ii

- Neuvillette thích cát cánh không? Tôi có nhiều lắm nè! Tặng anh đó.

Nàng ôm cả tá bông cát cánh chạy đến chỗ chàng, cẩn thận lấy mấy nhành đẹp nhất (theo nàng là vậy) đưa cho Neuvillette rồi cười tít cả mắt, nàng vui lắm.
Neuvillette cầm lấy chúng, sắp xếp, gói chúng lại trong một tờ báo có nàng, dùng sợi dây nàng từng treo thân lên cao cột lại đưa đến trước mặt nàng, ý muốn tặng.

- Oaa! Đẹp ghê, Neuvillette tặng tôi á? Hiếm khi thấy anh tình cảm như vầy.

Nàng bỏ đống bông kia, ôm lấy bó hoa chàng tặng. Trông nàng hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Bỗng, bốn bề không gian quanh nứt toát rồi vỡ vụn, hệt như nàng hôm đó. Ảo cảnh nát tan trước sự nuối tiếc của Neuvillette. Chàng muốn gặp, muốn nhìn, muốn làm nàng hạnh phúc thêm nữa. Dẫu chàng biết chỉ là ảo, chẳng phải thật, chẳng cứu vãng được gì nhưng nó làm chàng đỡ đi cái cảm giác trống rỗng ấy, làm phai đi cái tội lỗi.

- Giá như ngày ấy...giá như..

Mắt Neuvillette khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro