𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮

Couple: Atsumu x Reader [1026w]

Category: Romance, r16
_

Rồi sẽ tới một ngày tao chết đi.

Mày,

Cảm thấy thế nào?
. . .

"Tao chịu"

Atsumu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi lông mày ấy có chút nhíu xuống. Nó liếc sang chỗ khác, tránh lé những thứ cảm xúc tiêu cực mà tôi đang trao cho nó lúc bấy giờ. Có lẽ cảm xúc của nó đang trở nên hỗn tạp lắm. Biết sao được, tôi cũng thế mà. Nhưng thực sự thì tất cả những khoảng thời gian tôi bên cạnh nó, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc cả.

Từ rất lâu, tôi đã luôn muốn bộc bạch cho nó biết, tôi muốn nói ra hết những cảm xúc của mình dành cho nó. Về việc tôi đã yêu nó rất nhiều. Tới cái nỗi mà ngày đêm tôi không thể nghĩ được thứ gì khác ngoài cái bản mặt của tên chết tiệt ấy. Còn cậu ta thì sao? Lúc nào cũng Shoyo thế này Shoyo thế kia, có bao giờ quan tâm tới ai đâu. Điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng.

"Atsumu, có phải mày thích Hinata không?"

"Điên à, tao không có gay" Nó cáu bẳn gằn giọng.

"Vậy tại sao lúc nào mày cũng tránh lé tao? Lúc nào cũng cáu gắt với tao. Trước mặt tao mày không bao giờ nói được thứ gì khác ngoài việc hôm nay Hinata đã làm những gì, ra sao, như thế nào tới nỗi tao phát ngán những chuyện mày kể lắm rồi!" Tôi ngắt lại. "Thậm chí là tao còn có thể đoán trước được những chuyện mà mày định nói nữa đấy."

Lại cái không khí căng thẳng này, tôi ghét nó. Tôi ghét cái sự im lặng đấy của thằng Atsumu. Mỗi khi tôi nhắc về chuyện này, lúc nào nó cũng im im chẳng thèm hé môi câu gì.

"Sao? Không nói được nữa hả?" Tôi nhướng mày. "Phải rồi, lúc nào mày cũng vậy, tao quen rồi."

"Tao ghét mày lắm Atsumu-"

Rầm!

Tên đó lấy tay đẩy mạnh thân tôi vào tường, lấy đầu gối chặn lại giữa hai chân, ngăn không cho tôi ngã xuống hay chạy mất. Nó lia ánh mắt sắc lẹm tựa như mắt cáo của nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Chưa bao giờ tôi lại thấy một biểu cảm nghiêm túc như vậy từ nó. Vừa ngại vừa khó hiểu, má tôi bắt đầu đỏ ửng hết cả lên. Căng thẳng quá, khiến tôi không nói được gì hết. Cái tư thế kabedon kì quặc thế này trông như gạ tình ấy. Xấu hổ quá đi mất.

Dù muốn nói lắm nhưng chưa kịp để tôi mở miệng nói hết câu, nó đã lấy tay nâng cằm tôi lên, cúi xuống lấy môi chặn lại. Bờ môi ấy vừa mềm lại vương vấn chút hương kẹo táo mà nó vừa ăn khi nãy. Chết tiệt, chặt tới nỗi tôi chả thể dứt ra khỏi nó nữa. Tâm trí lúc này như đấu đá dữ dội, tôi vừa muốn tiếp tục nhưng cũng vừa muốn dừng lại. Môi chạm môi là chưa đủ, nó liếm lấy cằm rồi khóe môi, đưa lưỡi của mình vào trong khuấy đảo khắp khoang miệng tôi tựa như con rắn. Tham lam liếm hết tất cả chút dư vị mật ngọt từ bên trong ấy. Nước dãi men theo khóe miệng tôi rỉ ra từng chút nó cũng liếm sạch. Cảm giác khó thở ùa tới, tôi nheo mắt vỗ thùm thụp vô ngực kêu nó dừng. Tiếng cầu xin của tôi không phát ra thành tiếng lọt vô tai nó cũng chỉ thành những tiếng rên rỉ khiến nó càng ngày lại càng phấn khích hơn. Cứ được đà dày vò bờ môi nhỏ ấy tới đỏ ửng rồi mới luyến tiếc dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người trông đầy ái muội.

Nó thỏa mãn nhìn bộ dạng cau có với khuôn mặt đỏ bừng ứa nước mắt của tôi cười trừ. Phát điên lên mất, Atsumu nó thật sự coi tôi là trò đùa của nó à? Tôi hất cánh tay mà nó định chạm vào người tôi ra, cáu gắt hét lên.

"Ruốt cuộc thì chuyện này là sao chứ!? Mày chẳng nói chẳng rằng gì tự dưng hôn tao, rồi còn cái biểu cảm đấy là sao?"

"Tao chỉ muốn thể hiện tình yêu với mày thôi"

"Hả?" Tôi mở to mắt nhìn nó với khuôn mặt ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chưa hiểu à, là tao thích mày đấy con khùng"

"Xạo, không tin. Mày hay khoác lắm."

"Tao biết và yêu những vết cứa trên tay của mày, tao quan tâm tới cảm xúc của mày hôm nay ra sao, chỉ là tao không nói ra thôi. Tao tránh né hay kể về Shoyo-kun mỗi khi gặp mặt cũng chỉ vì tao không biết nói gì cả. Nếu nó làm mày buồn thì tao xin lỗi."

Nói rồi nó đưa tay lên gãi chóp mũi với khuôn vành tai đã ửng hồng liếc đi chỗ khác. Ngập ngừng hỏi tôi rằng "Thế mày có đồng ý không?"

Bộ dạng đấy của nó khiến tôi cảm thấy mình đang đối diện với một nữ sinh vậy. Tôi phì cười, tự hỏi sao lại thích một con cáo trẩu tre thế này. Nhưng đương nhiên là tôi vẫn sẽ đồng ý về việc tiến vào mối quan hệ này với nó rồi.
Ánh chiều tà đã buông xuống trên sân thượng của trường. Tôi tiến vào bên trong để chờ nó bước tới, cơn gió hắt từ bên ngoài khiến tóc nó bay phấp phới trong gió. Trước khi quay người lại đi xuống cầu thang, tôi đã thấy nó mỉm cười rồi lẩm nhẩm thứ gì đó một mình.

"Đừng chết nhé, không có mày

Tao sẽ rất buồn đấy."
_____

Bonus:

"Nãy trên sân thượng mày đã nói cái gì xàm xàm đúng không Chumu?"

"Tao nói nhìn mày lúc nào cũng dễ thương chết đi được"

"Xàm thật"

"Ê nghe tổn thương lắm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro