.
Nghe vậy Dương Domic càng không hài lòng. Nhất thời không kiềm chế được liền buông đôi câu nặng lời với anh.
" Anh nói em ngông nghênh? Sao anh không nhìn lại người anh bênh đi, anh ta tốt lành lắm sao? Ỷ lại việc ông Phạm mất rồi ở đây tỏ vẻ mong lòng thương xót à, anh ta cũng chẳng tốt lành gì đâu. Biết đâu...việc ông Phạm mất cũng do anh ta la...A " . Chưa dứt câu, Dương Domic đã nhận lấy cái tát đau điếng từ Anh Duy.
" Anh... " . Dương Domic ngạc nhiên trừng mắt nhìn Anh Duy.
" MẸ NÓ CẬU ĐANG NÓI ĐÉO GÌ VẬY, CẬU ĐIÊN À " . Anh Duy tức giận quát lớn vào mặt Dương Domic.
" TÔI NÓI SAI SAO? Nếu tôi nói sai vậy anh chứng minh đi, anh có tốt lành hay không. Anh dám chứng minh mình tốt lành không? Hả? HẢ?" . Dương Domic trừng mắt đấu khẩu với anh. Không quên tiến gần hơn nhầm lấy thân mình áp đảo anh.
Anh Duy bị người con trai trước mặt ép đến ngạt thở, mắt anh rưng rưng, anh ức lắm, ức bởi những lời nói của người vừa làm chuyện xằng bậy với anh cách đây 1 tuần trước, không chỉ không hối lỗi mà giờ đây hắn còn ở đây tức giận mà đấu khẩu với anh.
Bất lực không làm được gì, anh chỉ biết cúi mặt chào mọi người một cái thật sâu rồi rời đi, ngay khi quay lưng nước mắt anh đã lăn dài trên má và sẽ không ai có thể biết được, ngày hôm nay Phạm Anh Duy đã khóc bởi lời nói của một nhóc ác 24 tuổi. Điều chưa từng gặp trong khuôn khổ sống của anh. Lúc trước là hành động, nay là lời nói...
Dương Domic nhìn bóng lưng anh rời đi trong lòng liền dâng lên nỗi áy náy, cậu biết chắc rằng anh đã khóc vì khi quay lưng cậu đã thấy nước mắt lăn dài trên má Anh Duy từ khi nào. Trong lòng từng cơn sóng đập thẳng vào tâm can, dâng lên nỗi áy náy tột cùng, hắn biết vừa rồi hắn đã quá lời với anh rồi.
" Dương Domic " . Anh Thành gọi lớn.
Dương Domic đang thất thần thì bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng anh Thành gọi mình.
" Dạ " . Dương Domic
" Cậu có 3 ngày để hòa giải, tôi không muốn trường hợp nào giống với trường hợp của Hải Đăng Doo và Gemini một lần nào nữa. Nó mới là chuyện ảnh hưởng đến tổ chức " . Anh Thành nghiêm nghị nhắc nhở.
Dương Domic bên này cũng đã nghe thấy, chỉ đáp lại câu " Em xin phép " rồi cúi chào mọi người và rời đi.
" Mọi người còn ý kiến gì không " . Anh Thành
" ... "
" Không đúng không, vậy thì tan hợp " . Anh Thành đứng dậy rời đi, mọi người cũng rời đi ngay sau đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro