𝐊𝐢𝐭𝐚 𝐭𝐰𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧
[ Request from: Curse Ann ] (2741w)
Couple: Minami x Ann x Kita
Category: R16
_______
Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Tiết học cuối của buổi chiều đã kết thúc sau tiếng chuông reo lên ing ỏi. Ann xách cặp lên bước ra ngoài, trên đường đi tới câu lạc bộ. Cũng sắp tới hè rồi, thời tiết đang dần nóng lên. Giữa cái nắng chói chang ấy, ve cũng bắt đầu kêu râm ran quanh sân trường. Oi bức quá đi mất, thật khó chịu.
Bỗng từ đâu một cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng, em rùng mình quay lại. Lạ thay đằng sau không có ai khiến em cau mày vì khó hiểu. Nhưng ngay khi vừa quay đầu lên thì ngay lập tức, một làn gió mạnh thổi vào gáy khiến em giật nảy mình hét to.
"AHH- Minami-san! Em đã nói bao lần rồi? Anh có thể thôi ngay cái trò đó và đừng làm phiền em nữa được không?"
Ann gắt gỏng chỉ tay vào mặt Minami. Em rất tức giận về việc gã ta cứ bám theo em mà chọc ghẹo. Việc đó xảy ra thường xuyên tới nỗi mỗi khi gặp điều gì bất ngờ xảy tới khiến em giật mình. Em đều chắc chắn một điều rằng, thủ phạm không ai khác chính là hắn. Chỉ vì cậy việc bản thân có khuôn mặt giống với anh Kita - đàn anh khối trên mà em đã chót thầm thương trộm nhớ. Tiếc rằng tình cảm của Kita dành cho em chỉ là mối quan hệ em gái anh trai không hơn không kém mà thôi. Còn cái tên này...
"Ôi Ann à, hôm nay trông bé đẹp thật đấy" Gã lia mắt sang phía em nháy một cái rồi hất tóc. "Màu trắng, nhỉ?"
"H..HẢ!? Sa..Sao anh biết điều đó?? Nói mau, anh thấy nó lúc nào!"
Cái biểu cảm thái quá ấy của em khiến cho Minami không nhịn được mà bật cười lớn. Khuôn mặt đỏ lựng ngày càng nóng lên. Em đưa cặp ra sau, một tay đưa về phía trước túm lấy vạt váy của mình xuống. Vừa tức vừa ngại, không biết lí do tại sao mà gã ta lại biết màu quần nhỏ của em hôm nay. Chiếc váy cũng đâu quá ngắn, hôm nay cũng chẳng có gió lớn thì chẳng lẽ gã nhìn trộm phòng thay đồ nữ sao? Trời ạ, hàng tá những suy nghĩ trong đầu khiến não em như muốn nổ tung.
Em lia mắt sang phía Minami, gã vẫn còn phởn lắm mà cười toe toét.
"Có gì phải hốt, cái gì về bé tui chả biết. Này chỉ là đoán mò thôi mà ai dè đúng thiệt há há há"
CHÁT!
"Tch- tên biến thái này"
Cú bạt tai đau điếng ấy đã làm hằn một vết tay đỏ trên má Minami. Rát thật nhưng có vẻ như lần này gã làm Ann giận thật rồi. Ánh mắt, khuôn mặt ấy, sau cái tát ấy em vội quay người chạy đi mất, bỏ lại gã vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng em phía sau. Gã đưa tay sờ lên má rồi thở dài, lấy từ trong túi quần ra lon nước ngọt vẫn còn lạnh chườm lên vết thương ấy. Rõ ràng là mang tới để tặng cho em mà giờ chắc phải tự uống rồi.
"Tụi con gái rắc rối thật" Minami vừa nói vừa mở lon nước ra đưa lên miệng. "Thôi kệ vậy"
.
Thế nhưng những ngày về sau, Ann đều lơ Minami đi mọi lúc mọi nơi. Dù gã có cố gắng bắt chuyện hay chọc ghẹo thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ nhận lại một cái nhìn lạnh nhạt rồi lưng quay đi. Thậm chí đến cả lời xin lỗi cũng chẳng còn tác dụng. Điều đó khiến gã bắt đầu giận dỗi và quyết định ngừng dính lấy Ann như thường ngày gã vẫn làm. Nhưng tới khi vắng hơi em thì gã lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Ann không những chẳng thèm quan tâm mà còn cứ ngày một thân với Kita hơn, lúc nào cũng dính lấy thằng đó khiến gã phát điên lên.
Cơn tức giận lên đến cực điểm khi em liên tục có những hành động thân mật với Kita trên đường đi tới câu lạc bộ. Từng lời nói ngọt ngào, sắc mặt, biểu cảm lẫn điệu bộ đều là những thứ mà Minami chưa từng nhận được từ em lấy một lần. Gân xanh nổi đầy trên trán, gã nghiến răng quyết định bám theo em khi hai người vừa tách ra.
Nhân lúc thay đồ, gã cứ thế hùng hục bước vô chả quan tâm tới ai. Trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Ann, gã lấy tay đập mạnh vào một tủ đồ gần đó, gằn giọng.
"Ann, tại sao dạo này bé lơ tui?"
"Bộ đây là việc anh cần phải biết hả? Đồ biến thái, đê tiện, đừng có tự tiện lao vào phòng thay đồ nữ thế có được không?" Em vội giật lấy chiếc áo đang để dưới sàn lên che lấy thân mình trách móc. "Nếu chỉ có việc đấy thôi thì làm ơn ra ngoài dùm"
Mặt gã tối sầm lại, từng nếp nhăn lại càng hiện rõ hơn. Gã cau mày hằm hằm nhìn em rồi siết chặt tay, lao tới ép em vào tường. Căn phòng thay đồ nữ bỗng dưng lại xuất hiện bóng con trai, lại còn một nam một nữ. Nếu người khác thấy được thì sẽ nghĩ sao đây? Cái tướng kabedon ấy giống như mấy bộ ngôn tình mà em đã từng đọc qua nhưng đây là lần đầu em gặp nó ngoài đời.
Vành tai cứ thế đỏ dần lên, em thậm chí còn chẳng mặc nổi một bộ đồ đàng hoàng tử tế, chỉ nhẵn một cái áo mỏng tựa như mảnh vải để che thân. Dây áo con tuột xuống cánh tay lại càng khiến phần vai với xương quai xanh trắng nõn ấy lộ rõ hơn. Khuôn mặt sợ hãi lại pha chút ngại ngùng, cái tình huống khó xử này lại càng khiến Minami không chịu nổi nữa mà nghiến răng.
Ai mà nhịn được khi đứng trước mặt người con gái mình yêu mà lại còn trong hoàn cảnh như thế này đâu chứ. Gã nheo mắt cúi xuống, tham lam nuốt trọn lấy bờ môi nhỏ ấy trong cơn ngỡ nhàng của đối phương. Em ra sức chống cự, cố gắng lấy tay đẩy gã ra nhưng sức của phụ nữ sao lại được với đàn ông đâu. Một tay gã ép em vào tường, tay còn lại gã nắm lấy hai tay em để khống chế, ngăn không cho em khua tay lung tung. Từng câu nói em van xin gã dừng lại cũng chẳng còn rõ chữ, qua tai của Minami gã chỉ coi nó như một tiếng rên rỉ nỉ non rất đỗi ngọt ngào của em. Thớ thịt mềm mại lại linh hoạt ấy cứ thế khuấy đảo khắp khoang miệng em. Lặng lẽ rút đi chút oxi ít ỏi cuối cùng, điều đó khiến em vô cùng khó thở nhưng vì gã ta hôn chặt quá, bị khống chế đủ đường em không thể làm gì khác ngoài đừng yên cho gã hành sự.
Khung cảnh ấy cứ tựa như một con cáo đang thưởng thức thịt miếng tươi của nó vậy. Trong cơn lo sợ, em sợ sẽ có người khác vô phòng thay đồ sẽ thấy cảnh này và đến lúc tin đồn đó lan ra toàn trường thì cả hai sẽ gặp rắc rối mất. Nước mắt cứ thế ứa ra, em vừa không muốn bị phát hiện nhưng em cũng cần được ai đó giúp đỡ.
"Xin lỗi, anh quên mất chưa trả em quyển vở bài tập. Anh đứng bên ngoài đợi em ra nhưng vì thấy lâu quá. Cảm giác không ổn lắm nên anh mới đi kiểm tra" Kita bước vô với khuôn mặt tối sầm lại, anh nhìn về phía cả hai. Chất giọng đáng sợ ấy vang lên khiến em có chút run.
"Minami, cậu có biết mình đang làm gì với em tôi không?"
"K...Kita-san!? Không phải như anh nghĩ đâu, em..."
"Có ngu đâu mà không biết chứ. Lúc nào Ann-chan cũng Kita Kita khiến tôi phát ngấy lắm rồi. Tốt nhất thì cậu nên khuất khỏi mắt tôi càng nhanh càng tốt"
Minami gằn giọng, nhìn Kita cứ như đang phải đối diện với chính mình vậy. Về bên Kita thì có vẻ như anh cũng đang rất tức giận khi biết việc đang diễn ra ngày trước mắt. Nhưng ngay khi vừa định cất lời thì có tiếng một nhóm nữ sinh đang ngày càng tới gần khu thay đồ nữ.
Trong lúc cả ba đang hoảng hốt thì Minami vội đẩy Kita vào trong tủ đồ, tiếp đến là Ann và cuối cùng là gã. May mắn thay cái tủ khá rộng nên việc nhồi nhét cả ba vô không có gì khó khăn cho lắm. Nhưng vấn đề không nằm ở cái tủ mà lại chính là ở ba người.
Dưới cái thời tiết nóng nực của thời tiết đang dần chuyển hè, việc chui rúc vô một không gian hẹp như thế quả thực là rất nóng nực. Nhưng vẫn còn những nơi có khi còn nóng hơn, thậm chí là gây bỏng mắt không chừng. Thân hình nhỏ bé của Ann bị kẹp giữa hai gã đàn ông to lớn, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo con và chiếc quần bảo hộ không hơn không kém. Ngực em tì vào người của Kita trong khi mông không ngừng cạ vào phần bên dưới của Minami. Thật khó xử.
Bên ngoài tiếng cười nói của các nữ sinh cứ thế ngày một to hơn, thì bên trong là những tiếng thở hổn hển vì nhiều lí do khác nhau.
Cả ba đều không dám nhìn nhau nấy một lần vì ngại.
"Ann, hay để anh cởi áo ra cho em nhé?" Kita thì thầm. "Như thế này trông không ổn chút nào"
Em có nghe thấy nhưng vì quá ngại nên không dám nói gì cả. Khuôn mặt thì đỏ bừng, nóng tới mức như muốn nổ tung. Kita-san thực sự không hề có ý định xấu xa gì với em hết, anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Nhưng Minami thì ngược lại, em có thể cảm nhận được phía dưới mông mình có vật gì đó khá chướng lên. Cũng vì biết chính xác nó chính là thứ mà em đang nghĩ tới nên cũng không dám ho he lấy một lời. Chỉ túm chặt lấy chiếc áo sơ mi trên người Kita trong nỗi e ngại.
Mồ hôi chảy xuống lại càng thêm ướt át, mái tóc ngắn để lộ phần gáy trông lại càng thêm gợi tình. Minami cau mày, cố gắng ngăn bản thân không được hành động ở đây. Nhưng quả thật điều đó là quá khó đối với gã, bởi nếu như có cơ hội, gã sẵn sàng làm mọi điều đồi bại với em ngay lúc này. Ôm, hôn, để lại dấu vết tựa như đánh giấu chủ quyền trên chiếc cổ dài nõn nà ấy. Làn da mềm mịn của em cũng khiến gã hứng đến phát điên lên được.
Minami lấy tay đặt lên vòng eo kia, lấy hơi thổi vào tai khiến em giật mình mà lỡ mồm phát ra những âm thanh kì lạ. Ngay lập tức em bịt miệng lại, quay ra sau trừng mắt nhìn gã, sao lại có thể chơi ngu tới mức đó cơ chứ. Gã nhếch mép đưa hai tay lên tỏ vẻ vô tội lắm, nhưng thực chất là vô số tội. Chính tiếng rên đó đã vô tình làm các nữ sinh nghe thấy và bắt đầu bàn tán về âm thanh lạ đã phát ra vừa rồi khiến cho em rất lo lắng. Em có thể thấy rằng có mấy người đang nhìn chằm chằm vào trong tủ đồ này - nơi em đang đứng. Cảm giác vừa lo lắng vừa sợ hãi, em toát mồ hôi lạnh mà run lên.
Kita giang tay ôm lấy em vào lòng, ra hiệu cho Minami hãy tránh xa em ra trước khi anh ta nổi điên.
Một cái nhếch mẹ nhẹ, gã nhìn đi chỗ khác rồi cười. Gã đưa tay xuống bóp lấy bờ mông kia khiến em giật nảy mình nhưng may mắn thay lần này đã kịp che miệng lại. Kita túm lấy tay Minami, nắm chặt tới nỗi gã tưởng chừng như tay mình sắp gãy tới nơi vậy. Tiếng chặc lưỡi phát ra, gã đảo mắt nhìn thẳng vào con ngươi của đối phương trước mặt mà cười khẩy.
"Kita, ông có thực sự phải con trai không? Khi đứa con gái ông thích trên người chỉ nhẵn một bộ đồ nội y đang tựa vô người ông. Thấy người khác có ý định trêu chọc, ông thậm chí còn bảo vệ nó trước mặt người khác như thế?"
Năm chữ "đứa con gái ông thích" vô tình lọt vào tai, Ann nghe rõ mồn một. Khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên, em muốn hét lên ngay tại đây nhưng không thành.
'Ai? Ai cơ? Kita-san thích em á? Không thể nào đâu chứ, rõ ràng điều đó là không thể vì Kita-san vốn dĩ chỉ luôn coi em như một đứa em gái thôi mà! V..Vậy anh ấy sẽ trả lời sao?'
Nội tâm em như đấu đá dữ dội, em lén nhìn lên trên thăm dò biểu cảm của Kita. Đồng thời em cũng rất háo hức muốn nghe câu trả lời ấy sẽ ra sao.
"Xin lỗi, tôi không có phải loại người có thú tính và những hành động mất não như vậy. Lại càng không phải loại người sẽ đè em ấy ra và hành khi có cơ hội đâu. Nhớ cho kĩ"
"Nhảm nhí"
Đúng là Kita, anh ấy luôn tốt bụng như vậy nhưng không hiểu sao vẫn có chút hụt hẫng trong cảm xúc ấy. Bên ngoài cũng ngừng bàn tàn, tiếng các nữ sinh cũng bắt đầu nhỏ dần, và có vẻ như mấy người đó cũng đi ra ngoài hết rồi. Em nhìn qua kẽ hở của chiếc tủ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thực sự thì em vẫn chưa muốn ra cho lắm, bởi chưa lần nào em được tiếp xúc gần như thế với Kita-san cả.
"Mình ra ngoài nhé?" Chất giọng ấm áp lại nhẹ nhàng của Kita cất lên như xoa dịu lấy tâm hồn người nghe ấy khiến em có chút xao động.
"Kita-san, xin hãy cho em ích kỷ một lần thôi"
Ann nhướn người lên hôn lấy môi anh, thật mịn màng và cũng thật ngọt ngào. Cứ thế chạm lấy nhau rồi luyến tiếc rời khỏi nó trong sự tiếc nuối. Bộ dạng e thẹn ấy khiến Kita cũng có chút bàng hoàng, anh đưa tay lên sờ lấy môi mình rồi nhìn em. Trước sự ghen tị của Minami, gã quay ra sau mở toang cửa ra, cắt ngang cái khung cảnh ái muội tới phát ghét ấy mà đi ra ngoài.
"Ann, nhớ đấy, lần tới tui sẽ là người làm điều đó với bé chứ không phải cái tên chết tiệt kia đâu"
Nói rồi Minami quay phắt lưng đi mất, bỏ lại em ở lại trong sự khó hiểu. Có lẽ vì câu nói đó quá nhiều nghĩa chứ không hẳn là quá khó để có thể hiểu ra. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là giờ em mới nhận ra cái hành động chết tiệt khi nãy, bèn quay lại xin lỗi Kita rối rít. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng ôm lấy em cười nhẹ rồi quay lưng tiến về phía cánh cửa.
"Lát nữa Ann tới coi anh đấu nhé"
"À... Kita-san sẽ không giận em chứ?"
Anh ấy đi mất rồi.
Đây có được coi là Kita-san đã chấp nhận lời tỏ tình của em không? Và anh ấy không giận đâu, đúng chứ?
Không một ai biết về điều đó hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro